Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

thành an tự thấy cái mồm mình linh khủng khiếp. mới vài phút trước nó còn đảm bảo với minh hiếu sẽ không để mắc mưa trên đường về, lúc sau vừa bước chân ra khỏi quán đã bị mưa tạt cho tới tấp.

may mắn được nhân viên ở đấy cho mượn ô, nên nó vẫn an toàn về đến nhà. chỉ có quần áo ướt mem hết cả.

cảm giác dấp dính trên người khó chịu vô cùng, thành an dốc ngược ô ngoài hành lang cho róc nước, rồi lao ngay vào phòng tìm quần áo khô. ban đầu nó còn định tắm luôn cho thoải mái, cơ mà nghe bảo tắm muộn dễ bị đột tử lắm. nó thì chưa muốn đổi địa điểm cấm túc từ nhà thành bệnh viện, nên chỉ đành lau khô người cho đỡ khó chịu thôi.

đương lúc đang sấy tóc, màn hình điện thoại chợt sáng lên, nó liếc qua, bất ngờ khi thấy cái tên minh hiếu xuất hiện.

[về đến nhà chưa?]

chỉ có bốn chữ, đơn thuần như một câu hỏi thăm thông thường, nhưng vẫn làm thành an luống cuống.

nó không biết bản thân hồi hộp vì điều gì, tâm trạng lạ lẫm này lần đầu tiên được nếm trải, thôi thúc thành an phải trả lời ngay lập tức. nhưng cứ nhớ đến cái xưng hô hồi chiều của hắn là nó lại thấy ngượng nghịu tay chân. 

[em về rồi, hiếu tập xong chưa?] nó cẩn thận gõ từng chữ. 

chẳng bao lâu sau khi nhấn gửi, minh hiếu nhắn lại ngay [mày có bị ướt không?] 

thành an bĩu môi, cái lão này chẳng thèm trả lời câu hỏi của nó luôn. nhưng nể tình hắn lo lắng cho nó như vậy nên vẫn ngoan ngoãn trả lời. 

[hong có, em về nhà trước khi trời mưa mà.]

[thật không?]

eo, chẳng hiểu sao thành an tưởng tượng ra được khuôn mặt của minh hiếu lúc nhắn câu này luôn, đáng sợ y hệt hôm nó bị ngã vậy.

công nhận hắn hay ghê, dù người thật không có ở đây mà vẫn làm nó chột dạ như thường, [thật ra lúc gần về đến nhà có dính mưa một xíu...hơi ướt tí tẹo thui á.]

lần này thì minh hiếu chỉ xem chứ không trả lời. nó cắn môi nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm, [thiệt mà, em thề luôn, điêu tui là con chó.]

khoảng mười phút trôi qua, người phía bên kia vẫn im lìm không động tĩnh, thậm chí còn chả thèm seen.

tự nhủ chắc hắn đi tập về mệt quá nên nghỉ sớm đó thôi, nhưng trong lòng nó vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng. vươn vai ngáp dài một cái, thành an lồm cồm bò lên giường, định bụng làm vài ván game trước khi ngủ. chợt, hai tiếng ting đột ngột vang lên. minh hiếu gửi tới một tấm hình, là chiếc ô còn sũng nước bên ngoài hành lang, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn.

[chó con mở cửa.]

nó ngơ ngác vài giây, rồi bật dậy xỏ dép bông lao ra ngoài.

cửa vừa mở đã ăn ngay một búng vào trán, thành an ôm đầu xuýt xoa, nhưng khóe môi kéo cao chẳng giấu nổi nụ cười, "sao hiếu lại sang đây?"

"sang xử tội con chó con nhà mày." minh hiếu lườm nó một cái, không nói không rằng túm người kéo vào nhà. nhìn bộ quần áo ướt sũng mới thay ra vứt trong rổ giặt, giọng hắn lạnh tanh, "hẳn là ướt tí tẹo?"

thành an biết mình đuối lí nên không dám phản bác. thấy nó ngoan ngoãn ngồi một góc giả điếc như vậy, minh hiếu thở dài bất lực.

thằng nhóc này rất biết tận dụng thế mạnh của mình để thoát tội. thà nó bướng bỉnh cãi lại thì dễ rồi, đây cứ chưng ra dáng vẻ ngây thơ vô tội như bị bắt nạt. ngày xưa mới nặng lời với nó một hai câu thôi minh hiếu đã tự thấy hơi quá đáng, bây giờ thích nó rồi mà còn mắng nữa, khác nào tội nhân thiện cổ đâu.

"uống thuốc đi rồi hẵng ngủ." minh hiếu đặt túi thuốc lên bàn.

cũng may hắn lo xa, đề phòng trường hợp nhóc con này xạo sự nên tạt qua hiệu thuốc trước rồi mới tới đây. nó nhăn mày, đẩy túi thuốc qua một bên, "hoi mà, dính có tí mưa không ốm được đâu."

"lại cậy mạnh rồi đó."

"em không cậy nhá, em mạnh thật!" sức đề kháng của nó khá tốt, hiếm khi phải động vào thuốc thang. căn bản là thành an toàn để cho bệnh tự hết, ngủ một giấc dậy là lại khỏe như vâm. 

nhưng đời nào minh hiếu chịu để nó bị bệnh hành, hắn xót chết đi được, "uống thuốc đi, nửa đêm sốt mệt lắm đấy." 

"em là út khờ mò, người khờ thì không bao giờ bị sốt đâu."

thành an cười hì hì, còn minh hiếu thì chỉ muốn véo má nó cho bõ ghét thôi. sao thằng nhóc này vô tư quá, vô tư với mọi thứ xung quanh và cả chính bản thân nó. hắn thật sự chẳng yên tâm để thành an rời khỏi vòng tay của mình một chút nào.

"mày không uống là anh bóp miệng mớm cho đấy nhé?"

"trời ơi hiếu khùng!" nó la lên, vành tài hơi nóng. dạo này minh hiếu cứ giỡn với nó như thể hai đứa là người yêu thật ấy. vốn dĩ bản thân nó cũng hay thả miếng kiểu vậy, nhưng mấy từ này thốt ra từ miệng hắn nghe chẳng giống đùa tí nào.

kì kèo mãi không thành công, cuối cùng thành an vẫn phải uống thuốc dưới sự giám sát của minh hiếu.

xong xuôi, hắn lại lùa nó lên giường ngủ. thành an uống thuốc xong cũng ngáp ngắn ngáp dài, chẳng buồn cãi thêm chi, "hiếu không về hỏ?" 

"mày ngủ đi rồi anh về." 

"ơ thật luôn?"

"ừ, chứ đùa làm gì?" nói là làm, hắn kéo ghế lại gần giường, tựa lưng bấm điện thoại, "ngủ đi, anh ngồi đây."

thành an theo thói quen kéo chăn lên quá mũi, nghiêng người nhìn chằm chằm vị đội trưởng ngồi bên cạnh, tự hỏi mối quan hệ của hai đứa đã thay đổi từ lúc nào mà nó chẳng hay.

người yêu thì không phải, mà gọi là bạn thân cũng thấy sai sai.

làm gì có thằng bạn thân nào quan tâm từng li từng tí đến giờ ăn giấc ngủ của nó như vậy đâu? thằng bạn thân nào lại tốt đến mức đòi chở nó đi khám chỉ vì cái vết thương bé tí tẹo? cũng chẳng có thằng bạn thân nào tối muộn rồi còn đội mưa mang thuốc qua nhà nó vì lo nó dầm mưa về sốt cả.

thành an có khờ đến mấy cũng phải nhận ra thái độ của minh hiếu dành cho nó khác hẳn với người khác, thậm chỉ là cả mấy anh em trong gerdnang.

cơ mà hết lần này đến lần khác nó chọn bỏ qua.

khả năng đọc tiếng lòng đã biến mất, đồng nghĩa với việc nó chẳng còn lí do để lấp liếm cho những suy nghĩ kì lạ trong lòng mình. một khi để mặc cho chúng thoát ra, thành an sẽ không thể ngăn được ảo tưởng rằng,

minh hiếu thật sự thích nó.

và nực cười làm sao, nó chẳng thấy khó chịu với điều ấy chút nào, thậm chí còn có chút mong chờ. 

thành an nghĩ mình dầm mưa lâu quá úng não thật rồi.

"sao thế?" minh hiếu quay sang, thấy mắt nó đã lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ, sợ nó khó chịu trong người, "không ngủ được à?"

"hong có gì." nó cựa người, "tự nhiên thấy hiếu giống bảo mẫu của em quá thôi."  

"nữa." hắn nhướn mày, "lần thứ hai mày nói vậy rồi á."

thành an không đáp, chỉ bĩu môi nhắm mắt lại. khi minh hiếu tưởng rằng nó đã ngủ say, vừa đứng dậy tắt đèn, bỗng dưng trong bóng tối lại nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ.

"nhưng em không muốn hiếu chỉ làm bảo mẫu thôi đâu..."

hắn sững người, quay đầu lại. bóng người trên giường đã vùi đầu ngủ ngoan, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng hít thở nhè nhẹ, phập phồng dưới lớp chăn. hệt như những gì minh hiếu vừa nghe thấy chỉ là hệ lụy của việc nghĩ về nó quá nhiều vậy.

hắn thở dài bước ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại. đứng tựa lưng trước phòng nó một lúc lâu, cuối cùng không kìm được rút điện thoại ra.

hieuthuhai:

bạn ơi
xin tips tỏ tình một phát ăn ngay

hurrykng:

thằng khùng
biết mấy giờ rồi không?
làm như lần đầu biết yêu vậy

hieuthuhai:

lần đầu yêu con trai :)

hurrykng:

?
wow?
cuối cùng?
chúc mừng bạn đã nhận ra điều ai cũng thấy từ tám đời nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro