03.
đặng thành an không ngây thơ. cậu biết rằng để khiến trần minh hiếu yêu mình thì không đơn giản như búng ngón tay. đối với trần minh hiếu, đặng thành an chỉ là thành viên nhỏ tuổi nhất, là đứa em út mà ai cũng cưng yêu, là người luôn cần được chăm bẵm.
và có lẽ đó chính là vấn đề.
bởi vì chừng nào trần minh hiếu còn coi cậu là một đứa nhóc cần được bảo vệ, thay vì một người anh thương, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
đặng thành an muốn trần minh hiếu nhìn cậu với ánh mắt khác. một điều gì đó mà không phải là tình bạn.
kế hoạch cưa đổ trần minh hiếu của đặng thành an: bước một, thu hẹp khoảng cách.
đặng thành an bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. cậu giữ khoảng cách không gần cũng không xa với trần minh hiếu. đủ gần để trần minh hiếu chú ý đến cậu nhiều hơn, nhưng cũng không quá gần đến mức mất tự nhiên.
đặng thành an gọi đây là một nghệ thuật cân bằng tinh tế để theo đuổi.
cậu cố gắng nán lại thêm giữa những khoảnh khắc giữa hai người. khẽ vuốt tay khi chuyền chai nước, chạm đầu gối khi ngồi cạnh nhau, nhìn vào mắt lâu hơn so với bình thường một giây.
cậu bắt đầu mượn đồ của trần minh hiếu mặc thường xuyên hơn. không chỉ vì nó thoải mái, mà còn để khi trần minh hiếu nhìn thấy cái áo đó thì sẽ nghĩ đến bộ dạng cậu mặc nó như thế nào.
quá tinh tế một cách có tính toán rõ ràng.
còn trần minh hiếu thì... không để ý. hoặc có mà cũng không nói gì.
cho nên đặng thành an thất vọng, dĩ nhiên là vậy rồi. nhưng cậu đã lường trước được điều này. trần minh hiếu không phải là người dễ phát hiện ra cảm xúc - kể cả của chính mình.
vì vậy, đặng thành an vẫn tiếp tục.
bước 2, khiến trần minh hiếu nhìn mình bằng ánh mắt khác.
kể từ lúc cậu vào gerdnang, trần minh hiếu luôn là người chăm sóc cậu.
luôn là anh cằn nhằn khi cậu bỏ bữa, khoác thêm áo cho cậu khi trời lạnh, ép cậu đi ngủ khi thấy cậu làm việc khuya.
đặng thành an thích như vậy. thích được chú ý, thích được người mình thương chăm sóc cho mình. nhưng bây giờ, cậu cần phải đảo ngược nó lại.
cậu cần trần minh hiếu thấy rằng cậu không chỉ là đứa nhỏ phải được bảo vệ; cậu cũng có thể là một bờ vai để trần minh hiếu dựa vào.
ví dụ như hôm nay.
không khí phòng thu rộn ràng năng lượng. cả nhóm gerdnang đã làm việc suốt cả buổi chiều, sửa đi sửa lại danh sách bài hát mới, hoàn thiện phần chuyển tiếp, nhận xét cho nhau rồi lại thu âm lần nữa. trần minh hiếu, như mọi khi, lại làm việc không biết mệt là gì. anh dường như không để bản thân thở một chút sau mỗi lần thu, mồ hôi nhỏ giọt xuống thái dương, áo thun dính chặt vào lưng vì nóng.
và dĩ nhiên, anh chẳng than vãn một lời.
đặng thành an thấy hết. thấy cái cách ngón tay trần minh hiếu hơi run khi anh giữ chặt tai nghe, cách quai hàm anh nghiến chặt mỗi khi nuốt, như thể anh đang cố gắng phớt lờ sự khô khốc trong cổ họng, cách anh thở hổn hển sau mỗi câu hát.
không suy nghĩ gì thêm, đặng thành an quay ra ngoài lấy một chai nước lạnh và bước đến bàn thu.
"nè hiếu." cậu giơ chai nước ra.
trần minh hiếu chớp mắt ngạc nhiên, ánh mắt của anh lướt xuống chai nước rồi nhìn lên mặt đặng thành an.
"... vãi." anh thở ra. "an đọc được suy nghĩ của anh hả?"
đặng thành an nở nụ cười. "nhìn hiếu như sắp xỉu vậy á. uống miếng nước đi."
trần minh hiếu hừ một tiếng nhưng vẫn cầm lấy chai, mở nắp bằng một tay và uống một hơi hết một nửa. một ít nước nhỏ xuống khóe môi anh, chạy dọc theo đường viền hàm sắc nhọn trước khi biến mất dưới áo thun. đặng thành an nuốt nước bọt. má ơi.
cậu không nên để ý tới mấy thứ như thế này. cậu niệm trong lòng ba lần trước khi dời mắt đi chỗ khác.
"cảm ơn nha bé." trần minh hiếu lau miệng bằng mu bàn tay và cười toe toét. nụ cười đó luôn là điểm yếu của đặng thành an. cậu đảo mắt một vòng, cố làm ra vẻ không quan tâm.
"em không phải con nít."
"rồi rồi." trần minh hiếu trêu, xoa xoa đầu đặng thành an bằng những ngón tay còn ướt hơi nước rồi duỗi người một cái. "không có an là anh chết khát rồi đó."
anh làm vậy tui mới chết đó ba, đặng thành an nghĩ vậy, nhưng cậu không nói gì. thay vào đó, cậu nhanh chóng quay đi trước khi trần minh hiếu thấy được vẻ mặt của mình.
những chuyện kiểu này liên tục tiếp diễn. những điều nhỏ nhặt nhưng tinh tế mà đặng thành an cố gắng làm cho trần minh hiếu.
đặng thành an đảm bảo rằng trần minh hiếu luôn uống đủ nước sau khi tập nhảy với cường độ cao, rằng mic của anh được chỉnh lên vừa tầm trước khi anh bước lên sân khấu, và rằng áo quần của anh được giặt sạch và gấp gọn ngay cả khi anh quên bỏ vào máy giặt.
không ai bắt cậu phải làm những điều này cả, chỉ là cậu muốn làm thôi.
có lẽ vì lịch trình quá bận rộn, trần minh hiếu cũng không nghĩ gì nhiều. anh tiếp nhận sự săn sóc của cậu rất tự nhiên, như thể đó là điều đặng thành an luôn làm vậy. và điều đó làm đặng thành an hụt hẫng vô cùng. không phải vì đặng thành an muốn được hồi đáp hay gì cả; cậu không bao giờ mong đợi điều đó. nhưng cậu muốn trần minh hiếu nhìn cậu như cách cậu nhìn anh. cậu muốn trần minh hiếu sẽ quay lại và chọn cậu, theo cách mà cậu luôn, luôn chọn trần minh hiếu.
những người anh em trong nhóm cũng dần nhận ra sự khác thường của đặng thành an. đó là một đêm sau một ngày dài luyện tập, cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn tối.
trần minh hiếu đã kiệt sức.
đặng thành an có thể biết được điều đó qua cách anh ngồi thụp xuống ghế, xoa xoa thái dương trong khi phạm bảo khang và lâm bạch phúc hậu đang chí chóe về món ăn nên gọi. năng lượng của trần minh hiếu như tụt xuống con số 0 sau hơn mười hai tiếng thu âm và tập nhảy.
đặng thành an tự nhiên nói. "vậy ăn cái gì có cá ngừ đi, trong đó có nhiều sắt á. thấy hiếu dạo này mặt mũi xanh xao hết trơn."
trần minh hiếu ngẩng đầu lên, nhướn mày. "nghe giống mẹ tao quá bây."
"im đi hiếu. gọi cá ngừ cho an nha khang."
trần minh hiếu cười cười không phản đối, khiến đặng thành an nhẹ nhõm. phạm bảo khang, một trong những con chim lợn vẫn đang hóng hớt từ nãy đến giờ, cười khẩy.
"gì mà quan tâm dữ vậy trời. nay an đặng làm bảo mẫu cho hiếu trần hả?"
đinh minh hiếu chêm vào thêm một câu. "tin sốc: vợ nhỏ được cưng chiều của tổng tài hôm nay đã lớn, biết nhắc tổng tài ăn cái gì rồi. tao hơi ganh tị đấy nhé."
đặng thành an thấy mặt mình nóng bừng, cậu cố cười, làm ra vẻ không quan tâm. "gì đâu trời. an sợ hiếu chết đói thôi mà."
trần minh hiếu cũng cười, vô tâm xoa đầu đặng thành an. "con báo hiếu cha là điều nên làm mà."
cha cái đầu anh, đặng thành an bĩu môi nhưng không đáp trả. suốt buổi tối, đặng thành an vẫn cười đùa, pha trò cùng mọi người, nhưng bên trong, lòng cậu nặng nề vô cùng. cậu đã làm đến mức vậy rồi mà trần minh hiếu vẫn không nhận ra, không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào.
đêm đó, sau khi về nhà, cả nhóm đều lục tục lên phòng đi ngủ. chỉ có trần minh hiếu ngồi ở sofa, mắt nhắm nghiền. đầu anh đau, cả người anh cũng nhức mỏi. anh đang nghĩ, buổi tập sau sẽ thuê người khóa anh isaac ở nhà, không cho đến phòng tập giám sát mọi người nữa.
đặng thành an đáng ra nên lên phòng từ sớm. nhưng cậu đã không làm vậy.
thay vào đó, cậu tiến đến và đưa tay ra.
nhẹ nhàng ấn ngón tay vào thái dương của trần minh hiếu.
và bắt đầu xoa bóp cho trần minh hiếu.
thật táo bạo, và liều lĩnh.
nhưng trần minh hiếu chẳng nói gì cả. anh thở ra một hơi, dựa vào thành ghế phía sau, cũng dựa vào lồng ngực của đặng thành an, vào nơi mà con tim đặng thành an đang đập với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
bóng đèn trên trần đã được vặn nhỏ xuống, trải một vệt vàng ấm áp trên đỉnh đầu đặng thành an. xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa trong phòng khách. hai tay đặng thành an ôm lấy toàn bộ thế giới của cậu, dịu dàng, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh một chút thì trần minh hiếu sẽ biến mất.
đặng thành an yêu chết khoảnh khắc này, và một tia hy vọng nhỏ dần len lỏi vào não cậu.
có lẽ, chỉ có lẽ thôi.
rằng cậu đang xích lại gần hơn với trần minh hiếu.
_________
hy vọng là một thứ tuyệt diệu, nhưng cũng nguy hiểm.
nó có thể khiến bạn cố gắng thực hiện những điều tưởng chừng nhưng không bao giờ xảy ra, nhưng nó cũng nghiền cho bạn vụn vỡ khi nhận ra rằng thực tế thật tàn nhẫn.
nhiều tuần trôi qua, đặng thành an từ từ, cẩn thận mà thu hẹp khoảng cách với trần minh hiếu. cậu gieo hạt giống, chờ trần minh hiếu nhận ra có một mầm cây tình yêu đang nảy nở giữa họ, chỉ cần anh tưới nước thì nó sẽ mọc lên tươi tốt.
cậu nghĩ rằng mình đang đi đúng đường.
trần minh hiếu bắt đầu nhìn cậu khác đi.
trần minh hiếu như chấp nhận để cậu dần bước vào thế giới nội tâm của anh, cho phép cậu chăm sóc anh.
trần minh hiếu thậm chí còn bắt đầu tìm đến cậu khi anh kiệt sức, hai người dựa vào nhau, tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.
đặng thành an cảm thấy, có vẻ như trần minh hiếu đang để ý đến mình thật rồi.
nhưng rồi trần minh hiếu chứng minh cho đặng thành an thấy, hy vọng hoàn toàn có thể dẫn con người ta đến ảo mộng và tự làm đau bản thân mình.
đó là một đêm yên tĩnh trong phòng thu. căn phòng được thắp sáng mờ ảo, ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ của những dải đèn LED trên trần nhà. mùi cà phê và mùi mực thoang thoảng hòa quyện vào nhau. tiếng ù ù của những bản nhạc không lời còn dang dở vang lên ở phía sau. tiếng bút sột soạt trên giấy hòa cùng tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng vang lên khi trần minh hiếu cử động trên ghế. tất cả tạo nên một cảm giác yên bình khó diễn tả thành lời.
đặng thành an ngồi đối diện trần minh hiếu, nhìn anh say sưa làm việc, thả trôi đầu óc mình vào mớ suy nghĩ. đây là khung cảnh cậu thích nhất trong ngày. cậu thích ngắm trần minh hiếu, thích cái cách anh mím môi khi mắc kẹt ở một câu chữ nào đó, thích cái cách ngón tay anh vô thức gõ nhẹ trên bàn. thích cách anh nhíu mày khi tập trung cao độ, hoàn toàn không nhận thức được bản thân đẹp trai và quyến rũ đến mức nào.
đặng thành an mỉm cười với chính mình. lồng ngực cậu như có thứ gì đó lại nở rộ.
rồi đột nhiên trần minh hiếu thở dài.
"an nghĩ anh có nên hẹn hò với ai đó không?"
những từ ngữ đó giáng vào đầu đặng thành an mạnh mẽ như vừa ăn một cước của tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp. trong một giây, cậu còn quên mất phải hít thở thế nào.
tiếng nhạc nhẹ nhàng dần trở nên khó nghe hơn bao giờ hết. ánh sáng ấm áp của đèn LED giờ đây lại có vẻ quá chói mắt, khiến cậu ngột ngạt.
nhưng trần minh hiếu thậm chí còn không nhìn cậu; anh mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết rằng anh vừa trượt tay để lại một vết nứt giữa cõi lòng của đặng thành an.
"cô ấy đã là của quá khứ rồi." trần minh hiếu lẩm bẩm, bút gõ vào sổ tay. "có lẽ đã đến lúc anh phải bước tiếp thôi."
bước tiếp.
bước tiếp thôi.
đặng thành an buộc mình phải xua đi cái nghẹn ứ trong cổ họng.
"hiếu muốn quen người như thế nào?" cậu hỏi, giọng cậu nhẹ như đang thì thầm.
cuối cùng thì trần minh hiếu cũng ngẩng đầu lên. và anh mỉm cười.
chính nụ cười ấm áp đó đã khiến đặng thành an phải lòng anh.
rồi anh nói ra những lời khiến trái tim đặng thành an tan vỡ hoàn toàn.
"anh không biết nữa. có lẽ là ai đó giống an chẳng hạn."
_________
đó chính là điều kinh khủng nhất.
anh muốn một người giống cậu.
nhưng không phải là cậu, vĩnh viễn không phải là cậu.
đặng thành an đáng lẽ phải biết rõ hơn, đáng ra phải lường trước được điều này.
nhưng khi nghe chính miệng trần minh hiếu nói, rằng trần minh hiếu có thể nhận ra mọi thứ đặng thành an đã làm cho anh, có thể trân trọng, thậm chí có thể khao khát... nhưng vẫn không chọn cậu.
quá đủ rồi.
không khí trong phòng thu giờ đây trở nên vô cùng lạnh lẽo. ánh đèn ấm áp đột nhiên trở nên quá mờ nhạt, quá xa xôi, như thể chúng đang rời xa cậu, giống như trần minh hiếu vậy.
ngực cậu âm ỉ. không phải là một cơn đau nhói, buốt lạnh con tim, mà là cơn đau chậm rãi, kéo lê cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu. cơn đau ngấm sâu vào từng thớ thịt, đè nặng cậu, khiến mỗi hơi thở của cậu đều trở nên nặng nề.
trần minh hiếu đã quay lại với cuốn sổ tay của mình, hoàn toàn không biết về cuộc chiến đang diễn ra bên trong đặng thành an.
và đặng thành an chỉ ngồi đó.
im lặng.
vụn vỡ.
đặng thành an không nhớ rõ mình đã về phòng bằng cách nào.
lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cho phép mình gục ngã.
cuối cùng cậu cũng hiểu.
trần minh hiếu sẽ không bao giờ yêu cậu.
dù cậu có làm gì đi nữa, trần minh hiếu vẫn luôn lướt qua cậu.
bởi vì trần minh hiếu không sợ bước tiếp.
anh chỉ không muốn bước tiếp với đặng thành an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro