Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

*Không th tin là mình chưa tng gp li sau khi mà anh bước qua cánh ca đó*

Tiếng cánh cửa đóng sầm vang khắp cả một dãy nhà, đồ vật không rơi không vỡ, chỉ có trái tim của Thành An là vụn vỡ theo từng giây thôi. Em ngồi cuộn mình trên sofa ôm mặt khóc, từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến ngôi nhà ấm áp ngày nào giờ lại trở nên ảm đạm tột cùng.

"Để lại..hức..một câu chia tay-ức-rồi bỏ đi..Trần Minh Hiếu, anh đúng là..hức..đồ khốn!"

Thành An vì khóc quá nhiều mà giọng khàn đến độ nói không còn rõ chữ nữa rồi. Nhưng em vẫn cố chấp nói ra, không ai nghe thì có ông trời nghe. Em muốn để ông biết trái tim em đang đau đến nhường nào, để ông biết em thương Minh Hiếu nhưng anh cố tình lại là một thằng tồi. Tưởng chừng như nức nở suốt ba mươi phút sẽ khiến tâm trạng của Thành An ổn định lại. Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc ngước nhìn lên bức tranh chụp chung trên tường mà lại khiến nước mắt một lần nữa chảy dài. Xung quanh đâu đâu cũng có kỉ niệm của em và Minh Hiếu, điều đó đặc biệt khiến cảm xúc của em tệ càng thêm tệ. Cũng chính vì thế, Thành An đã không ngần ngại cầm lấy ly thuỷ tinh ném thẳng vào bức tranh. Nhận được một lực tác động đủ mạnh khiến bức tranh trước đó được lồng kính đẹp mắt giờ lại rơi xuống sàn vỡ tan tành. Thành An thấy nhiêu đó là chưa đủ, em muốn phá đi tất cả những kỉ niệm đang hiện diện trong ngôi nhà này nhưng cuối cùng em lại lựa chọn rời đi thay vì ở lại tiếp tục điên cuồng đập phá.
Nếu hỏi trốn tránh kỉ niệm và tự tay phá huỷ kỉ niệm, cái nào đau hơn thì Thành An sẽ chọn ý số hai. Tự mình trân trọng gìn giữ, giờ lại chính tay mình phá huỷ nó, điều đó khiến tim của em nhói lên từng cơn.

Thành An bật người dậy lao thằng vào phòng ngủ. Em mở vội chiếc vali rồi bắt đầu đóng gói những đồ vật cần thiết, em quyết định sẽ rời khỏi cuộc đời của Minh Hiếu cho đến khi nào nhận được một lời giải thích thoả đáng. Thành An bước đi không một lần ngoảnh mặt, có lẽ vì sợ lại tiếc, lại vấn rồi vương...

__________

"Thằng chó! Sao mày đối xử với An như vậy?!"

Bảo Khang vừa nghe Minh Hiếu tường thuật lại câu chuyện xong thì liền lao tới nắm lấy cổ áo của anh đưa lên cao. Minh Hiếu thì cứ im im khiến Bảo Khang càng được đà bùng nổ hơn. Thấy tình hình bắt đầu không ổn, Phúc Hậu giật tay Bảo Khang ra, kéo cậu về phía Hiếu Đinh, còn anh đừng chắn trước Minh Hiếu.

"Thôi bình tĩnh! Mày phải nghe thằng Hiếu giải thích cái đã!"

"Nó cứ im im nãy giờ, biết nói chứ có câm đéo đâu mà không trả lời?"

Sau khi tức giận bỏ ra khỏi nhà, Minh Hiếu đã lựa chọn nhà chung để về. Anh muốn những người anh em của mình cho lời khuyên nhưng nào ngờ sự việc lại diễn ra theo khía cạnh tiêu cực thế chứ? Bản thân Minh Hiếu cũng đang mắc kẹt trong bất lực mà? Anh cũng không hề muốn nó sẽ như thế mà? Tột cùng của sự căng thẳng, Minh Hiếu đã bật khóc, điều mà ít ai có thể thấy được kể cả các thành viên Gerdnang. Anh chôn mặt vào hai bàn tay nhằm che đi khoảnh khắc xấu xí này cũng như kiềm lại tiếng nấc phát ra trong cổ họng. Bảo Khang sau khi thấy người anh em của mình rơi nước mắt thì cũng bình tĩnh đi đôi chút, tự cậu cũng nhận thức được chỉ khi bế tắc lắm Trần Minh Hiếu mới chọn cách khóc thôi. Không gian dần trở nên ngột ngạt bởi sự im lặng, Hiếu Đinh đành lên tiếng

"Mày phải lên tiếng bọn tao mới giúp được hiểu không? Nói coi vấn đề là gì? Mày còn yêu Kim Anh à?"

Minh Hiếu rất nhanh đã phủ nhận điều đó

"Không! Tao không còn yêu Kim Anh, một chút cũng không"

Phúc Hậu day thái dương rồi hướng Minh Hiếu hỏi thẳng

"Thế còn exit sign? Rõ ràng là mày viết cho Kim Anh, Thành An hiểu lầm cũng không gì bất ngờ luôn đó?!"

"Tao không biết thật mà?! Hôm genfest tao thấy Kim Anh, thấy luôn cả Thành An, giây phút đó tao chợt nhận ra Kim Anh rất giống Thành An. Và tao cũng đang không biết thật sự tao viết vì nhớ Kim Anh hay là vì sợ một ngày Thành An sẽ bỏ tao giống người trước nữa"

Minh Hiếu vừa nói vừa đưa tay lên sau gáy, một bộ dạng bất lực lộ rõ. Chính anh còn không hiểu được cảm xúc của bản thân thì lấy quyền gì đòi Thành An hiểu đây chứ?

Bảo Khang nghe lời giải thích của Minh Hiếu mà cũng không biết nói gì hơn. Có lẽ không ai có thể tìm ra lời giải cho câu hỏi ngoài việc tự Minh Hiếu đi tìm lấy câu trả lời cả. Hiếu Đinh ít khi lên tiếng nhưng lần này lại chủ động đưa ra hướng đi cho bạn mình

"Nghe có vẻ tồi nhưng muốn xác định vị trí An trong lòng thì mày thử sống vài ngày không có em ấy xem? Đi gặp luôn cả Kim Anh để xem cảm xúc lúc đấy như nào đi"

Bảo Khang dù không hài lòng với cách làm này nhưng bây giờ thật sự là chỉ có cách đó là hợp lí nhất thôi. Cậu thương Thành An nhưng cũng xót thằng bạn của mình, đi chung với nhau từng ấy năm nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Khang thấy được tâm trạng Minh Hiếu tệ đến thế. Minh Hiếu nghe Hiếu Đinh nói xong cũng chợt thở dài, mắt hướng đến khoảng không vô định. Đành phải vậy thôi chứ sao giờ....

Đó cũng là lí do mà Minh Hiếu đã đóng đô ở nhà chung được hơn hai ngày rồi. Thú thật là Minh Hiếu sắp chịu không nổi rồi! Anh nhớ Thành An, nhớ mùi hương của em, nhớ cả nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi xinh. Mọi hoạt động hằng ngày đều xuất hiện bóng hình em, giờ đột nhiên lại biến mất khiến Minh Hiếu cảm thấy không quen, đâu đó dấy lên một cỗ khó chịu.

Đang lười nhác phết bơ lên bánh mì ăn tạm vào buổi sáng thì anh nghe tiếng Phúc Hậu vang lên đầy thống khổ

"Cái đm Trần Minh Hiếu! Điện thoại mày kêu hoài làm tao ngủ không được! Mày đâuuu!!!"

Minh Hiếu đưa tay lục túi quần, không thấy điện thoại đâu thật. Anh vội vàng phi lên phòng ngủ để nghe điện thoại. Vì điện thoại là vật bất ly thân của nghệ sĩ mà, bao nhiêu công việc, lịch trình đều thông qua điện thoại cả. Minh Hiếu cầm điện thoại lên, anh bất ngờ khi thấy người gọi đến là cô hàng xóm bên nhà. Tay vội quẹt trái để nghe, anh khẩn trương như thế vì chỉ có việc gì quan trọng cô mới gọi cho anh thôi.

"Dạ alo, cô gọi con có việc gì không ạ?"

"À Hiếu hả con? Đến hạn đóng tiền điện rồi mà nhà con chưa đóng, người ta mới đến hỏi mà không ai ở nhà nên nhờ cô gửi lời lại"

"Ơ bé An không có nhà hả cô? Thường là em ấy lo mấy việc này nên con không biết là đến hạn"

Mà đúng là như thế thật, mọi việc trong nhà đều do Thành An phân chia xử lí. Mỗi lần đến hạn đóng các chi phí trong nhà là đều chuyển thông báo về máy Thành An, em chỉ việc lấy tiền trong thẻ của Minh Hiếu và thanh toán thôi.

"Hai ngày nay nhà đóng cửa kín mít, cô cứ tưởng tụi con lại đi diễn chung cơ?"

Minh Hiếu nghe xong mà bất ngờ không thôi, anh cứ nghĩ Thành An vẫn sẽ ở nhà vì em không có cái tính nông nổi muốn đi là đi đâu. Anh cảm ơn cô hàng xóm vài lời rồi cúp máy, chạy vội ra phòng khách lấy chìa khoá xe để chạy về nhà. Minh Hiếu bắt đầu sợ rồi, Thành An có thể đi đâu được chứ? Mà đi sao không về? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hàng tá câu hỏi nhảy loạn trong đầu, điều đó càng khiến Minh Hiếu đạp mạnh chân ga phóng nhanh hơn về nhà.

Vừa bước chân vào nhà đã thấy kệ giày trống không, càng khẳng định rằng Thành An thật sự không ở nhà. Minh Hiếu chạy thẳng vào phòng khách, dù chưa bật đèn nhưng anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự hỗn loạn của đồ vật trong nhà, miễng kính thì tứ tung, đồ đạc cũng bừa bộn khắp căn phòng. Thấy được một cảnh như thế, Minh Hiếu liền nhấc máy gọi cho Thành An. Không phải điện để trách móc em mà chỉ là Minh Hiếu muốn biết em đã đi đâu, hôm đó có bị thương chỗ nào không. Nhưng thứ Minh Hiếu nhận lại không phải là giọng nói của Thành An mà chỉ có một giọng đọc vô cảm: "người nhận hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"

Dù có điện đến hàng chục cuộc, Minh Hiếu cũng chỉ nhận lại đúng một kết quả, đó chính là không liên lạc được. Bao nhiêu bình tĩnh hai hôm nay duy trì, vậy mà giờ đây lại không thể tiếp tục. Minh Hiếu tức giận nắm lấy bình hoa trên bàn đập thẳng vào tường. Sàn nhà trước đó chỉ toàn miễng kính, giờ đây được bồi thêm vô vàn miễng sứ của bình hoa. Anh là người không dễ nổi nóng, luôn bình tĩnh trong công việc nhưng chỉ cần những vấn đề liên quan đến Thành An thì anh lại như biến thành một con người khác. Cũng chỉ vì anh yêu Thành An, lo cho Thành An thôi mà..?

__________tbc_________






_____handua_____
Là Minh Hiếu đáng trách hay đáng thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro