Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

không khí phòng bếp ấm cúng, tràn ngập mùi vị cơm nhà do trần minh hiếu nấu và tiếng trò chuyện rì rầm quen thuộc. đặng thành an ngồi giữa phạm bảo khang và lâm bạch phúc hậu, tay đảo đảo muỗng cơm trong chén trong khi lắng nghe tiếng cười đùa xung quanh. thế giới giữa những bức tường này thật an toàn và thoải mái; ít nhất cậu có một gia đình nhỏ giữa sự xô bồ của ngành công nghiệp âm nhạc.

nhưng ngay cả khi trong sự ấm áp này, đặng thành an vẫn cảm nhận được một nỗi đau lặng lẽ ngự trị trong lồng ngực mình.

bên kia bàn, trần minh hiếu lại cất tiếng cằn nhằn quen thuộc.

"ăn cho đàng hoàng đi an." anh nhíu mày, "lúc nào cũng vậy, bỏ bữa, ăn bậy ăn bạ rồi hỏi sao bị đau bụng."

đặng thành an mỉm cười, giơ một muỗng cơm lên. "em đang ăn nè hiếu."

thấy cảnh này, phạm bảo khang gác tay ra sau đầu, ngả ngớn trêu. "hời ơi, ngoài thằng an ra không biết đội trưởng trần có la ai dữ vậy nữa không ta? hay an nó là cô vợ nhỏ ốm yếu của mày?"

đinh minh hiếu cười khẩy. "rõ ràng mà. một ngày mà thằng này không mắng em tao thì nó chịu không nổi."

những người khác cũng bật cười, nhưng chỉ có đặng thành an suy nghĩ nghiêm túc.

họ không biết.

họ không biết cậu thèm muốn được trần minh hiếu chú ý đến mức nào. họ không biết rằng mọi lời càu nhàu, mọi ánh mắt, mọi hành động chăm sóc của trần minh hiếu là một thứ mà đặng thành an luôn muốn giữ chắc lấy như phao cứu sinh.

và có lẽ đó chính là vấn đề.

có lẽ hơi ấm của trần minh hiếu là thứ khiến đặng thành an luyến tiếc không thể buông tay.

yêu trần minh hiếu giống như đứng trên bờ vực thẳm, nếu bước quá xa, cậu sẽ mất tất cả. không chỉ tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại, mà còn là cả người bạn thân nhất của cậu, cả team gerdnang - gia đình của cậu, cả sự nghiệp của hai người, và thậm chí còn hơn thế nữa.

______

sau bữa tối, đặng thành an đi theo trần minh hiếu vào phòng thu như một thói quen khó bỏ. tiếng ồn quen thuộc từ máy tính của trần minh hiếu, tiếng ngân nga, rì rầm của những nhịp điệu chưa hoàn chỉnh - đó chính là không gian riêng chỉ thuộc về bọn họ.

nhưng đêm nay, sự im lặng có vẻ nặng nề hơn bình thường.

đặng thành an ngồi trên ghế, tay cầm sổ, nhưng không viết được chữ nào nên hồn.

viết ra thì có ý nghĩa gì chứ, khi mọi lời bài hát cậu sáng tác chỉ là một cách khác để bày tỏ những lời cậu không bao giờ thốt được.

trần minh hiếu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng anh nhẹ nhàng.

"mấy bữa nay sao an trầm vậy?"

đặng thành an nuốt nước bọt. cậu đã cố gắng, rất nhiều là đằng khác, để cư xử bình thường, để trở thành một đặng thành an líu lo như mọi người vẫn thường thấy. nhưng điều đó ngày càng khó khăn hơn, khi đặng thành an dần nhận ra, từ say nắng, cậu đã thương thầm trần minh hiếu mất rồi.

"em... viết nhạc." cậu ậm ừ. thật ra thì đó không phải là một lời nói dối.

trần minh hiếu gật đầu, ngón tay gõ nhẹ vào bàn. "vậy cho anh nghe thử đi."

đặng thành an chần chừ.

cậu muốn lắm chứ. cậu muốn đưa cho trần minh hiếu cuốn sổ tay của mình và nói, đây, đây là mọi cảm xúc an dành cho hiếu đó. cậu muốn dồn tất cả vần thơ, giai điệu, tất cả những lời thú nhận chẳng thể nói thành lời vào một bài hát, chỉ để trần minh hiếu nhận ra tình cảm của cậu.

nhưng nếu cậu làm thế, trần minh hiếu sẽ nghĩ như thế nào? anh có thấy ghê tởm không? anh có xa lánh cậu không? trần minh hiếu không chỉ là người mà đặng thành an yêu, anh còn là một chỗ dựa ấm áp, một chốn về của cậu.

và đặng thành an không thể đánh mất nó được. không thể, trong một thế giới như thế này, khi tình yêu giữa hai người con trai chỉ nên được trao nhau sau lớp cửa đóng kín, vẫn bị cho là một thứ gì đó trái ngược với tự nhiên, một điều nguy hiểm cho xã hội.

đặng thành an đã từng chứng kiến những thần tượng bị "xâu xé", sự nghiệp bị hủy hoại chỉ vì một tình yêu không phù hợp với khuôn mẫu.

và cậu rất sợ.

yêu trần minh hiếu thật rủi ro, cho cả cậu và anh, cho mọi thứ mà họ đã cùng nhau xây dựng.

vì vậy, thay vì đưa trần minh hiếu xem cuốn sổ tay của mình, cậu đã nói.

"em chưa xong đâu. khi nào xong em sẽ cho mọi người nghe chung mà."

ánh mắt trần minh hiếu quét lên quét xuống người cậu một lúc, rồi anh quay lại với màn hình máy tính.

đặng thành an thở hắt ra.

khủng hoảng đã được ngăn chặn. nhưng ở một mức độ nào đó, cậu chẳng thấy nhẹ nhõm tí nào cả. cứ như một thứ gì đó thuộc về cậu đang dần tuột khỏi lòng bàn tay.

_______

đặng thành an đã từng trải qua thói quen kiểu này trước đây.

những buổi thu âm muộn vào ban đêm, ánh đèn mờ hắt bóng dài lên khuôn mặt của trần minh hiếu, tiếng ngón tay anh gõ trên bàn khi anh sửa lại một verse trong bài hát. trần minh hiếu có thói quen đắm chìm trong âm nhạc của mình, biến mất trong đó, khép mình khỏi thế giới cho đến khi anh định hình cảm xúc của mình thành giai điệu.

và đêm nay cũng không khác.

ngoại trừ lần này, đặng thành an ước là như vậy.

bởi vì đêm nay, trần minh hiếu không viết về sân khấu, hào quang, hay tương lai.

anh đang viết về cô ấy.

cô ấy là người bạn gái cũ đã rời xa anh nhiều tháng trước, nhưng vẫn khiến anh ám ảnh trong từng từ ngữ anh viết, vẫn quyến luyến anh giữa những khoảng trống trong mỗi hợp âm anh chơi.

đặng thành an biết cậu không có tư cách gì để bực mình. trần minh hiếu có quyền viết về nỗi đau của chính mình, nhưng chấp nhận điều đó không khiến cậu bớt buồn hơn xíu nào cả.

và khi trần minh hiếu phát những nốt đầu tiên của bài hát cho cậu nghe, cảm giác như có một lưỡi dao cắt vụn tim cậu ra.

thì ra vỡ tan là như thế này.

"tám ngàn năm trăm mười lăm lần nói anh yêu em ở trong mess nếu mà em search

cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết

tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết

có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết".

đặng thành an siết chặt nắm đấm.

coi bất công chưa kìa?

tại sao trần minh hiếu có thể thương tiếc tình yêu đã mất của mình một cách công khai, không sợ hãi, không chút xấu hổ, còn đặng thành an cậu phải chôn vùi cảm xúc của mình xuống đáy lòng, sâu đến mức đến hít thở cậu còn thấy khó khăn chứ?

bài hát kết thúc, và trần minh hiếu ngả người ra sau, luồn tay vào tóc. anh thở ra một hơi, như thể việc viết lách đã rút cạn mọi năng lượng của anh.

đặng thành an ép mình phải nói gì đó. "nghe hay lắm đó, hiếu."

trần minh hiếu nhìn đặng thành an, đôi mắt anh tĩnh mịch, không thể đọc ra bất cứ cảm xúc gì. "thật hả?"

đặng thành an gật đầu. "dạ. nghe... thật lắm".

tất nhiên là thật rồi. vì nó là một bức thư tình anh gửi cho một người khác kia mà. đặng thành an ghét việc nó khiến cậu run rẩy vì ganh tị vô cùng.

trần minh hiếu mỉm cười mệt mỏi. "cô ấy sẽ thích nó, nhỉ?"

câu hỏi của trần minh hiếu như một cái tát trời giáng vào thẳng mặt đặng thành an. cậu nhìn chỗ khác. "dạ, chắc vậy."

đáng ra cậu không nên quan tâm làm gì. cô ấy đã là quá khứ rồi, nhưng có lẽ đó lại là thứ khiến mọi chuyện tệ hơn. cô ấy đã rời đi, mang theo cả trái tim luyến tiếc của trần minh hiếu. trong khi đó, đặng thành an thì đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh, và vẫn vô hình trong mắt anh.

cậu nhìn xuống cuốn sổ tay của mình, nơi những lời ca còn dang dở của cậu như cũng đang nhìn lại cậu. những lời ca về trần minh hiếu mà anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

trần minh hiếu đứng dậy. anh muốn gọi mọi người trong gerdnang vào nghe thử bài hát anh vừa viết. đặng thành an đứng một mình trong phòng, trái tim cậu ngột ngạt vô cùng khi phải chứng kiến việc trần minh hiếu đau khổ vì một người con gái khác mà chẳng hề để ý người cũng đang vỡ tan bên cạnh anh. và dù đặng thành an có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể kìm nén được sự buồn bã bủa vây lấy mình. nỗi buồn như một căn bệnh nan y; nó lan tỏa khắp người cậu, gặm nhấm từng mảnh linh hồn của cậu, khiến cậu không khóc được nhưng vẫn cứ âm ỉ đau đớn, bồn chồn, tuyệt vọng.

nếu cô ấy đã rời đi mà trần minh hiếu vẫn yêu cô ấy, thì điều đó có nghĩa đặng thành an chẳng có cơ hội nào, đúng không? khi mà ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa tình yêu của trần minh hiếu dành cho một người khác?

đặng thành an hít sâu một hơi khi thấy các thành viên khác của gerdnang tiến vào phòng.

"tao muốn mọi người cho nhận xét thật lòng nhé." trần minh hiếu nói, tay bật lại bài hát.

dạ dày đặng thành an quặn lại. những câu từ trần minh hiếu viết cho người khác lại quẩn quanh tâm trí cậu như một loại dây thường xuân, quấn chặt lấy tình yêu sai trái cậu dành cho người đội trưởng, nhấn chìm nó xuống hàng tấc đất.

đó không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời tỏ tình công khai.

khi bài hát ngừng, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. ngoại trừ đặng thành an. cậu không thở được.

cậu muốn hét lên rằng lời bài hát thật vô nghĩa, đã chia tay rồi mà còn bày đặt nhung nhớ. cậu cũng muốn được trần minh hiếu quay đầu nhìn mình với sự yêu thương không thể che giấu trong ánh mắt.

nhưng trần minh hiếu thật ngốc, anh không bao giờ làm vậy cả.

trừ khi—

trừ khi đặng thành an khiến anh trở nên như vậy.

không quan tâm gerdnang đang sôi nổi thảo luận về bài hát trần minh hiếu mới viết, đặng thành an mặc cho tâm trí mình bay xa, một ý nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu cậu.

có lẽ cậu không phải chỉ được ngồi đó và nhìn.

có lẽ, chỉ có lẽ thôi.

rằng cậu có thể khiến trần minh hiếu yêu mình.

cô ấy đã đi rồi, nhưng đặng thành an còn ở đây mà. vậy tại sao cậu không thể là người trần minh hiếu gửi gắm trong từng câu từ?

tại sao cậu không thể là người mà trần minh hiếu khao khát?

tại sao cậu không thể là người mà trần minh hiếu yêu chứ?

cậu có thể cùng anh viết nên những bản tình ca trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, để rồi, sau ánh đèn rực rỡ, ở một góc nào đó của hậu trường, lại trao nhau những nụ hôn vụng trộm, những cái nắm tay vội vã, những vòng ôm ấm áp.

cậu có thể chia sẻ những bài hát trần minh hiếu viết cho mình lên instagram, đùa giỡn rằng, "thật ra hiếu viết bài này cho negav đó".

ai cần công khai chứ, đặng thành an yêu trần minh hiếu như vậy là được rồi, không phải sao?

thật liều lĩnh.

nhưng vì trần minh hiếu, có gì mà đặng thành an không dám mạo hiểm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro