04.
đặng thành an cố gắng tỏ ra là mình ổn sau đêm hôm đó. vẫn cười nói như thể chẳng có gì xảy ra, giả vờ như mình không dành ngần ấy thời gian để đuổi theo một con sóng tình yêu không bao giờ chạm tới bờ. như thể chưa từng có những lần trái tim cậu run lên, lồng ngực chật chội với những cánh bướm rộn ràng chỉ vì một nụ cười của trần minh hiếu, và cũng như chưa từng có những đêm cô độc, khi nỗi buồn len lỏi vào từng thớ thịt, gặm nhấm cậu từ trong ra ngoài.
cậu vẫn là đặng thành an vui vẻ, hoạt bát, mỗi ngày lên mạng bình luận dạo làm trò cười cho người hâm mộ.
nhưng bên trong cậu là một mối tình chớm nở sớm tàn, chỉ còn lại những cánh hoa héo úa.
các thành viên trong tổ đội là những người đầu tiên nhận ra điều đó.
một đêm thì phạm bảo khang kéo cậu sang một bên, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và hỏi cậu có ổn không. lâm bạch phúc hậu bắt đầu kiểm tra cậu thường xuyên hơn, quan sát cậu như thể một giây mà rời mắt thì cậu có thể tan biến ngay lập tức. ngay cả đinh minh hiếu cũng chịu khó lên mạng tìm kiếm những câu chuyện cười ngớ ngẩn chỉ để khiến cậu cười, dù cậu không muốn cười cho lắm.
"thành an thành an, anh đố mày nhé, con ma di chuyển bằng gì?" đinh minh hiếu ôm vai cậu, lại bắt đầu những câu đùa kì lạ khi thấy đặng thành an ăn cơm một mình.
đặng thành an thề cậu đang buồn muốn chết, không có tâm trạng hùa theo mấy thứ nhảm nhí mà đinh minh hiếu tìm được trên tiktok đâu. nhưng vì không muốn anh mình buồn, cậu vẫn đáp. "bằng gì?"
"bằng ghóst chân đó, hahaha."
"..."
đáp lại tràng cười thích thú của đinh minh hiếu là khuôn mặt nhăn nhúm của đặng thành an. cậu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi bỏ về phòng, sau khi để lại một câu với đinh minh hiếu. "hài dữ rồi đó kiu ti."
khi cậu bước lên lầu, trần minh hiếu đã đứng ở trước cửa phòng cậu. ánh sáng mờ nhạt của hành lang khẽ nhấp nháy, khiến bóng anh trải dài trên sàn gỗ. hai tay anh lười biếng đút vào túi quần, nhưng vẻ mặt anh trầm ngâm kì lạ. tóc anh vẫn còn hơi ẩm vì tắm muộn, những lọn tóc rối bù trên trán, và chiếc áo hoodie quá khổ anh mặc khiến anh trông nhỏ bé hơn, như bị nuốt chửng bởi thứ gì đó nặng hơn là lớp vải. không khí giữa họ tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
"an giận anh cái gì à?"
giọng trần minh hiếu nhẹ bẫng, nhưng đặng thành an lại thấy nặng nề.
giận ư? không, cậu chẳng giận. cậu chỉ buồn. buồn đến mức chẳng còn biết phải làm gì với nỗi buồn này. cậu không biết phải tiếp tục nhìn trần minh hiếu như thế nào để không phải đau khổ nhận ra mình chẳng bao giờ có được anh. và giờ đây, mọi khoảnh khắc bên anh chỉ giống như đang tra tấn tinh thần của cậu.
thôi vậy, đặng thành an mỉm cười.
"đâu có." đặng thành an nói dối. "em mệt thôi à."
trần minh hiếu nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống một nhịp, như thể anh không tin. như thể anh biết, nhưng lại không muốn đào sâu hơn.
anh không hỏi thêm gì cả.
và đặng thành an không biết điều đó làm cậu nhẹ nhõm hay khiến cậu đau lòng hơn.
vì nếu anh thực sự quan tâm, anh đã cố gắng hơn rồi.
_______
nỗi đau có một cách kỳ lạ để xoa dịu chính nó.
trong lúc đặng thành an bị giằng xé giữa tình yêu và buông bỏ, cậu đã gặp được một người khi tìm ca sĩ hát chung với mình trong bài hát mới. và cô ấy là tất cả những gì cậu cần vào lúc đó.
ấm áp, thấu hiểu, ủng hộ.
cô ấy lắng nghe cậu kể về tình cảm mình dành cho trần minh hiếu, cùng bĩu môi chê trần minh hiếu có mắt nhưng không thấy được mờ mờ là đặng thành an đang ở đây. cô ấy khiến cậu cười bằng cách đùa rằng khi nào đi thái lan sẽ mua bùa yêu về cho đặng thành an để trói chặt trái tim trần minh hiếu. cô ấy làm cho cơn đau ở lồng ngực đặng thành an bớt khó chịu đi một chút, dù sâu bên trong, vết nứt vẫn còn đó, âm ỉ, chưa bao giờ lành.
đặng thành an nói chuyện với cô nhiều hơn mà không chỉ là về bài hát mới, tâm sự với cô, biến cô trở thành một nơi ấm áp, an toàn mới của cậu; cô không phán xét, không kì thị, không khiến cậu cảm thấy phải trốn tránh miệng đời cay độc.
nhưng trong mắt người ngoài, hai người không đơn giản như vậy. cậu càng dành nhiều thời gian với cô, mọi người càng bắt đầu bàn tán.
tin đồn ngày càng lan rộng.
và trần minh hiếu càng bắt đầu để ý.
lần đầu tiên, trần minh hiếu không chỉ nhìn đặng thành an với ánh mắt dành cho một người bạn thân hay một đứa em trai.
anh thấy... ghen.
________
trần minh hiếu thật sự không hiểu.
đặng thành an vẫn ở đây, vẫn trong cùng một căn phòng, vẫn cười đùa với những người khác, vẫn trêu chọc anh như thường ngày. nhưng có điều gì đó đã thay đổi. một điều gì đó mà trần minh hiếu không thể nắm bắt.
đặng thành an không bám lấy anh như trước nữa. cậu không đợi trần minh hiếu tập xong để đi chơi cùng nhau, không khoe anh xem lời bài hát mới nghĩ ra lúc hai giờ sáng, cũng không ngả đột ngột lên đùi trần minh hiếu chỉ để phàn nàn về việc cậu mệt mỏi như thế nào.
thay vào đó, cậu ở bên cô ấy.
trần minh hiếu tự nhủ rằng điều đó không nên làm anh bận tâm. đặng thành an có quyền kết bạn mới, có quyền tìm ai đó bên ngoài gerdnang để tâm sự. trần minh hiếu không phải là ổ nhỏ duy nhất của cậu.
nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy họ ở bên nhau - khẽ thì thầm trong góc, vai tựa vai, cười về điều gì đó mà trần minh hiếu không được biết - anh lại cảm thấy lồng ngực mình khó chịu.
và điều tệ nhất là gì?
đặng thành an trông rất hạnh phúc.
thực sự hạnh phúc.
và trần minh hiếu không thể hiểu tại sao điều này lại khiến anh cảm thấy như mình đang dần mất đi thứ gì đó.
vì vậy, anh tìm kiếm một điều gì khác để bận tâm.
một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống này.
_________
trần minh hiếu cố tự nói với bản thân rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
anh đã dành quá nhiều thời gian để mắc kẹt trong đống dây thừng chằng chịt của quá khứ, tự liếm lại những vết thương cũ để chúng chẳng thể lành được và ám ảnh bởi mớ cảm xúc hỗn độn giữa níu kéo và buông bỏ.
nếu người cũ có để lại cho anh bất cứ bài học gì, thì đó chính là việc nắm giữ quá chặt một thứ gì đó chỉ dẫn đến đau khổ. vì vậy, khi cathy bước vào cuộc sống của anh - tươi sáng, tự tin và hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ điều gì anh từng biết - anh tự nhủ rằng có lẽ đây chính là điều anh cần.
một khởi đầu mới.
do đó, khi cathy với tay nắm lấy tay anh lúc hai người ngồi cạnh nhau sau một buổi tổng duyệt chương trình, anh đã để cô làm vậy. khi cô ôm lấy anh từ đằng sau lúc anh chở cô về nhà sau một ngày thu âm dài đằng đẵng, anh đã không từ chối.
cathy thật sự rất tốt với anh. cô chu đáo và luôn biết khi nào anh cần một người để tựa vào. cô luôn chăm sóc anh sau những buổi tập, nhắc anh đừng bỏ bữa khi anh quá mải mê sáng tác, kiên nhẫn lắng nghe khi anh trút bầu tâm sự về áp lực của mình.
đó là tất cả những gì anh mong muốn.
nhưng đôi khi, khi cô đưa cho anh một chai nước sau buổi biểu diễn, hoặc bẻ lại cổ áo sơ mi cho anh, hay mặc đồ của anh rồi gửi một tấm hình cho anh xem, nhắn tin dặn dò anh lúc nửa đêm với một câu đơn giản "hiếu đừng làm việc quá sức nhé", anh lại cảm thấy bụng mình quặn thắt.
bởi vì cảm giác này thật quen thuộc, quá quen thuộc là đằng khác.
đó là kiểu quan tâm mà đặng thành an từng dành cho anh.
trong một khoảnh khắc, anh gần như có thể nghe thấy giọng nói của đặng thành an: càu nhàu nhưng trìu mến, cũng có thể thấy được cậu bĩu môi khi nghe anh nói "an ngủ trước đi, mười lăm phút nữa anh ngủ liền" nhưng cũng ngồi đó đợi anh đi ngủ cho bằng được.
anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
lần này thì khác.
phải khác thôi.
anh đang bước tiếp cơ mà, cớ sao lại thấy như đang bỏ lại một thứ gì đó ở phía sau, ngày càng xa rời.
___________
album mới của trần minh hiếu cuối cùng đã ra mắt, và đặng thành an, không bất ngờ gì, là một trong những thính giả đầu tiên của nó. cậu biết hết cả quá trình trần minh hiếu viết album này, biết rõ rằng một vài bài hát kể câu chuyện của riêng anh, về những mảnh vỡ quá khứ mà anh cố gắng nhặt nhạnh để hàn gắn nhưng không thành.
nhưng khi thật sự nghe cả album rồi, đặng thành an chỉ ước mình đã bị anh chặn khỏi mọi nền tảng phát hành nó.
hai bài hát.
hai bài hát đẹp đến nao lòng, nhưng cũng đau đến tận xương tủy.
và cả hai đều dành cho cathy.
căn phòng nhỏ bé bỗng trở nên quá rộng, như thể nuốt chửng lấy đặng thành an. tiếng hát của trần minh hiếu vang lên, tràn qua cậu như một cơn gió mát của mùa hè, nhưng lại để lại dư vị của mùa đông rét buốt. những ca từ len lỏi vào tai, từng nốt nhạc vẽ lên một bức tranh mà đặng thành an không muốn nhìn.
đặng thành an ngồi bất động, những ngón tay nắm chặt điện thoại đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. mỗi lời bài hát như một vết dao mới, sâu hoắm và chuẩn xác cắt qua từng lớp phòng thủ mà cậu đã cẩn thận xây dựng. cậu đáng lẽ nên thấy trước điều này mới phải.
trần minh hiếu luôn là kiểu người đặt cả trái tim vào âm nhạc, nắm bắt mọi cảm xúc một cách sống động để chúng không thể thoát ra khỏi từng câu chữ anh viết. anh đã từng viết về người cũ trước đây, trút nỗi buồn của mình vào giai điệu, đan xen nỗi đau khổ vào hợp âm. và giờ anh cũng làm như vậy với cô.
điều đó là bình thường. cậu đoán trước được luôn cơ mà.
thế thì tại sao nó lại đau đến vậy?
ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhấp nháy khi cậu nhấn nút phát lần nữa, nhịp tim đập thình thịch trong tai cậu.
"anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem
họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em..."
trái tim cậu như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, lênh đênh giữa cơn sóng của những hoài nghi và ghen tị. cậu nhắm nghiền mắt, như thể làm vậy sẽ khiến bài hát biến mất, như thể sẽ khiến sự thật này không tồn tại. sự thật rằng trần minh hiếu chưa bao giờ viết một bài hát nào như thế dành cho cậu.
trần minh hiếu đã từng nhìn cậu như cách anh nhìn cathy chưa?
trần minh hiếu đã từng nghĩ về cậu khi viết một bài hát hay chưa? thực sự nghĩ về cậu, không phải như một đồng đội, không phải như một người em?
câu trả lời quá rõ ràng.
vậy mà, đặng thành an vẫn cứ ngu ngốc mà hy vọng. hy vọng rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trần minh hiếu cũng từng cảm nhận được một chút những gì cậu trao cho anh.
nhưng hy vọng là một liều thuốc độc.
đặng thành an thở hắt ra, những âm thanh lặng lẽ vỡ vụn trong màn đêm. nỗi đau bên trong cậu cứ thế lan rộng, giống như mực loang trong nước - lặng lẽ, nhưng không thể ngăn cản.
vậy nên cậu làm điều duy nhất mà cậu biết cách làm.
cậu chôn vùi tất cả. nuốt trọn mọi tổn thương, đè nén mọi cảm xúc, và mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra.
bởi vì trần minh hiếu đã bước tiếp rồi.
cũng đã đến lúc đặng thành an phải làm như vậy thôi.
__________
trần minh hiếu lẽ ra phải hạnh phúc.
album của anh thành công rực rỡ. người ta yêu thích nó, đắm chìm trong từng ca từ mà anh viết bằng chính trái tim mình. họ khen ngợi sự chân thật trong những cảm xúc mà anh bày tỏ, tán dương những nỗi niềm anh trút vào từng giai điệu.
nhưng đâu đó trong lòng trần minh hiếu, có một khoảng trống không thể lấp đầy.
như một bản nhạc còn thiếu một nốt quan trọng. như một câu chuyện chưa có hồi kết.
ban đầu, anh tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác lo lắng thông thường, cái cảm giác trần trụi khi một nghệ sĩ buộc phải phơi bày tâm hồn mình trước cả thế giới.
nhưng ngày qua ngày, anh nhận ra đó không phải là lý do.
mà là vì đặng thành an.
đặng thành an, người đã nghe album trong im lặng, rồi chỉ mỉm cười như thể chẳng có gì thay đổi. người đã không nói gì về những bài hát, không trêu anh, không hỏi xem từng câu từng chữ đã ra đời như thế nào. người không còn nhìn anh bằng ánh mắt như cậu vẫn luôn nhìn nữa.
và vì một lý do nào đó, điều ấy khiến trần minh hiếu đau hơn cả những lời chê bai.
trần minh hiếu không muốn, cũng không dám thừa nhận, thực ra, anh có một bản nhạc mãi mãi còn dang dở.
nó đến vào một đêm khuya, như một cơn gió lạnh len qua khe cửa sổ, như một tiếng vọng xa xăm giữa những khoảng lặng trong lòng anh. một giai điệu dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, quẩn quanh tâm trí anh khi anh gần như đã chìm vào giấc ngủ.
trần minh hiếu không có ý định viết nó. nhưng nó cứ thế trôi ra từ đầu ngón tay anh.
ban đầu, chỉ là vài câu vụn vỡ; những lời hát về một hơi ấm mà anh đã quen thuộc đến mức không còn nhận ra. về một bóng hình luôn ở đó, luôn bên cạnh anh, đến nỗi anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó sẽ biến mất. từng chữ một rơi xuống trang giấy như những giọt mưa đầu mùa, không thể kiểm soát, không thể dừng lại
và rồi, khi anh ngả người ra sau, đọc lại từng dòng chữ, có gì đó trong lồng ngực anh thắt chặt lại. như thể anh vừa vô tình chạm tay vào một vết cắt cũ, để rồi nhận ra nó chưa bao giờ thực sự lành.
vì điều này quá rõ ràng. quá rõ ràng đến mức khiến anh sợ hãi.
bài hát ấy không phải về cathy.
nó chưa từng viết về cô ấy.
nó viết về một người khác. một người có nụ cười như ánh nắng len qua tán lá vào một ngày gió chẳng buồn thổi, một người từng thuộc về những ngày tháng không tên, một người đã lặng lẽ bước ra khỏi thế giới của anh nhưng vẫn để lại dấu chân trong tim anh.
bài hát ấy là về đặng thành an.
trần minh hiếu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.
anh đã viết về một hơi ấm. về những lần ngồi cạnh nhau trong im lặng mà vẫn cảm thấy bình yên. về một ai đó luôn biết cách vá lại những vết rạn trong anh, ngay cả khi chính anh không nhận ra mình đã đổ vỡ từ bao giờ. anh đã viết về những khoảnh khắc mà anh không bao giờ dám gọi tên. những ánh nhìn vụng trộm, những lần chạm khẽ như vô tình, những câu nói đùa nhưng lại mang theo sự dịu dàng không thể giấu.
và nó khiến anh hoảng sợ.
vì trần minh hiếu không thể chối bỏ nữa.
vì chỉ có một người duy nhất có thể khớp với tất cả những điều ấy.
ngón tay anh run rẩy khi anh chạm vào laptop. con trỏ chuột lơ lửng trên tập tin, như một nhát dao treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh. anh nên giữ nó lại, nên hoàn thành nó, nên đối diện với sự thật.
nhưng thay vào đó, trần minh hiếu làm điều duy nhất anh luôn làm mỗi khi mọi thứ trở nên quá chân thật: anh chạy trốn.
chỉ vài cú click chuột, anh xóa đi tất cả. xóa sạch từng câu chữ, từng nốt nhạc, từng dấu vết của sự thật mà anh vừa để lộ trước chính mình. như thể bài hát ấy chưa bao giờ tồn tại. như thể những cảm xúc ấy chưa từng có thật.
rồi anh bắt đầu lại từ đầu.
lần này, anh viết về cathy.
anh bóp méo từng câu chữ, uốn nắn nó thành một hình hài dễ chấp nhận hơn, nhào nặn ý nghĩa để biến nó thành một câu chuyện mà người ta mong muốn nghe.
nhưng dù có viết lại bao nhiêu lần, bài hát ấy vẫn không đúng.
như một bức tranh đã bị tô đè quá nhiều lần, lớp màu gốc vẫn cứ nhòe ra bên dưới, lộ ra sự thật mà anh cố giấu.
như một con tim đang cố gắng đập theo một nhịp khác, nhưng dù có cố gắng đến đâu, nó vẫn không thể quên đi nhịp điệu vốn dĩ nó từng thuộc về.
_____
tui nghĩ phải đặt tên truyện là "buồn rất buồn" chứ không phải "tình rất tình" í =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro