Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

*Tình yêu mình tng là ánh la đ, tng là cánh chim s c đp cánh gia gió*

*C gng sng hai cuc đi, chc là thng nhóc này mun làm thn thánh na đó*

Trong giới showbiz mọi người đều biết Minh Hiếu đang có một mối tình rất hạnh phúc với Thành An.

Và...

Dù đã rất lâu rồi nhưng ai cũng biết Minh Hiếu từng có một mối tình cũng rất đẹp với người yêu cũ- Kim Anh

Điều đó đồng nghĩa với việc Thành An ít nhiều cũng biết đến mối tình đó, nhưng em không quan tâm. Vì em biết cô gái đó là quá khứ còn em là hiện tại và tương lai. Minh Hiếu yêu em, Minh Hiếu viết nhạc về em, Minh Hiếu công khai em với gia đình. Vậy là đủ rồi.

"Trời ơi chán quáaa"

Thành An nằm dài trên ghế sofa, tay thì bấm chuyển kênh TV liên tục. Cả tuần nay Minh Hiếu đi lưu diễn ở Hà Nội bỏ Thành An ở nhà một mình. Bảo Khang với Phúc Hậu cũng hay ghé sang chơi nên em cũng không thấy buồn gì cho cam nhưng quan trọng là em thiếu hơi người yêu !

"Thôi đi quậy nhạc đi chứ nằm đây hoài chắc mốc meo mất"

Quậy nhạc ở đây có nghĩa là thả đại vài con beat, ngân nga vài lyrics để tạo ra một đoạn nhạc ngẫu hứng. Mặc dù không phải là ca sĩ hay producer nhưng Thành An rất thích làm nhạc. Đôi khi có cảm hứng em sẽ ngồi vào studio và phối thử một bản nhạc, thế mà lại khiến Hiếu Đinh khen hay ấy chứ. Vậy nên quậy nhạc đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi không có việc gì làm

"Ủa chết bấm nhầm cái gì rồi!"

Thành An giật mình khi màn hình hiển thị tab khác, hình như đây là một file nhạc thì phải? Em bất lực với Minh Hiếu luôn đấy, tắt máy tính mà không lưu nhạc vào ổ cứng đàng hoàng mà lại để nguyên tab thế, lỡ mất file thì sao?!

"Sao Hiếu làm nhạc mới mà mình không biết vậy ta? Nay bày đặt giấu mình nữa chứ"

Thành An dẫu môi trách móc anh người yêu, tay điều khiển chuột nhấp vào file nhạc. Em muốn nghe thử bài hát này có gì hay mà Minh Hiếu lại giấu em.

Trọn vẹn bài dài hơn ba phút, cứ nghĩ em sẽ nghe không sót một giây nào nhưng chỉ mới nửa bài mà em đã pause rồi. Là do nhạc quá tệ hay không hợp gu?

Không...do em đau. Đau ở tim

Thành An đưa tay lên vỗ vào ngực trái trong vô thức. Mỗi câu rap được phát lên như có con dao đang cứa vào tim khiến nó nhói lên liên hồi

"Kh-không phải đâu...chắc chắn không phải như mình nghĩ đâu"

Thành An không kiểm soát được tay mình nữa rồi. Em không muốn nghe nữa nhưng tay thì lại bấm tiếp tục. Giọng Minh Hiếu một lần nữa lại vang lên, từng dòng lyrics tiếp tục chảy vào tai nhưng thứ chảy ra ướt đẫm khuôn mặt lại là nước mắt của Thành An. Bài hát này được chỉnh sửa lần cuối là vào hai tuần trước. Em mở to mắt khi nhận ra lời bài hát đúng y như những gì đã diễn ra vào khoảng thời gian đó. Hai tuần trước Minh Hiếu đi diễn ở Gen fest, em có đến để cổ vũ và cả Kim Anh cũng đến nữa. Hôm đó rất đông người nhưng bóng hình cô gái đã từng ở bên anh thì làm sao em có thể quên được chứ. Chỉ là không ngờ giữa em và cô ấy, Minh Hiếu lại quyết định đặt tầm mắt mình vào người cũ.

*Ngay lúc đó anh ch mun lao xung, anh tht s tò mò, em do này kho không?*

*Sao hôm nay đi khuya vy? Ba m biết là ba m s trông*

"Hức..không phải đâu..là do mình nghĩ nhiều thôi! Lúc đó đông vậy sao Hiếu thấy cô ấy được chứ? Chắc chắn là nhầm lẫn.!"

Thành An cố gắng lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ: nhẫm lẫn thôi. Em luôn muốn bản thân trở thành phiên bản tốt nhất, là hậu phương vững chắc nhất của Minh Hiếu. Cái áp lực đó khiến em luôn nghĩ mình sai mỗi khi ghen với ai đó, luôn nghĩ mình overthinking khi nghi ngờ anh còn vấn vương tình cũ. Nhưng ghen tuông hay nghi ngờ vu vơ đều là một phần của tình yêu mà? Tại sao em lại tự mang trên mình trọng trách "không được" với những thứ ấy cơ chứ?

Lỗ tai em bắt đầu lùng bùng, không còn nghe ra Minh Hiếu đang hát gì nữa rồi. Thành An đứng dậy vơ lấy áo khoác đang treo trên móc rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Em không muốn đối mặt với sự thật, có lẽ một vài ly rượu sẽ khiến tâm trạng em ổn hơn

Thật sự là bước ra ngoài em mới cảm thấy dễ thở hơn nhưng dù gì thì tâm trạng của em vẫn đang rất tệ. Tâm trí Thành An rối bời với hàng tá câu hỏi đang hiện diện trong đầu. Chân thì cứ bước nhưng tâm trí thì lại trên mây, chỉ khi nghe được tiếng nhạc Jazz của quán Bar gần nhà thì Thành An mới thật sự tỉnh táo lại.

Thành An rất thích uống rượu, thường thì em sẽ chọn cho mình một ly Manhattan ngọt ngào hay một ly Cosmopolitan dịu nhẹ để nhâm nhi cùng Minh Hiếu. Nhưng hôm nay không có Minh Hiếu cũng đang buồn vì tình thế nên em đã không do dự kêu hẳn Sazerac để giải sầu. Cậu bartender sau khi nghe em order thì cũng phần nào đoán được tâm trạng của Thành An đang không ổn

"Anh gì đây là đang buồn vì tình sao? Vậy thì gọi Sazerac là hợp lí rồi "

Thành An đưa mắt đến cậu bartender trước mặt, em chỉ biết Sazerac nặng đô chứ thật sự không biết nó liên quan gì đến nỗi buồn của tình yêu. Thấy Thành An tỏ vẻ khó hiểu, cậu bartender vừa cười nhẹ vừa giải thích

"Mỗi ngụm Sazerac sẽ làm phai mờ đi những tổn thương và tạo ra không gian cho tình yêu mới, nó cũng sẽ giúp anh thức tỉnh để đối mặt với hiện thực"

Thành An nghe xong chỉ biết cười trừ, em không trả lời người trước mặt mà trực tiếp cầm lấy ly rượu nốc trọn chỉ trong một ngụm.

Thành An không muốn thức tỉnh rồi phải đối mặt với hiện thực, em thà chìm sâu vào ảo mộng để luôn được đắm chìm trong tình yêu của Minh Hiếu chứ không hề muốn thấy anh đem tình yêu đó trao cho người cũ.

__________

*cạch*

Đồng hồ điểm một giờ sáng, đó cũng là lúc cánh cửa nhà được bật mở thêm một lần nữa. Tửu lượng của Thành An không phải là dạng tầm thường nhưng nốc vài ly Sazerac cũng đủ khiến em bước đi không vững.

"Em đi đâu giờ mới về?"

Thành An giật mình khi nghe được giọng Minh Hiếu, ngước mặt lên thì thấy anh đã đứng khoanh tay nghiêm túc trước mặt rồi. Em quên bén mất là hôm nay Minh Hiếu kết thúc chuyến lưu diễn và trở về Sài Gòn. Nếu là bình thường khi thấy Minh Hiếu sau những ngày dài không gặp thì Thành An sẽ nhảy cẩng lên người anh, hôn anh tới tấp. Nhưng hôm nay thì chỉ nhìn Minh Hiếu thôi cũng có thể khiến Thành An một lần nữa bật khóc rồi. Em không trả lời câu hỏi của Minh Hiếu mà trực tiếp lách người sang bên để bước vào phòng. Với thái độ khó hiểu như thế của Thành An, chắc chắn Minh Hiếu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh kéo cánh tay Thành An lại, buộc em phải đứng trực diện với mình

"Thái độ gì đây? Tại sao anh điện không bắt máy? Em bên ngoài đó thì vui rồi nhưng anh ở nhà lo lắng đủ điều em có biết không hả!?"

Em ghét bị mắng cũng ghét Minh Hiếu lớn tiếng với em. Mà bình thường anh cũng sẽ không như thế đâu, anh sẽ nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về. Hàng tá suy nghĩ tiêu cực nhảy loạn xạ trong đầu khiến em không kiểm soát được cảm xúc. Hốc mắt Thành An ửng đỏ, nước mắt rơi lần thứ hai chỉ vọn vẹn trong một ngày và cùng vì một người.

"Trần Minh Hiếu, anh là đồ tham lam..vừa muốn tình yêu của em vừa tiếc nuối tình yêu của người cũ."

"Say vào là lại nói bậy nữa đó. Vào phòng ngủ đi rồi mai mình nói chuyện"

Thành An một tay dằng ra khỏi sự lôi kéo của Minh Hiếu , một tay đưa lên cố lau đi những giọt nước mắt thứ khiến tầm mắt em nhoè đi

"Bỏ ra, hôm nay em phải hỏi rõ! Em chỉ là người thay thế cho Kim Anh thôi đúng không? Bao nhiêu năm qua chỉ có em mù quáng thôi đúng không!?"

Minh Hiếu biết cảm xúc của em đang cực kì không ổn, anh nhẹ nhàng tiến đến kéo Thành An ôm trọn vào lòng. Mặc cho em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Minh Hiếu vẫn cố chấp ôm chặt, tay phải đưa lên vỗ nhẹ lưng nhằm trấn an người trong lòng.

"Bình tĩnh nào, anh xin lỗi vì đã mắng em, Thành An của anh bình tĩnh lại nào"

Khốn kiếp thật, Minh Hiếu luôn biết cách khiến trái tim em mềm lòng thêm một lần nữa. Là một người sống lý trí nhưng trong trường hợp này Thành An lại chọn nghe theo con tim của mình. Em không quấy nữa, yên lặng để Minh Hiếu vỗ về, hơi thở cũng dần bình ổn lại sau cơn kích động.

"Exit sign... hãy giải thích về exit sign đi"

Minh Hiếu mở to mắt khi nghe Thành An nhắc về bài hát mà mình đã tốn công che dấu, đối mặt với ánh mắt kiên định của Thành An bỗng dưng anh không biết phải giải thích như thế nào. Em cũng bắt đầu sợ rồi, sợ những gì mình nghĩ là đúng, trái tim của em vẫn rất cố chấp níu kéo những tia hy vọng cuối cùng. Chỉ cần Minh Hiếu nói không phải, chỉ cần anh nói không còn yêu cô ta, tất cả là hiểu lầm thì Thành An sẽ tin ngay thôi. Chắc chắn những điều Minh Hiếu nói đều thật mà đúng không?

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của em chỉ là ba chữ "anh không biết" của Minh Hiếu. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trong em, sự không chắc chắn đó khiến em tin rằng Minh Hiếu vẫn còn vương vấn người cũ. Hai tay em buông thõng, giọng đã khàn nhưng vẫn cố mưu cầu một lời giải thích

"Hai năm qua anh xem em là trò đùa à? Không biết? Giải thích đi đồ khốn!"

"Anh không còn yêu Kim Anh đó là sự thật, anh yêu em cũng là sự thật. Bài hát đó chỉ là...chỉ là cảm xúc nhất thời thôi"

Càng nói Minh Hiếu càng thấy mình sai, bản thân anh cũng tự nhận thức được nếu không còn yêu cô ấy sao lại viết nhạc về cô ấy? Nhưng lòng tự trọng cao của người đàn ông khiến Minh Hiếu không muốn phải thừa nhận mình sai. Bản thân anh cũng đang không xác định được thật sự là tình yêu với Thành An chưa đủ lớn hay anh vẫn còn luỵ người cũ...

"Không trả lời được chứ gì? Nếu anh nói không còn yêu cô ta thì ngay bây giờ, trước mặt em, mau gọi điện để nói rõ mọi chuyện đi!"

"Em vừa phải thôi! Sao cứ phải tìm cách để làm phiền người khác vậy?"

Thành An như không tin vào những gì mình vừa nghe. Tim em thắt lại đến khó thở, nó đau đến độ em không còn cảm nhận được cái đau nó như nào nữa rồi.

"Rốt cuộc thì em vẫn không bằng cô ta? Nếu đã vậy thì chia tay đi! Coi như em mù quáng, em ngu ngốc mới đi yêu con người như anh"

"Tuỳ em. Ngoài kia bao công việc anh cũng rất mệt rồi, về nhà còn phải đôi co với em nữa. Em không hiểu cho anh à?!"

"Hiểu cái quái gì trong khi anh đang sai hả?! Hai năm qua em luôn cố gắng trở nên tốt nhất để anh dựa vào, thế mà vẫn không bằng một khoảnh khắc anh gặp lại người cũ. Thế thì anh xem hôm nay em phải hiểu kiểu gì?!"

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, không ai nhường nhịn ai. Và sự nông nổi phút chốc đã khiến Minh Hiếu quyết định bỏ đi , để em lại một mình trong căn nhà với những khúc mắt chưa được giải đáp.

__________tbc__________

_____handua_____
Cảm thấy có lỗi vì 4 ngày sau khi ra intro mới pub chap đầu tiên😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro