Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Không thể đánh mất.

"Gia đình đã quyết định chưa? Giữ hay bỏ?"

Giọng bác sĩ vang lên, dù cố giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được chút chua xót khi nhìn Trần Minh Hiếu.

Hắn không đáp ngay, chỉ siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch vì lực. Đôi mắt đỏ hoe, đục ngầu bởi những đêm dài thức trắng, chất chứa giằng xé và đau đớn.

"Tôi... cần thêm thời gian."

Vị bác sĩ gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Chúng tôi sẽ luôn ở đây để giúp cậu."

Hắn không nói nữa, chỉ gật đầu rồi quay người đi.

Bước chân nặng nề dừng lại trước cánh cửa phòng nó. Qua lớp kính trong suốt, hắn thấy nó đang cười, đôi mắt long lanh như chẳng hề hay biết những sóng gió đang chực chờ cuốn đi tất cả.

Làm sao hắn có thể tàn nhẫn với nó đây? Làm sao hắn có thể là người đẩy nó vào bi kịch?

Hắn đứng đó rất lâu, bàn tay chạm vào tay nắm cửa rồi lại rụt về. Không đủ can đảm bước vào, cũng chẳng đủ nhẫn tâm quay lưng.

Cạch...

"Hiếu ơi!!"

"..."

"Hiếu!"

"Ơi, anh nghe."

Kế hoạch tàn nhẫn bị hắn vứt đi ngay lập tức khi thấy gương mặt phụng phịu đáng yêu kia. Một là hắn không nỡ, hai là hắn không dám.

"Em đói rồi."

"Vậy giờ em muốn an gì nào?" Hắn chạm vào chóp mũi nó, giọng dịu dàng cưng nựng.

"Được xuất viện chưa ạ?"

Hắn chỉ cười nhạt, không trả lời.

Bàn tay hắn vươn lên, xoa nhẹ mái tóc mềm, tay còn lại chạm vào bụng nó, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần.

Ba lớn xin lỗi con.

Thành An nhìn hắn, đôi mắt trong veo dần trở nên sắc bén. Nó cảm nhận được rõ ràng sự xúc động, bối rối và tự trách của hắn. Vì sao ư? Vì nó là omega đã được hắn đánh dấu. Minh Hiếu có tâm trạng thế nào, chỉ cần một hơi thở, một mùi hương là nó biết ngay.

"Hiếu, anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"Anh không..."

"Vậy tại sao chưa để em xuất viện? Em đâu có bị gì đâu!" Giọng nó cao lên, chất chứa giận dỗi.

Minh Hiếu mím môi, ánh mắt lảng tránh.

Nó nhìn hắn, ánh mắt dần dần ướt đi. Rồi không nói gì nữa, nó hất tay hắn ra, lùi lại như muốn tránh khỏi hắn.

Hắn biết nó nhạy cảm hơn vì mang thai, vậy mà vẫn cứ làm nó đau lòng.

Đồ tồi!

Thành An không thèm nhìn hắn nữa, quay về giường, kéo chăn trùm kín cả người, cuộn mình lại trong ổ nhỏ mà bản thân vừa dựng nên rồi trút hết sự ấm ức ở bên trong đó.

Hắn đứng lặng ở đó, bàn tay buông thõng, tim quặn thắt.

Hắn biết mình sai rồi. Nhưng hắn hết cách rồi.

---

Một mảng chăn trắng ướt đẫm, thấm trọn những tủi hờn và giận dỗi của Đặng Thành An. Tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bỗng, nó cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua từng lớp vải, phả vào lưng, dịu dàng mà day dứt.

"Anh xin lỗi em."

Nó siết chặt chăn, gục mặt vào trong, giọng khàn đặc vì ấm ức.

"CÚT ĐI."

Nhưng Trần Minh Hiếu không đi. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đầu khẽ chui vào trong chăn, lặng im không nói thêm lời nào.

Nó không chống cự, không né tránh. Cả hai cứ thế mà nằm yên, để hơi thở hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch.

Khoảng hai phút trôi qua, Đặng Thành An cảm thấy có gì đó sai sai...

Nó xoay người, đôi mắt còn vương lệ nhìn về phía hắn. Trong chăn tối om, nhưng nó vẫn cảm nhận được những cơn run khe khẽ.

Trần Minh Hiếu đang khóc.

Tay nó mơn man trong bóng tối, lần tìm đến khuôn mặt hắn. Lòng bàn tay chạm vào làn da ướt lạnh vì nước mắt.

"Đã tồi rồi còn mít ướt."

Hắn không đáp, chỉ khẽ rúc vào nó hơn, cả người chui tọt vào trong chăn, vòng tay siết chặt nó vào lòng như thể sợ nó tan biến mất.

Giọng hắn trầm khàn, như bị kìm nén đến vỡ vụn:

"Ước gì năm đó anh không phát tình rồi làm vậy với An."

"Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau."

"Ước gì những nỗi đau của An có thể chuyển sang cho anh."

"Ước gì... anh không tồn tại."

Hơi thở của Thành An khựng lại.

Bên trong lớp chăn chật hẹp, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả hai.

Rồi, Đặng Thành An vùng ra khỏi tấm chăn, đôi mắt hoe đỏ nhưng đầy kiên quyết. Nó kéo mạnh Trần Minh Hiếu kẻ vẫn còn đang sụt sịt như đứa trẻ đến ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Rồi, mau khai báo hết đi."

Minh Hiếu còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ tròn mắt nhìn nó như thể vừa bị bắt tại trận.

"Anh bị khùng điên cái gì?"

Hắn há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Đôi bàn tay siết lấy nhau, cúi gằm mặt xuống, trông chả khác gì học sinh bị giáo viên bắt phạt.

An khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

"Anh không muốn có con à?"

Không có phản hồi.

"Hay là... hay là chán tôi rồi, định đá tôi?"

Vừa nghe đến đó, Minh Hiếu lập tức ngẩng phắt lên, hoảng hốt đến mức suýt bật khỏi ghế.

"Không! Không có!"

Hắn cuống cuồng lắc đầu như chong chóng, hai tay vung loạn xạ như thể muốn bác bỏ toàn bộ những lời An vừa nói.

"Anh không có! Không có mà An ơi!"

Bộ dạng rối bời của hắn khiến Đặng Thành An vừa tức vừa buồn cười, nhưng nó không dễ dàng bỏ qua như thế. Nó nghiêng đầu, khoanh tay lại, nhướng mày chờ đợi:

"Vậy thì nói, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?"

---

Tờ giấy xét nghiệm bị vò nát hôm ấy đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, ngay trước mắt Đặng Thành An. Những dòng chữ mờ nhòe vì bị siết chặt khiến nó chẳng cần đọc cũng biết đó là gì.

Nó cầm tờ giấy lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu được chút buồn cười.

"Hành động lạ của anh mấy ngày nay là vì cái này à?"

Trần Minh Hiếu ngập ngừng gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó. Hắn co ro, rồi bất giác quỳ gối trước mặt nó như thể chịu tội.

Đường đường là một rapper đình đám, sở hữu hàng trăm nghìn fan hâm mộ, vậy mà giờ đây lại có thể hạ mình chịu nhục trước một rapper trẻ tuổi, chỉ mới vào nghề chưa tròn một năm?

Quả thực, vì Đặng Thành An, cái gì hắn cũng dám.

"Phụt... haha!"

Tiếng cười bật ra không kiểm soát, Thành An ôm bụng cười nghiêng ngả, vai run lên từng đợt.

Minh Hiếu ngơ ngác. "??"

Hắn chớp chớp mắt, nước mắt chưa kịp khô, vẻ mặt vẫn còn đần thối sau một trận khóc, giờ lại phải đối mặt với cảnh tượng này.

"Hở?"

"Chuyện này, em biết từ lâu rồi."

"Hả?"

"Cơ thể em, em không rõ thì ai rõ hơn chứ?"

Câu nói của Thành An như một cú đấm trời giáng, khiến Minh Hiếu chết lặng trong vài giây, rồi hoảng loạn đứng bật dậy.

"Vậy... vậy giờ phải làm sao?"

Thành An nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại. "Nếu là anh, thì anh muốn sao?"

Minh Hiếu lập tức bối rối, môi mấp máy như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

"Anh... anh..."

Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng ổn định nhịp thở, rồi chậm rãi nói:

"Anh không muốn mất em, cũng không muốn mất con... nhưng... nhưng em quan trọng hơn."

Hắn nuốt khan, ánh mắt kiên định như đang hạ quyết tâm.

"Chúng ta sẽ kết hôn. Nếu em không thể sinh con, mình có thể nhận nuôi một đứa trẻ, hay một chú cún, chú gà gì đấy cũng được. Anh không muốn tính mạng em gặp vấn đề."

Thành An nhìn hắn, khóe môi cong lên, rồi không nhịn được mà bịt miệng lại, đôi vai run lên khe khẽ.

"??"

Minh Hiếu bối rối nhìn nó. "Sao vậy? Sao tự nhiên cười anh?"

Nó không đáp, chỉ tựa đầu vào vai hắn, giọng nói ấm áp vang lên bên tai:

"Anh không muốn chọn cả hai à?"

Minh Hiếu sững người.

"Muốn chứ... nhưng mà..."

"Em đã liên hệ với bác sĩ chuyên môn cao rồi, cụ thể là Phạm Lưu Tuấn Tài."

Không khí bỗng nhiên chững lại.

Tên người nào đó vừa thốt ra khiến Minh Hiếu lập tức đơ ra như tượng. Vài giây sau, hắn nhíu mày, nghiến răng:

"Tuấn Tài?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút ghen tuông lộ liễu.

"Sao lại là anh ta?"

An bật cười thành tiếng, cố tình chọc ghẹo hắn:

"Quên mất anh ấy rồi nhỉ? Tuấn Tài là bác sĩ tâm lý nhưng chuyên môn chính vẫn là thai sản và sức khỏe bao quát. Có gì khó thì cứ liên hệ anh ấy nhé~"

Minh Hiếu nghe xong, sắc mặt đen như đáy nồi, lòng đầy bất mãn.

"Sao lại là tên đó, hứ?"

Hắn bực bội ôm lấy eo nó, như thể sợ ai đó cướp mất báu vật của mình.

Thành An chỉ cười, tựa đầu vào hắn, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc.

"Ghen rồi à?"

Nói vậy thôi, chứ từ lâu Minh Hiếu đã xem Tuấn Tài như một vị cứu tinh của đời mình. Nếu không có anh ấy, có lẽ hắn đã mãi chìm đắm trong nhung nhớ khắc khoải, không cách nào tìm được lối ra khỏi mê cung tình cảm của chính mình.

Và lần này cũng vậy. Nếu không có Tuấn Tài, có lẽ hắn, Thành An và cả Chíp Bông nhỏ bé sắp chào đời cũng không thể có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Minh Hiếu hiểu rõ, tình địch hay không chẳng còn quan trọng. Quan trọng là người đàn ông ấy đã nhiều lần giúp hắn lắm rồi!

---

"Cảm ơn anh Tuấn Tài"

"Không định đánh tôi như mấy lần trước gặp mặt à"

"Ha, anh cứ đùa. An và tôi kết hôn rồi, anh còn tranh với tôi kiểu gì" Minh Hiếu rót đầy ly rượu, rồi cạn ly với Tuấn Tài.

"Hạnh phúc nhé, phải thương An nhiều vào đấy"

Hắn khẽ gật đầu rồi nâng ly nốc hết ly rượu trên tay, rượu chảy qua cổ họng Minh Hiếu, để lại dư vị cay nồng nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng hắn lại ngọt hơn bao giờ hết. Hắn khẽ chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, hướng mắt về sân khấu.

Nơi đó, một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ vest trắng tinh khôi đang đứng chờ hắn, trên tay ôm chặt bó hoa hồng xanh loài hoa tượng trưng cho những điều không thể, nay lại trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.

Tiếng hò reo vang khắp hội trường, những cánh hoa rơi lả tả từ trên cao như một cơn mưa phép màu. Phía ngoài, tấm bảng lớn in rõ dòng chữ: "Hôn lễ của Đặng Thành An & Trần Minh Hiếu", kèm theo bức ảnh cưới nơi hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt chất chứa cả một bầu trời thương yêu.

Minh Hiếu thấy tay mình run nhẹ, từng ngón tay vô thức mân mê hàng cúc áo, lòng hắn cuộn trào những cảm xúc vừa hạnh phúc vừa hoài niệm. Mỗi bước chân tiến về phía nó, hắn như đang đi ngược về quá khứ nơi có những ngày trốn chạy, những nỗi đau, những lần cãi vã và cả những đêm dài nhớ nhung không cách nào nguôi ngoai.

Chỉ ba bước chân nữa thôi...

"Sao thế?" Giọng nó vang lên, nhẹ nhàng mà kiên định. "Anh hối hận rồi à?"

Minh Hiếu sững lại, môi mấp máy.

"Anh... anh sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ không kìm được..."

Không để hắn nói hết câu, Thành An đã bước đến, xóa đi khoảng cách giữa hai người. Nó lao vào lòng hắn, vòng tay siết chặt như muốn khảm sâu hình bóng hắn vào tim.

Trên bầu trời, pháo hoa nở rộ, những cánh hồng xanh bay lượn trong không trung như một lời chúc phúc. Tình yêu của họ tình yêu từng bị vùi dập bởi thử thách, từng bị phủ định bởi số phận nay đã vươn lên, mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết.

END_

_____________________________
🦀
"Oa nãy bấm lộn xém nữa mất luôn bộ ni ròi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro