3.
*Ướt ở trên mi, mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi. Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì?*
Hai con người, hai trái tim, rõ ràng là vẫn còn yêu nhau nhưng lại chọn cách chia tay để tự dày vò bản thân. Minh Hiếu thì nhốt mình trong phòng với những chai bia và lời nhạc, Thành An thì chọn cách trở về những nơi cả hai từng lưu giữ kỉ niệm để rồi nước mắt cứ thế lăn dài. Đã một tuần không liên lạc, nỗi đau tỉ lệ thuận với nỗi nhớ mà cứ thế tăng lên. Em ngồi khóc ngay băng ghế đá ở công viên 23/4 - nơi mà ngày ấy Minh Hiếu đã tỏ tình Thành An. Không cầu kì, không xa hoa, chỉ có hoa hồng và gấu bông nhưng kì lạ thay lại chiếm trong tim Thành An một vị trí không thể phai nhoà. Em ôm mặt khóc nức nở khi nhớ về ngày hôm đó, cuối cùng thì hoa cũng đã tàn, tình cũng đã tan...
"Hết thật rồi..hức-không còn ai ở bên nữa rồi"
"Còn anh mà?"
Tiếng nói vang lên trong không gian yên tĩnh, thoáng làm Thành An giật mình ngẩng mặt lên dò xét. Chàng trai đó đứng trước mặt Thành An, anh ta mang theo một nụ cười thật tươi, tay còn giang rộng ý muốn ôm Thành An một cái.
"A-anh Phong? Sao anh lại ở đây vậy?"
Thành An phớt lờ đi cái ôm của Thái Phong, em nhích người sang một bên tạo một khoảng trống đủ đề anh ngồi. Thái Phong thấy xa nhau bao năm Thành An vẫn ương ngạnh như thế liền bật cười. Anh chỉ biết lặng lẽ hạ hai cánh tay rồi ngồi xuống khoảng trống mà em đã chừa cho.
"Lâu ngày mới gặp lại, đến cái ôm em cũng không cho anh được hả?"
Thấy Thành An quay sang liếc mình, Thái Phong cũng không đùa giỡn thêm nữa, anh biết tâm lý của em đang cực kì tệ nên chỉ đành ngồi im chờ em mở lời thôi
5 phút...
Rồi 10 phút
Cả hai vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ đó, Thái Phong định quay sang phá vỡ không gian yên tĩnh thì bỗng dưng Thành An cất tiếng
"Em tệ lắm phải không anh? Tệ đến mức anh ấy đang yêu em nhưng lại nhớ về người cũ. Em tệ đến mức chúng em chia tay rồi, không còn ai yêu em nữa rồi anh ơi.."
Thành An nói một tràn dài như đang trút hết buồn phiền , em muốn biết rốt cuộc em đã sai gì khiến tình yêu em ngày đêm chăm bón lại đi vào ngõ cụt. Nhưng Thành An không biết người ngồi bên cạnh em còn đau hơn gấp ngàn lần. Đương nhiên Thái Phong biết hai chữ "anh ấy" mà Thành An nhắc đến là ai, anh cũng rất ủng hộ chuyện tình của họ. Nhưng thay vì đưa ra lời khuyên như những lần trước thì hôm nay Thái Phong muốn ích kỷ một lần. Ích kỷ chiếm trọn tâm trí của Thành An, ít nhất là đêm nay thôi cũng được
"Một lần nữa lặp lại, em còn anh mà? Minh Hiếu không yêu em thì để anh yêu...anh luôn đứng phía sau chờ một lần ngoảnh lại của em đó bé An"
Người trước mặt Thành An đây chính xác là Phạm Thái Phong, một người anh tốt bụng khoá trên hồi còn học Đại học. Thời điểm đó Thành An chơi nhóm bốn người, gồm em, Thái Phong, Gia Anh và Trà My. Nhóm có 3 nam 1 nữ, Thành An, Gia Anh và Trà My đều năm 2 chỉ có Thái Phong là năm 4. Chơi chung lâu thì ai cũng biết Thái Phong có tình cảm trên mức anh em với Thành An nhưng ngay đúng thời điểm Thái Phong chuẩn bị tỏ tình thì em lại công khai người yêu. Người đó không ai khác là Minh Hiếu. Thái Phong lúc đó giận lắm chứ, bông hoa ngày đêm mình vun trồng, chưa kịp hái hoa thì có một thằng ất ơ nào đó chen vào lấy cả hoa lẫn chậu.
Rốt cuộc sau bao đêm suy đi nghĩ lại thì anh quyết định từ bỏ, đơn giản vì anh chỉ mong Thành An vui vẻ tươi cười, bởi vì em cười lên đẹp lắm! Nhưng giờ thì sao? Thay vì cười thì giờ đây em lại khóc, mà chính cái người anh tin tưởng giao phó lại là nguyên nhân khiến nước mắt em rơi. Thái Phong xót đứa em nhỏ này lắm..
Thành An sau khi nghe lời thổ lộ bất ngờ của Thái Phong thì em chỉ biết cười trừ. Thành An không muốn nói lời từ chối bởi vì em biết điều đó sẽ khiến anh buồn mà Thành An lại rất ghét làm người khác buồn. Nhưng nếu em chấp thuận thì khác nào Thành An là một đứa không ra gì đâu chứ? Giây trước vừa khóc vì chia tay người cũ, giây sau liền chấp nhận tình yêu mới? Điều này Thành An làm không được..
"Quá khứ là bạn bè, hiện tại là anh em, tương lai thì vẫn thế, anh biết mà anh Phong...em với anh không thể"
"Anh biết anh không xứng nhưng thằng đó thì xứng hả em?! Nó vừa phản bội lại tình yêu của em đó Thành An?!"
Thái Phong kích động nói lên tiếng lòng của mình, anh không muốn Thành An phải mù quáng trong cuộc tình này nữa. Sau khi nghe Thái Phong nhắc đến hai chữ "phản bội", Thành An liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải phản bội, chưa đến mức phản bội..chỉ là tình yêu chưa đủ lớn thôi anh à.."
Thái Phong nghe xong liền tức giận đứng dậy, anh móc điện thoại từ trong túi ra rồi dúi vào tay em.
"Thằng khốn đó vừa đăng tải bài hát gì em biết không? Mau nghe lời bài hát đi rồi em sẽ tự hiểu bản thân đang lạc lối nhường nào!"
Thành An nhận lấy chiếc điện thoại của Thái Phong nhưng không cần nghe lời, chỉ cần nhìn tên bài hát thôi đã đủ khiến trái tim em ngừng đập rồi
"Exit Sign"
Tay em run run cầm không vững nữa, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn. Thành An không ngờ Minh Hiếu vậy mà lại đăng tải bài hát ấy lên. Vì gì chứ? Là muốn gửi nỗi nhớ đến người cũ hay muốn nói với em rằng anh thật sự còn yêu Kim Anh? Hàng tá câu hỏi nhảy loạn khiến Thành An không còn kiểm soát được hơi thở nữa.
Thành An có một căn bệnh. Căn bệnh này chỉ có mỗi ba mẹ và Minh Hiếu là biết đến. Đó là việc khi quá kích động, tim em sẽ không ngừng đập nhanh, hơi thở cũng dần hỗn loạn khiến Thành An sẽ bị khó thở. Những lúc như thế chỉ có duy nhất và mỗi Minh Hiếu là biết cách trấn an em lại, giúp em trở về nhịp thở ổn định.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này làm gì có Minh Hiếu nào chứ? Tầm nhìn của Thành An bắt đầu nhoè đi, em sắp không thở nổi nữa rồi, em cần cấp cứu!
"An! Em sao vậy? Khó thở hả? Sao thế? An!!"
Thái Phong nhấc bổng cả người em lên nhanh chóng chạy ra xe. Chiếc xe lao vút trong đêm hướng đến bệnh viện gần nhất, mang theo đó là nỗi sợ khủng khiếp của Thái Phong khi chứng kiến đứa em của mình lâm vào tình cảnh thế này.
Liệu Chúa có đang nhìn thấy chứ? Xin người hãy bảo vệ sinh mạng bé nhỏ này..
_______________
"Trần Minh Hiếu mày dậy mau!"
Bảo Khang nắm lấy cổ áo của Minh Hiếu kéo lên, việc này phần nào đã khiến anh tỉnh khỏi cơn say. Minh Hiếu thấy sáng sớm Bảo Khang đã lên cơn cũng không thèm đôi co, anh đẩy tay cậu ra rồi phàn nàn
"Sáng sớm mà mày muốn kiếm chuyện gì nữa?"
Vừa dứt lời, Phúc Hậu từ ngoài đi vào liền quăng ngay bộ đồ mới lên người Minh Hiếu
"Thay đồ và đến bệnh viện với bọn tao. Thành An nhập viện rồi"
Minh Hiếu ngay khi nghe hết câu sau, tâm trí liền tỉnh táo hoàn toàn. Anh vội bật dậy hỏi lại lần nữa như thông tin vừa tiếp nhận là nhầm lẫn.
"Mày nói cái gì? Ai nhập viện cơ?"
"Thành An! Là người yêu của mày đó thằng chó!"
Tim Minh Hiếu như hẫng một nhịp, giờ phút này anh chỉ muốn lao thẳng đến bệnh viện ngay thôi. Nhưng Bảo Khang đã không để điều đó xảy ra, cậu giữ Minh Hiếu lại, một lần nữa đưa cho anh bộ đồ để thay ra
"Mày là nghệ sĩ đó? Định đến bệnh viện bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch này à?"
Câu nói của Bảo Khang như kéo tâm trí Minh Hiếu trở về, về lại một rapper Hieuthuhai nghiêm chỉnh và kỉ luật.
Đến khi yên phận trên xe thì Bảo Khang mới có cơ hội hỏi tội thằng bạn của mình. Đương nhiên cậu biết rõ nguyên nhân vì sao Thành An lại nhập viện nhưng thật sự không hiểu vì sao Minh Hiếu lại đăng tải bài nhạc ấy. Rõ ràng là hôm qua mọi chuyện còn rất tốt đẹp ,Minh Hiếu còn dành cả buổi chiều để nói chuyện với ba Thành An cơ mà?
"Tại sao mày lại làm vậy? Mày nói còn yêu Thành An vậy sao lại đăng tải nó lên?"
Minh Hiếu nghe xong cũng ngẩn người một lúc, anh thật sự không nhớ tối hôm qua bản thân đã đăng tải những gì. Nhưng không để sự thắc mắc chiếm trọn tâm trí, Minh Hiếu chủ động mở điện thoại tra cứu tên mình trên Youtube. Kết quả hiện lên khiến cho hai mắt Minh Hiếu mở to, như không tin vào mắt mình, giọng anh run run hướng Phúc Hậu mà hỏi
"H-hôm qua tao đã làm gì thế?! Sao tao lại đăng Exit Sign? Sao tao không nhớ gì hết vậy?!"
Hiếu Đinh bực bội với sự vô trách nhiệm của Minh Hiếu đối với những việc bản thân anh đã làm. Cậu thở dài giải thích
"Rượu bia đã khiến mày mất lí trí đó! Trong chính cơn say, mày đã đăng tải Exit sign lên. Và bây giờ mày nhìn đi, hậu quả của cơn say có quá đắt không?"
Có...rất đắt
Hơn ai hết, Minh Hiếu biết Thành An bị bệnh gì, điều đó càng khiến nỗi sợ ngày càng lớn dần trong anh. Minh Hiếu giờ phút này chỉ ước mong hai điều: mong cho em sẽ bình an và mong em sẽ cho Minh Hiếu một cơ hội để giải thích
Nhưng liệu niềm tin vẫn còn nơi trái tim? Liệu sự chân thành có đổi lại được thêm một lần gặp gỡ?
______handua______
Sao càng viết cái thấy Híu ngày càng tệ vậy ta?:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro