Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

trần minh hiếu nghĩ rằng chỉ cần ở bên cathy nhiều hơn, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh sẽ dần lắng xuống.

anh tự nhủ rằng đây là điều đúng đắn. rằng quen một người như cathy, một người luôn dịu dàng, luôn sẵn sàng nắm lấy tay anh trong những khoảnh khắc chênh vênh, là điều hợp lý nhất. cathy yêu anh, hiểu anh, và cô mang đến cho anh một sự ổn định mà anh cần.

vậy mà tại sao... tại sao khi cô ôm anh, trong một giây ngắn ngủi, anh lại thấy lòng mình trống rỗng đến thế?

mỗi lần cathy cười, mỗi lần cô siết chặt tay anh, trần minh hiếu lại cố gắng tin rằng đây là tất cả những gì anh mong muốn. rằng nếu anh cứ lặp đi lặp lại đủ nhiều, trái tim anh rồi sẽ nghe lời mà thôi.

nhưng con tim chưa bao giờ là thứ mà bộ não có thể dễ dàng điều khiển.

những khoảnh khắc im lặng nhất luôn là lúc tàn nhẫn nhất. khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống, khi không có ai để anh phải giả vờ, lớp vỏ bọc của anh bắt đầu rạn nứt. và ở giữa những mảnh vỡ ấy, cái tên duy nhất còn sót lại là đặng thành an.

đặng thành an, người luôn ở đó như một cơn gió ấm giữa mùa đông rét buốt. người mà trần minh hiếu cứ ngỡ chỉ là một phần luôn có của cuộc sống, là một hơi thở hay một ánh mặt trời mỗi sáng, một sự hiện diện hiển nhiên đến mức anh chưa từng nghĩ sẽ mất đi.

nhưng giờ đây, khi khoảng cách giữa họ ngày một xa, anh mới nhận ra mình đã quen có cậu trong cuộc sống đến mức nào.

anh đã quen với việc chỉ cần quay đầu lại là thấy cậu ở đó.

quen với giọng nói của cậu vang lên trong phòng tập, trong những buổi sáng sớm còn ngái ngủ, trong những đêm khuya mệt mỏi đến kiệt sức. quen với cách cậu không cần hỏi nhưng vẫn luôn biết anh cần gì, như thể hiểu anh hơn cả chính bản thân anh.

vậy mà bây giờ, khi anh quay đầu lại, tất cả chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.

trần minh hiếu bắt đầu trốn tránh.

anh lao vào lịch trình dày đặc, viện cớ bận rộn với cathy, với công việc, với những buổi hẹn hò mà anh cố gắng lấp đầy thời gian của mình. anh tự ép bản thân vào những cuộc trò chuyện dài với cathy, những nụ hôn, những cái ôm... để chứng minh rằng mình ổn.

nhưng dù cho anh có cố thế nào, vẫn có một ánh mắt cứ bám lấy tâm trí anh; một đôi mắt mang đầy những tổn thương mà anh không dám đối diện.

đôi mắt mà chỉ cần nghĩ đến, lồng ngực anh lại quặn thắt.

và rồi, trần minh hiếu mắc phải sai lầm lớn nhất.

______

tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong quán cà phê nhỏ ven đường. những giọt cà phê cuối cùng nhỏ xuống từ chiếc phin, hòa vào sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy toàn bộ không gian. ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu trong mắt đặng thành an một thứ ánh sáng mờ ảo, chập chờn.

cậu chống cằm, mắt dán vào ly cà phê đen đã nguội từ lâu. hơi khói ấm áp ban nãy vẫn vương vấn trên thành cốc giờ đây chỉ còn là một vệt mờ lạnh lẽo.

trần minh hiếu sẽ đến.

cậu đã tin như thế.

buổi hẹn này không phải đột ngột được điền vào trong lịch trình. anh và cậu đã lên kế hoạch từ cả tuần trước; một buổi tối chỉ có họ, như những ngày cũ, khi không có ánh đèn sân khấu, không có những tiếng xì xào bàn tán, không có những bức tường vô hình cứ ngày một cao lên giữa họ.

đặng thành an đã chờ mong từng ngày. cậu cần cuộc gặp này.

thời gian gần đây, mọi thứ dường như đang trở thành một cơn bão cuốn lấy cậu. công việc chồng chất, những tin đồn vớ vẩn trên mạng, áp lực từ công ty, cả những bình luận tiêu cực cứ liên tục nhấn chìm cậu trong cảm giác kiệt quệ.

cậu chỉ muốn gặp anh thôi, dù cho giữa họ bây giờ đã không còn như trước.

đặng thành an thừa nhận, cậu nhớ trần minh hiếu rất nhiều. nhớ cách giọng trần minh hiếu cất lên có thể xua tan mọi mệt mỏi. nhớ cách anh từng xoa nhẹ lên tóc cậu mỗi khi cậu than thở vì một ngày dài tệ hại. nhớ cả những lần hai người ngồi bên nhau trong im lặng, không cần nói gì nhiều nhưng vẫn hiểu nhau hơn bất cứ ai.

là cậu, cậu đã chọn để khiến cho những cuộc trò chuyện thâu đêm dần thưa thớt, những tin nhắn chờ hồi âm ngày một dài hơn, và trần minh hiếu dần chỉ còn là một cái tên lặng im trên màn hình điện thoại.

nhưng sâu trong thâm tâm đặng thành an, cậu biết rằng chỉ cần gặp anh thôi, có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn một chút. có lẽ cậu sẽ cảm thấy bớt lạc lõng giữa thế giới đang không ngừng xoay vần.

cậu đã nhắn tin cho anh vào sáng nay. trần minh hiếu bảo cậu đừng lo. rằng anh nhớ, rằng anh nhất định sẽ có mặt.

thế nhưng, chiếc ghế đối diện vẫn trống.

mười phút.

đặng thành an nghĩ rằng trần minh hiếu chỉ bị kẹt xe.

ba mươi phút.

có lẽ anh bận một chút, nhưng anh sẽ tới ngay thôi.

một tiếng.

niềm tin trong mắt đặng thành an bắt đầu rạn nứt.

bên ngoài, mưa lặng lẽ rơi, kéo theo những vệt nước dài trên cửa kính, nhòe đi ánh sáng của phố phường tấp nập. tiếng trò chuyện rì rầm trong quán cà phê dần trở thành một thứ âm thanh xa xăm, mơ hồ.

cậu đã bị lãng quên.

điện thoại đột ngột rung lên trên bàn.

đặng thành an gần như bật dậy, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ, hay một lời xin lỗi?

nhưng không.

không phải là trần minh hiếu.

là một bài đăng mới.

một bức ảnh.

trần minh hiếu và cô ấy, tay trong tay rời khỏi một nhà hàng sang trọng. khuôn mặt anh rạng rỡ, nụ cười còn tươi hơn bất cứ lần nào đặng thành an từng nhìn thấy. một nụ cười mà đặng thành an đã chờ suốt một tiếng đồng hồ trong quán nhỏ, mà cậu chẳng thể nào nhìn thấy.

cả thế giới xung quanh dường như chao đảo.

trái tim đặng thành an như một mảnh kính vỡ, những góc sắc nhọn cứa vào chính cậu, đau đớn nhưng chẳng thể nào kêu lên. nỗi thất vọng lan ra, thấm vào từng tế bào như nước mưa ngấm vào lớp vải áo mỏng manh, lạnh lẽo và nặng trĩu.

ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt nước rơi vỡ vụn trên mặt đường lạnh buốt.

đặng thành an đứng dậy. không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

chỉ có bước chân cậu hòa vào màn mưa dày đặc, lặng lẽ rời đi.

__________

phòng tập chìm trong không khí nặng nề.

tiếng nhạc vang lên từ loa, dội vào bức tường trắng trơn. trần minh hiếu bước vào, mắt lập tức hướng về phía đặng thành an, nhưng cậu không thèm ngẩng lên. cậu chỉ cúi đầu, tay cầm bút chì vẽ những đường nguệch ngoạc trên tờ giấy trước mặt, như thể sự hiện diện của trần minh hiếu chẳng hề quan trọng.

trần minh hiếu nuốt khan. "an." anh lên tiếng, giọng khẽ khàng như sợ chạm vào một vết thương chưa lành.

đặng thành an vẫn không đáp.

trần minh hiếu hít một hơi sâu, bước tới, nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra khỏi tay cậu. "có chuyện gì vậy?"

lúc này, đặng thành an mới nhìn lên.

đôi mắt cậu trống rỗng. không còn sự ấm áp mà trần minh hiếu từng quen thuộc, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm, như bầu trời trước cơn bão.

"chuyện gì á?" cậu nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "tao mới là người nên hỏi câu đó, hiếu."

không hiểu là do đặng thành an thay đổi xưng hô đột ngột hay do đôi mắt cậu quá bình tĩnh, trần minh hiếu cảm thấy lồng ngực mình siết lại. "ý an là sao?"

"không có gì đâu." đặng thành an giật lại tờ giấy, tiếp tục viết. "chỉ là từ nay về sau, nếu không rảnh thì đừng hứa nữa."

chỉ một câu nói, nhưng nó rơi xuống giữa họ như một nhát dao sắc lạnh, cắt đứt những sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau.

và rồi, trong một khoảnh khắc ngu ngốc, trần minh hiếu đã nói điều tồi tệ nhất.

"an giận vì chuyện tối qua à? chỉ là một buổi gặp thôi, an có cần làm quá lên vậy không?"

đặng thành an khựng lại.

chỉ một giây.

rồi cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc đến đáng sợ.

"ờ ha, chắc tao làm quá thật." cậu gật đầu. "chỉ là một buổi gặp thôi mà, ai quan trọng hơn thì đi với người đó, dễ hiểu mà."

rồi cậu đứng dậy, rời khỏi phòng.

trần minh hiếu không đuổi theo. anh đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.

rồi anh mở điện thoại.

và anh thấy mọi thứ.

bầu trời xám xịt đổ xuống thành phố một màn mưa mỏng. tiếng nước rơi lộp độp trên những mái hiên, hòa vào bản nhạc lặng lẽ của phố phường. dưới ánh đèn đường vàng vọt, những hạt mưa loang loáng như những giọt thủy tinh vỡ.

trần minh hiếu đơn độc giữa phòng tập, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, lạnh lẽo và xa xăm, hệt như bài đăng mà anh vừa đọc được.

đặng thành an đang bị công kích khắp nơi trên mạng. một tin đồn vô căn cứ lan truyền như đốm lửa nhỏ giữa thảo nguyên lồng lộng gió. ai đó đã bóp méo một câu nói của cậu trong buổi livestream, biến nó thành một lời xúc phạm, và giờ đây, cả mạng xã hội đang đổ dồn vào cậu với những lời chỉ trích cay nghiệt nhất.

"thằng này đúng là giả tạo, lúc nào cũng làm màu."

"đúng là nhờ vả người khác mà nổi lên, giờ thì lộ bản chất rồi ha?"

"sớm muộn gì cũng flop thôi, tài năng có bao nhiêu đâu."

trần minh hiếu cảm thấy cả thế giới trước mặt mình vỡ vụn.

anh nuốt nghẹn, ngón tay run run lướt qua những bình luận ác ý. những lời lẽ độc địa này, những cú đâm chí mạng này, đặng thành an đã gánh chịu nó một mình.

một cơn đau âm ỉ lan dần từ tim anh ra khắp cơ thể. đặng thành an vẫn luôn bảo vệ anh, chưa bao giờ để người khác nói xấu anh, chưa bao giờ quay lưng đi khi anh gặp khó khăn. còn anh, thay vì ở bên cạnh cậu, lại là người bẻ gãy cành cây mà cậu đang cố bám víu, đẩy cậu xuống vực thẳm.

ngoài trời, tiếng còi xe vọng lại từ xa, hòa lẫn với tiếng nước chảy từ những mái hiên, tạo nên một bản hòa ca u ám của thành phố về đêm. trần minh hiếu dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nhưng trong bóng tối, tất cả những gì anh thấy là đôi mắt của đặng thành an. ánh mắt cậu như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng nhưng giấu đi những con sóng ngầm cuộn trào.

_______

những tuần sau đó, không khí giữa họ trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

đặng thành an vẫn cười, vẫn là đặng thành an vui vẻ, tươi sáng trong mắt mọi người. nhưng nụ cười đó giờ đây giống như ánh đèn sân khấu: lung linh, hoàn hảo, lại chỉ là một lớp vỏ rỗng.

đặng thành an né tránh anh. không rõ ràng, không thẳng thừng, nhưng có một khoảng cách vô hình đang lớn dần. cậu không chủ động bắt chuyện, những tin nhắn trả lời ngày một ngắn đi, những cái chạm vai vô tình cũng không còn nữa. mỗi lần trần minh hiếu bước đến gần, cậu lại vô thức lùi lại một bước, như thể giữa họ có một bức tường mà trần minh hiếu không thể nào phá vỡ.

lần đầu tiên trong đời, trần minh hiếu cảm thấy mình bị gạt ra ngoài thế giới của đặng thành an.

và điều đó khiến anh phát điên.

anh thấy cậu cười nói với người khác, đi chơi cùng những người bạn mới, vô tư như thể không có gì xảy ra. nhìn từ xa, đặng thành an có vẻ ổn, nhưng trần minh hiếu biết, đó không phải là sự thật.

bởi mỗi khi buổi diễn kết thúc, tiếng cười lắng xuống, ánh mắt cậu lại vô hồn đến lạ. trần minh hiếu từng là người duy nhất có thể nhận ra khi nào đặng thành an mệt mỏi. và bây giờ, anh biết cậu đang kiệt sức.

chỉ là, cậu không để anh đến gần nữa.

họ cứ như thế, lặng lẽ kéo dài sự im lặng giữa hai người, mặc cho nó dày lên theo từng ngày trôi qua. trần minh hiếu muốn phá hủy nó. anh muốn nói điều gì đó, muốn tìm lại sự thân thuộc của ngày xưa. nhưng mỗi lần anh định mở lời, một điều gì đó trong lòng lại ngăn anh lại.

có lẽ là vì sợ.

sợ rằng nếu anh hỏi, đặng thành an sẽ chỉ cười, lắc đầu, và trả lời bằng một câu đùa hời hợt nào đó, giống như mọi lần. sợ rằng nếu anh hỏi, cậu sẽ cho anh một sự thật mà anh chưa sẵn sàng đối diện.

và thế là anh không nói gì cả.

_____

buổi phỏng vấn diễn ra trong một căn phòng trang nhã, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. gerdnang ngồi thành một hàng dài, đối diện với mc, sẵn sàng cho một bài phỏng vấn đặc biệt cho tạp chí. không khí trong phòng thoải mái, tiếng cười vang lên đây đó khi các thành viên trêu chọc lẫn nhau.

nhưng trần minh hiếu không cười nổi.

anh cảm nhận được ánh mắt đặng thành an lướt qua mình; một ánh nhìn thoáng qua, không kéo dài, không dừng lại quá lâu. giống như thể cậu đang nhìn một người xa lạ

rồi câu hỏi ấy vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ:

"trong gerdnang, hieuthuhai nghĩ mình hiểu ai nhất?"

trần minh hiếu không cần suy nghĩ, không cần chần chừ.

"negav á."

lời nói thốt ra quá nhanh, như thể nó luôn chờ sẵn trên đầu lưỡi.

đặng thành an hơi khựng lại. chỉ một giây, rất nhanh, nhưng trần minh hiếu thấy được. và ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng anh. anh đã từng nghĩ mình hiểu cậu. đã từng tin rằng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, anh có thể biết đặng thành an đang nghĩ gì.

nhưng nếu thật sự hiểu cậu, tại sao anh không biết được rằng cậu đã đau lòng đến mức nào? tại sao anh lại là người khiến cậu tổn thương nhất?

sự thật đau đớn đến mức trần minh hiếu không muốn thừa nhận.

anh chưa bao giờ thật sự hiểu đặng thành an cả.

______

đêm nay, thành phố chìm trong cái lạnh tê tái, gió rít qua từng ngõ hẹp, thổi tung những chiếc lá khô còn sót lại trên vỉa hè. ngoài kia, ánh đèn đường hắt lên những con phố vắng vẻ, ánh sáng chập chờn xuyên qua làn hơi sương mờ ảo, phản chiếu cả một bầu trời cô quạnh.

trần minh hiếu lê từng bước nặng nề qua hành lang, cơ thể mỏi nhừ như thể bị rút cạn sức lực sau buổi phỏng vấn dài đằng đẵng. câu nói kia vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh, như một giai điệu cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng và ám ảnh:

"trong gerdnang, hieuthuhai nghĩ mình hiểu ai nhất?"

"negav á."

anh đã trả lời mà không cần suy nghĩ. nhưng giờ đây, khi chỉ còn một mình giữa căn hộ tĩnh lặng, sự thật mới dần dần thấm vào từng kẽ hở trong tâm trí anh.

liệu có phải anh chỉ đang nói dối chính mình?

trần minh hiếu ngã phịch xuống sofa, cảm giác lạnh lẽo từ lớp vải da khiến anh khẽ rùng mình. đôi mắt anh khép lại, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên giữa những suy nghĩ hỗn loạn. nhưng chẳng có sự bình yên nào ở đây cả, chỉ có một khoảng trống vô hình cứ lan rộng mãi trong lòng.

anh cảm thấy lạc lõng.

rồi anh cảm nhận được một thứ gì đó, một lớp vải mềm nhẹ nhàng phủ lên người anh.

là một tấm chăn.

hơi ấm len lỏi qua từng sợi vải, như một bàn tay vỗ về anh giữa đêm khuya. một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại mang theo cảm giác dịu dàng đến khó miêu tả được.

anh không mở mắt. nhưng rồi, một giọng nói khẽ vang lên trong đêm, run rẩy như tiếng gió lùa qua ô cửa.

"an thương hiếu lắm..."

tim trần minh hiếu như ngừng đập.

đó là giọng đặng thành an. hơi men còn vương trong từng từ cậu thốt ra, nhưng không đủ để che giấu nỗi buồn sâu thẳm phía sau.

"sao hiếu không hiểu an gì cả... vậy mà hiếu nói hiếu hiểu an nhất..."

gió lạnh ngoài kia bỗng trở nên xa vời. cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn mỗi âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

trần minh hiếu mở mắt.

đặng thành an đứng đó, dáng người hơi lảo đảo, mái tóc rối bời, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, lấp lánh như những mảnh vỡ của điều gì đó đã không còn nguyên vẹn. cậu đang nhìn anh, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm không thể gọi tên.

nhưng trần minh hiếu không thể nhìn lâu hơn nữa.

bởi vì tim anh đau quá.

anh đã không hiểu cậu, không hề.

anh cứ ngỡ mình đã luôn ở cạnh cậu, đã luôn dõi theo cậu. nhưng hóa ra, anh chưa từng thật sự nhìn thấy. chưa từng thật sự lắng nghe, chưa từng thật sự hiểu những gì đặng thành an đã trải qua.

anh đã đẩy cậu ra xa. và cậu đã đau lòng đến nhường nào?

bất giác, trần minh hiếu đưa tay lên ngực, nơi trái tim anh đang kêu lên một cách hỗn loạn. và trong khoảnh khắc ấy, sự thật cuối cùng cũng đập mạnh vào anh như một cơn sóng dữ.

anh yêu đặng thành an.

không phải tình bạn, không phải anh em, không phải một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống.

là yêu.

và anh đã để mất cậu.

_______

hôm nay hán iu đi date rùi còn quay líp nữa trời ơi T.T

không liên quan nhma cho híu nhận ra rùi thì lại k biết viết thế nào nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro