01.
tiếng bass đập làm lay chuyển cả căn phòng, rung rinh cả trái tim của đặng thành an khi cậu đứng ở một góc trong đám đông cuồng nhiệt. không gian được bao trùm bởi mùi mồ hôi, mùi bia rẻ tiền và một mùi kim loại khó gọi tên - loại không khí mà chỉ một trận rap battle mới có thể mang lại. ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy liên tục, chiếu sáng một hình bóng đơn độc nhưng lại rất tự tin. trần minh hiếu.
trước đây, đặng thành an chỉ có cơ hội được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại - các đoạn video về những trận battle, một vài clip hậu trường do nhóm gerdnang đăng tải - nhưng chưa từng được thấy anh trực tiếp ở trên sân khấu như thế này. trần minh hiếu chiếm trọn sự chú ý, những câu vần nhả ra nhanh như chớp như thể chúng đã được khắc rất sâu trên tâm hồn của anh. giọng của anh mạnh mẽ, cắt xuyên qua không khí như một lưỡi dao bén ngọt. đám đông lắc lư cùng anh, tiếng reo hò của họ hòa vào từng nhịp điệu mà anh mang đến.
đặng thành an nuốt nước bọt, những ngón tay siết chặt lấy nhau. cậu đã theo đuổi con đường này từ rất lâu, từng cãi cha mẹ, bỏ học để dấn thân vào "underground", mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ là người được đứng trên sân khấu chói lòa ánh đèn kia. nhưng ngay lúc này, cậu thấy mình thật nhỏ bé; cậu chỉ là một trong hàng trăm khuôn mặt khán giả, lặng lẽ theo dõi trần minh hiếu làm chủ cả một khán phòng.
sau khi quay xong trận rap battle, trần minh hiếu thả mic xuống và lau đi mồ hôi trên trán, miệng vẫn cười tươi khi nghe đám đông gào thét. anh đi vào phòng chờ, vỗ vai với một vài đồng đội, trước khi chợt thấy đặng thành an ngồi ở một góc. nhỏ xíu.
đặng thành an đã dõi theo trần minh hiếu từ lúc anh nhảy xuống sân khấu. "ngầu vãi" là hai từ đang chạy trong não của cậu lúc này. như thể số phận nghe thấy được suy nghĩ của đặng thành an, đôi mắt của trần minh hiếu lướt qua đám đông và dừng lại ở đặng thành an. chỉ trong một giây. đủ lâu để hơi thở của đặng thành an ngừng lại.
đặng thành an cảm thấy cả người mình cứng ngắc khi anh chàng đẹp trai kia tiến về phía mình. tim cậu đập thình thịch. trần minh hiếu thực sự...?
"nè."
trời ơi, là thiệt rồi.
nhìn ở khoảng cách gần, trần minh hiếu thật... đáng sợ. không phải vì chiều cao hay vì xương hàm sắc nét, mà vì đôi mắt của anh: đen nháy, như thể không có gì qua mắt được anh, và như chỉ một giây sau thôi đặng thành an sẽ nhảy lên và nói rằng em thích anh lắm em theo dõi anh lâu lắm rồi anh ngầu vãi luôn em thề.
"an tới chơi hả?" trần minh hiếu hỏi, giọng vẫn hơi khàn vì biểu diễn.
đặng thành an nuốt nước bọt, gật đầu nhanh chóng. "dạ em tới coi mọi người diễn thôi à."
trần minh hiếu cười. "an thấy chương trình hôm nay sao?"
đặng thành an định trả lời một cách bình thường thôi, kiểu một câu gì đó thú vị nhưng không tố cáo cậu là một "fanboy" của trần minh hiếu. nhưng não của cậu đã bị miệng của cậu phản bội.
"dạ hay quá trời hay luôn."
trần minh hiếu lại cười, lắc đầu. "nhìn an giống đứa con nít đi lạc mẹ trong siêu thị quá."
đặng thành an thấy mặt mình nóng lên. cậu nhìn xuống, giả vờ kiểm tra thông báo điện thoại, dù tay cậu vẫn còn quá run để mở khóa màn hình. "điện thoại em hết pin. em đang ngồi đợi coi ai có sạc thì em mượn rồi em gọi xe về."
trần minh hiếu dường như không nhận ra sự bối rối của đặng thành an - hoặc có mà anh không nói. thay vào đó, anh rút điện thoại ra nhìn giờ rồi lên tiếng.
"trễ lắm rồi, đi xe về một mình nguy hiểm lắm."
đặng thành an coi đó là một câu khách sáo. nguy hiểm rồi sao, bộ anh tính đưa tui về chắc? có ngày đó thì chắc sét đánh cái phòng này.
"để anh chở an về."
sét đánh cái đùng. đặng thành an chớp mắt. "gì ạ?"
đặng thành an không biết phải trả lời thế nào. hai người nói chuyện còn chưa quá ba câu, cậu mới rủa trần minh hiếu trong bụng xong, và giờ anh đề nghị chở cậu về nhà? giỡn hay đùa vậy?
nhưng trần minh hiếu đã đi đến cửa, ném lại cho cậu một câu. "lẹ đi nhóc."
đặng thành an vội vàng chạy theo, tim cậu đập nhanh hơn cả beat drop trên sân khấu.
đêm nay - khoảnh khắc này - mọi thứ sẽ thay đổi.
____________
trời sài gòn vào ban đêm lạnh ngắt, những cơn gió thi nhau lùa vào hai ống tay áo và mũ bảo hiểm của đặng thành an, khiến cậu run rẩy. cậu vẫn chưa tin được mình đang ngồi sau xe của trần minh hiếu, và anh đang đưa cậu về nhà - nơi cách trường quay hơn mười cây số và còn ngược đường với nhà trần minh hiếu.
trên đường về, hai người cũng không nói chuyện nhiều. chủ yếu là trần minh hiếu hỏi, đặng thành an đáp nhát gừng. lạ, đặng thành an cũng tự thấy mình kì lạ. rõ ràng cậu là một cái "máy nói", nhưng khi đụng tới trần minh hiếu là cậu á khẩu, tắc chuyện, không biết làm gì. cậu luống cuống, sợ nói sai gì thì anh sẽ đá đít cậu xuống xe rồi hai người hết chuyện.
gió thổi chậm lại, đặng thành an thấy trần minh hiếu bóp phanh và dừng xe trước một quán sinh tố. chưa để cậu thắc mắc, anh đã quay đầu lại hỏi.
"an vô uống sinh tố nha?"
"dạ?"
sét đánh hai lần trong một đêm, mà còn cùng một mục tiêu. đặng thành an lại cứng lưỡi, không hiểu trần minh hiếu muốn gì ở mình. đòi chở mình về, rồi còn rủ uống sinh tố, không lẽ ảnh rảnh tới vậy hả ta?
"anh mời an mà."
đặng thành an không biết gật hay lắc nhưng vẫn leo xuống xe. cậu bất ngờ nhưng tự nhủ vẫn phải giữ phép lịch sự, vì láo láo một hồi trần minh hiếu rồ ga đâm cậu luôn không chừng.
"dạ em cảm ơn hiếu."
trần minh hiếu đi vào quán. cô chủ quán tươi cười chào anh, có vẻ anh là khách quen ở đây. đợi thành an lại gần nhìn menu, anh mới cất giọng.
"an muốn uống sinh tố vị gì?"
__________
"an muốn uống sinh tố vị gì?"
"an!"
"negav!"
tiếng gọi của trần minh hiếu đưa đặng thành an ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. lâu rồi cậu chưa uống sinh tố, cũng không ghé lại quán sau lần đó, nên khi nghe trần minh hiếu hỏi, đầu óc cậu lại bị thả trôi về những ngày trong quá khứ.
tiếng cười vang vọng khắp căn phòng bếp nhỏ, hơi ấm từ ngọn đèn trên cao khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. đặng thành an chớp mắt, trở về hiện tại. một bàn tay xoa đầu cậu.
"rơi vào giấc ngủ trắng nữa hả?" phạm bảo khang trêu chọc, ngồi xuống kế bên cậu. "ổn không vậy ba?"
đặng thành an lắc đầu, cười cười. "đang suy nghĩ cái này thôi à."
đặng thành an vu vơ nghĩ về chặng đường mình đã đi qua. nghĩ về gerdnang, không còn là một "nhóm" mà đã trở thành một gia đình của cậu.
"ăn đi." đinh minh hiếu đẩy cái chén về phía cậu. "nãy giờ thấy mày không động đũa luôn đấy."
đặng thành an liếc xuống chén cơm trước mặt. không phải chén, tô cơm đúng hơn, mà cũng chẳng thấy cơm đâu khi nó đầy ắp đồ ăn được đinh minh hiếu nhét vào.
"đúng rồi, ăn nhiều vô đi ba. mắc công ngất xỉu lúc đang nghe demo xong thằng kiu ti kêu tại nhạc nó đánh cháy quá phải gọi cứu thương."
đặng thành an giãy. "có một lần à ba..."
"một lần hồi nào?" trần minh hiếu ngắt lời, anh khoanh tay lại. ánh mắt sắc bén của anh hướng về phía đặng thành an. "phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. ăn đi rồi chọn vị sinh tố, thằng khang đi chơi về sẵn nó mua."
đấy, lại cái giọng điệu quen thuộc đó, vừa gia trưởng vừa quan tâm. trần minh hiếu vẫn luôn đối xử với cậu như vậy, la cậu vì cậu bỏ bữa, thức khuya viết nhạc hay trời lạnh quên mang áo khoác.
đáng lẽ đặng thành an phải bực mình. nhưng thay vào đó, tim cậu lại đau nhói.
vì mỗi thứ nhỏ nhặt mà trần minh hiếu làm cho cậu, mỗi lần anh lặng lẽ chăm sóc cậu, chỉ khiến cậu đắm chìm sâu hơn, khát khao nhiều hơn vòng tay ấy.
"hơi quá trớn rồi đó, xích lên dùm đi."lâm bạch phúc hậu đùa, "nếu tao là mày tao để nó chết đói luôn rồi hiếu ơi."
"cảm ơn nha, cha mày." đặng thành an lẩm bẩm, xúc một muỗng cơm.
phạm bảo khang cười khúc khích. "an biết là tụi này luôn quan tâm an mà, đúng không?"
đặng thành an ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiếm khi nghiêm túc của người anh lớn hơn. cậu buồn cười đáp. "dạ con biết rồi ba."
biết chứ sao không.
đây là những người anh của cậu, là vùng an toàn của cậu, là chốn về của cậu.
nhưng vẫn còn một điều họ không biết. một điều cậu chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận.
ánh mắt của đặng thành an liếc về phía trần minh hiếu, người đang cười nhạo cái gì đó mà phạm bảo khang vừa nói.
đặng thành an bĩu môi, cắn vào má trong của mình.
họ không biết cậu đã yêu trần minh hiếu.
và dù cậu có cố gắng chôn vùi nó thế nào, cảm giác ấy vẫn ngày một mãnh liệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro