Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hạnh Phúc.

Đặng Thành An được Trần Minh Hiếu đón về nhà rồi.

Trời vào đông, thời tiết Sài Gòn lại nóng lạnh thất thường, hắn thì đi diễn nhiều nơi, không phải khi nào cũng có thể mang nó theo bên cạnh được. Nhưng hắn sẽ luôn dành chút ít thời gian nghĩ ngơi cuối tuần của mình để ở bên Thành An.

"Mang tất vào cho ấm chân nào" xem kìa, hắn đang khụy gối ân cần mang vớ vào cho nó, nó thì ngồi nhai nhóp nhép cái bánh trên giường, chân đung đưa qua lại để hắn chăm sóc.

"Nay Hiếu có đi ghi hình không ạ" nó giơ cái bánh ăn lở dở cho hắn, ánh mắt đầy mong đợi hắn sẽ ăn cái bánh ngon tuyệt vời này.

"Có, anh có đi diễn" ái chà có vẻ cái tên vừa đểu vừa không biết yêu thương là gì này bắt đầu thay đổi rồi, hắn nhẹ cắn một miếng nhỏ của cái bánh trong tay nó rồi tấm tắt khen ngon.

"Bánh ngon lắm, em ăn đi" hắn chỉ dám ăn miếng nhỏ vì với sức ăn của hắn thì cắn một miếng chắc cũng nuốt mất luôn cái vỏ, mà làm như thế thì nhóc chíp bông này sẽ mếu máo rồi khóc mất, hắn không nỡ...

"Em muốn Hiếu ăn chung mà"

Hắn khẽ cười, bế nó lên giường nhưng rất hiểu ý mà không dám chạm vào cái bụng đã bắt đầu to lên của nó. Thai kì đến tháng thứ 4 rồi đấy, đứa trẻ của họ đã thành hình rồi, dù chỉ mới lớn hơn quả bơ một tí nhưng Minh Hiếu rất hay đưa nó đi khám để dễ dàng biết cách chăm sóc hơn.

Dạo gần đây nó tròm ủm hẳn, da dẻ lại trắng hơn, cơ thể bắt đầu mềm mại gấp hai lần thời nó chưa có thai. Đặc biệt là Pheromone của nó cũng cuốn hút hơn đối với hắn...

"Hiếu...An muốn đi dạo công viên"

"Trời bên ngoài lạnh lắm, không sợ bệnh à" hắn vừa nó vừa dùng mấy ngón tay thô ráp cứng cáp của hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của nó.

"An có áo ấm mà, Hiếu mới mua cho An, An vẫn chưa mặc"

Hắn thấy nó hào hứng muốn đi dạo phố như vậy liền khó có thể từ chối cái cục bông này nên đã gật đầu đồng ý.

"Nhưng An hứa không chạy lung tung, phải nắm tay anh" hắn thơm lên tóc nó, đây đã là thói quen khó bỏ của hắn rồi, nơi mái tóc kia như thuốc gây nghiện khiến hắn muốn hít hà mãi thôi.

Nó được hắn trang bị cho nào là áo khoác lông, mũ trùm đầu và tai, giày cũng mang cho nó đôi ấm áp nhất. Còn hắn thì chỉ đơn giản khoác một cái áo dạ dáng dài rồi trùm kín mặt cho người khác khỏi nhận ra. Nói gì thì nói hắn nổi tiếng lắm, lỡ mà lộ thì chỉ có mất xác với đống fan ngoài kia thôi.

Hắn đưa nó ra ngoài, mua cho nó một cây kẹo rồi cả hai nắm tay nhau đi dạo khắp bờ sông nhỏ ở một cái công viên gần đấy.

Thành An thì nhí nhố kéo hắn đi nhìn chỗ này rồi ngắm chỗ kia. Trông nó vui hơn cả tết đến thế kia lòng hắn cũng thầm cảm nhận hạnh phúc.

Hắn cố gắng tận hưởng nốt thời gian cuối tuần không ồn ào không lo lắng với công việc bên người vợ khờ này của hắn. Trong một giây phút nào đó hắn thật sự đã quên bẵng mất đi việc bản thân đã từng áp lực với cuộc sống này như thế nào rồi.

"An à...anh hỏi cái này"

"Dạ em nghe, Hiếu hỏi đi"

"An có thương anh không vậy?"

"Có, An thương Hiếu nhì thế giới này"

"Vậy ai là nhất"

"Là cha mẹ ạ"

Nó thì làm gì có cha mẹ chứ, nó mồ côi mà...Nhưng 18 năm qua nó vẫn đợi hai người tên cha tên mẹ đó tới và đón nó về một mái ấm gia đình thật sự, nó mong cầu hạnh phúc lắm, chỉ cần ai tốt với nó một lần nó sẽ không tiếc rẻ tính mạng mà yêu thương kẻ đó hết lòng đâu.

"Vậy... Hiếu có thương An chưa vậy?" lại là câu hỏi này, lại là cái ánh mắt mong chờ đáp án từ hắn của nó.

"..." hắn lại không trả lời. Minh Hiếu im bặc nhìn nó với sự dịu dàng nhất trần đời nhưng hắn không dám trả lời đâu, từ "thương" đó đối với hắn nặng nề lắm.

Hắn đánh trống lảng qua việc khác, gượng gạo đến mức khiến nó bật cười rồi nói hắn như tên hề trên tivi mà nó mới xem hồi chiều.

"Anh đẹp trai thế này mà em nói anh hề à" hắn chọt vào trán nó, cái mặt xụ ra trông càng mắc cười hơn.

Ngoài Thành An ra ai làm nũng cũng thấy mắc cười.

"Anh Tài đẹp hơn Hiếu một tí, An nghĩ vậy" nó nhâm nhi cây kẹo ú ớ nói ra mấy lời khiến Minh Hiếu đen mặt.

"Em khen ai?" hắn ôm eo nó, kéo nó lại để mặt nó đối diện với hắn rồi gặng hỏi.

"Anh bác sĩ đó ạ, anh ấy mua cho An rất nhiều kẹo ngon, anh ấy tốt với An"

"Không cho ăn kẹo của tên đó mua nữa" tay hắn xoa xoa cái eo của nó rồi ghen ra mặt.

Với cái đà này, sau khi trị xong bệnh tâm lý hắn sợ lúc Thành An hoàn toàn tỉnh táo lại có khi nào sẽ bỏ hắn chạy theo tên bác sĩ kia không đây!

Chợt, một cơn gió luồng qua khiến cho nó dù mặc ấm cở nào cũng run rẩy lên "An lạnh, An muốn uống sữa cho ấm"

"Về nhà anh pha cho em uống nhé" hắn ôm nó vào lòng, toả một ít Pheromone của mình để an ủi nó, cũng có thể làm không khí ấm hơn một tí vì tin tức tố của hắn là mùi rượu mà.

Sau khi đi dạo thêm một lúc cả hai quay về nhà, hắn đã luôn giữ đúng tất cả lời hứa với nó kể từ cái ngày hắn nhận ra mình không thể sống thiếu nó được.

Hắn vẫn chưa thừa nhận bản thân yêu nó đâu, nhưng hắn luôn biết cách chiều chuộng cục bông trắng xinh này. Nó cũng đã quen với mọi điều yêu chiều của hắn đến dần quên mất sự thiếu an toàn trước kia khi ở bên hắn.

"An tắm nước ấm rồi anh pha sữa cho uống nha" hắn dịu dàng lắm, có giống lúc xưa nữa đâu và đặc biệt lần này là hắn tận tâm thật chứ không phải diễn đâu nha.

"An tắm...Hiếu đi ra đi ạ" nó ngơ ngác đứng nhìn hắn vẫn ở lì trong phòng tắm không chịu đi.

"An cần anh giúp gì không?" hắn nhìn nó không chớp mắt, như thể chỉ cần nó cởi đồ ra thì hắn sẽ nhào tới cắn cho nó vài cái như thú săn mồi vậy đó.

"Anh...biến thái à"

Rầm...hắn bị nó đuổi ra ngoài, trông hắn hậm hực chưa kìa, đáng đời lắm.

Nhưng mọi hạnh phúc chỉ là điều để mở đầu cho chuỗi đau thương phía trước. Chợt, chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất vỡ vụn cả màn hình, hàng loạt cuộc gọi từ quản lý và công ty khiến hắn như tắt thở, hắn sắp chết ngộp đến nơi vì chuyện sắp xảy đến rồi...

__________________________
🦀
"Choăm chỉ quó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro