1. 📷.🌻
- Câu chuyện này là hành trình của Minh Hiếu khi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời với người anh yêu trong từng bức ảnh. Nó thể hiện tình yêu của anh được ghi lại qua ống kính và lưu giữ trong trái tim....
Trần Minh Hiếu là một nhiếp ảnh gia trẻ, đam mê với những khung hình thiên nhiên tĩnh lặng và ngập tràn ánh sáng. Anh thường lang thang khắp nơi, mang theo chiếc máy ảnh thân thuộc để ghi lại vẻ đẹp trong trẻo của cuộc sống quanh mình. Với anh, mọi thứ xung quanh đều là những tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. Bất kỳ cảnh vật nào – từ những giọt sương long lanh trên chiếc lá buổi sớm đến những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng chiều tà – tất cả đều được anh
trân trọng, lưu giữ.
Buổi chiều hôm ấy, Minh hiếu đứng trên một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, ngắm nhìn những bông hoa vàng rực đang nghiêng mình đón ánh nắng cuối ngày. Ánh mặt trời hắt lên từng cánh hoa, tạo nên một sắc vàng ấm áp đến lạ kỳ, và anh như bị cuốn vào khung cảnh đẹp đến nghẹt thở này. Cứ ngỡ rằng chẳng có điều gì đẹp hơn khoảnh khắc này, nhưng anh đã nhầm.
Giữa những bông hoa đang rực rỡ trong ánh chiều tà, Minh hiếu bỗng nhìn thấy một bóng người lạ. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đang cúi xuống ngắm những bông hoa gần mình, nét mặt dịu dàng và bình yên. Anh bất giác đưa máy ảnh lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy không một khung hình nào có thể tái hiện được hết vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Đó là vẻ đẹp tinh khôi, tựa như một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua giữa những bông hoa.
Bất giác, người lạ ấy ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu khẽ mỉm cười, và Anh cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp. Đó là một nụ cười ngọt ngào và thuần khiết, một thứ ngọt ngào khiến người khác khó lòng quên. Anh chưa từng có cảm giác như thế này trước đây, và bất giác, anh muốn tiến lại gần hơn.Minh hiếu thu hết can đảm, bước đến và cười nhẹ:
"Chào em, anh là Trần Minh Hiếu, nhiếp ảnh gia. Em có phiền không nếu anh chụp một vài tấm hình của em ở đây?"
Người lạ quay lưng lại nhìn anh một lúc rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào và chân thành như lúc ban đầu.
"Ah- Em là Đặng Thành An! Nếu anh muốn chụp, thì em không phiền đâu."
Anh lập tức giơ máy lên, điều chỉnh góc độ để có thể bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Mỗi khi Thành An cười, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà như ôm lấy cậu, làm tăng thêm vẻ tinh tế của khung cảnh. Cậu đứng giữa cánh đồng hướng dương, giữa những sắc vàng rực rỡ, tựa như một bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Khi Minh hiếu nhấn nút chụp, anh cảm thấy từng khoảnh khắc đều trở nên trọn vẹn, không chỉ vì vẻ đẹp của người trước mắt mà còn vì cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng anh.
Khi chụp xong, anh khẽ thở dài, dường như không muốn buông chiếc máy ảnh ra. Thành An nhìn anh, khẽ nghiêng đầu hỏi:"Anh thích chụp ảnh lắm à?"
Anh gật đầ khẽu, mắt vẫn nhìn Cậu. "Ừ, anh thích lưu giữ những gì đẹp nhất, vì biết đâu... mai sau có thể sẽ không còn cơ hội thấy lại nữa."
"Nghe buồn nhỉ?" Cậu nghe mà chợt khựng lại mà cười nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Còn em thì nghĩ rằng... nếu có thể giữ mãi những khoảnh khắc đẹp trong ký ức là đủ. Dù không còn gặp lại nữa, ít nhất là ta đã có những kỷ niệm đẹp."
Minh hiếu lặng người trước câu nói ấy, cảm nhận sự dịu dàng sâu lắng ẩn trong từng lời của An. Có lẽ vì vậy mà nụ cười của cậu ấy lại khiến anh bồi hồi đến thế, như thể nó mang theo một nét gì đó buồn man mác nhưng lại vô cùng ấm áp.
Họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu chỉ là vài câu xã giao, nhưng rồi dần dần trở nên thân mật hơn. Thành An kể cho anh nghe về sở thích ngắm ngía mấy bông hoa trên cánh đồng, về tình yêu với thiên nhiên và sự yên tĩnh. Những câu chuyện của cậu như khiến anh cảm thấy dễ chịu, tựa như một dòng suối mát lành chảy vào tâm hồn.
Khi mặt trời khuất bóng, họ đứng cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm. Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim mình mỗi khi liếc nhìn Thành An. Cảnh hoàng hôn lãng mạn ấy dường như đẹp hơn gấp bội khi có cậu ở bên cạnh.
Anh ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Em có phiền nếu... anh muốn gặp em thêm vài lần nữa không?"
Cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng. "Tại sao lại phiền chứ? Em cũng rất thích nói chuyện với anh mà."
Minh hiếu cười, trong lòng rộn ràng như vừa được gỡ bỏ một gánh nặng. Họ trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất.
----
Những ngày sau đó, họ thường xuyên hẹn nhau vào những buổi chiều yên bình. Mỗi lần gặp gỡ, anh lại mang theo chiếc máy ảnh, chụp lấy từng khoảnh khắc cậu đang mỉm cười, hoặc lúc cậu chăm chú đọc sách. Những bức ảnh ấy dần chất đầy trong bộ nhớ của anh, và cũng chất đầy trong trái tim anh một tình cảm khó nói thành lời.
Một chiều muộn, họ ngồi bên nhau bên bờ sông, ánh hoàng hôn vàng rực phản chiếu trên mặt nước. Thanh An ngước lên, đôi mắt trong trẻo nhìn anh, hỏi:
"Này, anh có nghĩ rằng... có những khoảnh khắc chỉ cần giữ trong lòng mà không cần phải lưu lại bằng hình ảnh không?"
Anh im lặng một lát, rồi cười dịu dàng. "Anh nghĩ là có. Nhưng... anh vẫn muốn chụp tất cả những gì có em."
Cậu thoáng bật cười, mắt cong cong như đang cười. "Sao lại là em chứ?"
"Vì em là điều đẹp nhất mà anh từng gặp." anh đáp, giọng anh trầm ấm và chân thành.
"Dù anh đã từng gặp rất nhiều thứ đẹp đẽ trên đời này, nhưng từ ngày có em, chẳng có thứ gì so sánh được nữa."
Chợt- Thành An khẽ đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Trái tim cậu cũng dường như đập lạc nhịp, một cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu dần về đêm. Lúc ấy, cả hai đều hiểu rằng mình đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống.
Những buổi chiều của họ cứ thế trôi qua, trong sự yên bình và ngọt ngào như một giấc mơ mà cả hai đều không muốn tỉnh giấc. Với Minh hiếu, mỗi khoảnh khắc cùng An đều là một bức tranh hoàn mỹ, là một kỷ niệm anh muốn lưu giữ mãi trong lòng – không phải vì chiếc máy ảnh, mà vì trái tim của chính anh.
"Bầu trời hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc của một ngày, nhưng cũng là khởi đầu cho một tình yêu mới"
_END_
..ʚɞ Bên nhau, dù thế giới đổi
Tình này mãi chẳng phai mờ
Anh là gió, em là lửa,
Đốt cháy đời nhau, nào phai mờ. ୨ৎ
Tr ơiii, lụy 2 bạn nhỏ này quá trời T-T..Nốt chap này, chap sau quậy banh nóc luôn =P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro