Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giận.

Sau bức ảnh chấn động Trần Minh Hiếu chụp với tấm phim siêu âm thai kì được đăng trên Instagram, cư dân mạng cũng chẳng thèm đào bới điều tra gì mà tự chốt lấy ba nhỏ của cái thai kia là Đặng Thành An. Khiến cho hắn và nó cứ hễ xuất hiện là bị trêu ghẹo ngại nổ hết cả mặt.

"Có cần anh đỡ lên xe không?"

"..." Đặng Thành An chỉ im lặng rồi âm thầm liếc xéo hắn một cái rồi nhảy cái ạch lên xe khiến cho trái tim người cha mang tên Trần Minh Hiếu hoảng đến ngừng đập, gương mặt tái mét.

"Mang thai sao lại nhảy như thế, anh nhắc em đấy An sao cái mặt cứ lì ra vậy?"

"..."

"Xì, Anh là cái thá gì mà quản tôi"

"Tự đặt xe đi đi" nó vươn tay đóng rầm cánh cửa lại, vênh váo mà rời đi.

Không phải là nó không muốn đi với hắn mà là nó sợ lại bị chọc ghẹo vì bắt gặp đi chung. Nếu cứ bị bắt gặp ở bên nhau mãi như thế thì chẳng khác gì nó tự thừa nhận cái thai mà Minh Hiếu đăng trên mạng xã hội là của nó đâu chứ. Thành An vẫn chưa muốn dễ dàng bỏ qua cho tên trai tồi đó đâu!

Nhưng mà...Minh Hiếu có vẻ giận thật rồi.

Kể từ lúc đó trở đi Thành An luôn chịu cảnh bị Minh Hiếu né tránh trên màn ảnh nhỏ. Hắn sẽ đứng cách xa nơi nó đứng, trên bàn ăn chỉ cần có nó hắn cũng chẳng thèm đoáy hoài ngồi cạnh. Nó được chăm sóc nên quen thói tới đũa muỗng còn không biết đường mà lấy để ăn, Thành An chỉ biết đứng đó loay hoay như thể bị mất phương hướng.

Trần Minh Hiếu cũng xót người thương lắm chứ, thấy em yêu của mình lạc lõng như vậy cũng muốn ôm cũng muốn dỗ dành thơm má lắm chứ. Nhưng phải cứng rắn, phải dạy cho nó biết cái tội không nghe lời.

Nhưng...hắn lầm rồi.

"Negav, lại đây đi em"

"Dạ, em qua liền"

Lê Quang Hùng, tình địch cấp S mới của Trần Minh Hiếu. Người luôn nhìn Thành An của hắn với ánh mắt si tình nhất, người luôn nương theo mọi trò đùa nghịch của nhóc con đó. Ai không biết còn tưởng Quang Hùng với Thành An mới là một cặp.

Tiếng răng ken két va vào nhau, đôi tay của hắn đã sớm cuộn tròn thành nắm đấm và sẵn sàng vố cho Lê Quang Hùng một cú bất cứ lúc nào.

"Sao Hiếu nó dòm anh dữ vậy An?"

"Kệ tên đó đi anh"

"Tự nhiên hôm nay giận dỗi rồi làm lơ em, thấy mà ghét" nó bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi lén liếc về phía Trần Minh Hiếu.

"À mà, cái tấm phim siêu âm mà Hiếu đăng là của...?"

"Khụ...khụ hổng phải đâu...khụ" Thành An xém nữa thì sặc đến ngỏm tại chỗ.

Quang Hùng thấy vậy cũng không nỡ trêu chọc thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lưng An, từng động tác chậm rãi và đầy quan tâm, mong sao nó không bị sặc nữa. Nhưng cảnh tượng ấy, khi lọt vào mắt Minh Hiếu, lại chẳng khác nào một bức tranh ngập tràn tình ý.

Trong đầu hắn, khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn quá mức cần thiết, nào là ánh sáng lung linh, nào là trái tim bay lơ lửng xung quanh hai người bọn họ. Cảm giác khó chịu lập tức xộc thẳng vào lồng ngực, khiến hắn vô thức chửi thề trong lòng.

Hắn lao đến như tên lửa hận không thể đá một cái cho Quang Hùng văng xa trăm mét cho bớt gai mắt.

Minh Hiếu nắm cổ tay nó rồi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi ghế, dù có ý định sẽ giả vờ ngó lơ nó nhưng hắn không thể nhịn được cái cảnh người thương bị kẻ khác ôm ấp sờ mó trước mặt.

Hắn một mạch kéo em đi vào phòng thay đồ nơi mà hắn tự cho là không có người và ít nguy cơ bị phát hiện.

"Bỏ ra coi, đau" nó nhăn mặt, chân bước không kịp theo bước hắn rồi tự thấy tủi thân như thể đang bị bắt nạt.

"Sao em để người khác sờ"

"Nói tào lao gì vậy?"

"Anh ghen" hắn giữ chặt hai má nó rồi thốt ra từ ghen một cách rành mạch.

"..."

"Phụt...hahaa" nó vịn bụng mà cười như được mùa.

"Không phải anh ngó lơ tôi à, sao lại ghen!!"

Chưa để nó nói hết câu, nó đã bị chèn sát vào tường. Eo bị gì chặt môi bị gặm nhấm không một kẻ hở để tẩu thoát.

Nó trợn trắng mắt, cứ phát ra tiếng ư ử vì đầu lưỡi đang bị bắt nạt. Nếu có ai vô tình đi vào ngay lúc này thì chắc hai người họ chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Hai tay nó đặt gọn trên lồng ngực hắn liên tục dồn sức để đẩy hắn ra. Nhưng rồi nó cũng chịu thua trước sự chiều chuộng êm ái ở đôi môi mà thả lỏng tận hưởng sự yêu chiều của hắn.

Hắn mở hé mắt, thấy con gà nhỏ đã ngoan ngoãn thì thoả mãn cười khẩy rồi buông môi nó ra "Chịu ngoan rồi đấy à?"

Gương mặt nó đỏ bừng, tựa như một quả cà chua chín mọng, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn vươn tay véo nhẹ một cái. Trông nó đáng yêu đến mức khiến lòng người xao động, nhưng vừa mở miệng ra đã lí nhí buông một câu trách móc đầy ấm ức:

"Đồ lưu manh..."

"Anh đã hứa trước khi hôn sẽ xin tôi mà!!!" nó đấm vào ngực hắn, lực tay nhẹ như đang đánh yêu.

"Là tại An không ngoan, An hư" hắn khẽ chạm lên đầu mũi nó rồi xoa nhẹ eo nó như để nhắc nhở trong này có thứ thuộc về hắn.

"Em đang mang thai, không được chạy nhảy, không được hoạt động mạnh và...và không được để người khác chạm vào ngoại trừ anh"

"Cũng chẳng phải con anh, anh lo làm gì!" nó trề môi, khoanh tay, ánh mắt lấm lét nhìn về phía khác.

"..."

"Em nói vậy nữa là anh giận thật đấy"

Nó ngước đầu lên nhìn hắn. Tự tưởng tượng ra đứa bé trong bụng mình sẽ sở hữu những đường nét giống hệt tên tồi này thì lòng liền thầm chửi thề.

"Con trong bụng tôi là của tôi" trong giai đoạn mang thai, sản phụ thường rất khó chịu và khó chiều. Đặc biệt là người dễ đổi tính đổi nết như nó thì phải chiều chuộng x10 lần người khác.

Nó vùng ra khỏi vòng tay của hắn, đạp cửa lao ra ngoài khiến hắn hoảng đến tái mét cả mặt.

"An, đứng lại cho anh"

"Đừng có chạy như thế"

Hắn lao theo chẳng kịp nữa, đôi tay hắn chới với cố gắng nắm lấy nó nhưng lại hụt mất.
.
.
.
Cho đến khi lao ra khỏi phòng thay đồ, hắn gần như không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Đôi tay run rẩy, yết hầu khẽ nhấp nhô khi cố nuốt xuống thứ cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Đám đông trước mặt như một bức tường chắn ngang tầm nhìn, nhưng hắn vẫn thấy_thấy nó, nằm bất động giữa vũng chất lỏng đỏ thẫm. Thứ sắc màu chói mắt ấy loang ra trên nền đất lạnh lẽo, như một bức tranh bi thương vẽ bằng máu.

Hắn không có thời gian để suy nghĩ. Nỗi sợ quấn chặt lấy trái tim, bóp nghẹt từng nhịp đập. Đôi chân gần như khụy xuống, nhưng hắn vẫn lao về phía nó, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ trở thành bi kịch không thể cứu vãn.

Nó nằm đó, lặng yên như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lồng ngực không còn phập phồng, hơi ấm dường như đang dần rời khỏi cơ thể. Một cơn gió lạnh thoáng qua, mang theo nỗi tuyệt vọng siết chặt lấy tâm trí hắn.

Chuyện gì đã xảy ra trong vài giây nó rời xa hắn vậy?
___________________________
🦀
"Ai đoán được chuyện zì hăm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro