2
An theo chân Minh Hiếu ra khỏi phòng, đầu óc vẫn còn quay cuồng với đống tài liệu vừa đọc. Cậu không nghĩ công ty này lại quản lý nhiều nghệ sĩ đến vậy. Hậu có vẻ là một trong những cái tên nổi bật, nhưng ngoài ra còn rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu khác.
— "Này."
An giật mình khi nghe giọng Minh Hiếu.
— "Gì?"
— "Cậu lề mề quá."
An bực bội, tăng tốc bước đi cho kịp Minh Hiếu. Cậu chưa bao giờ thích bị ai ra lệnh, nhưng vì ba bắt ép nên cậu vẫn phải chịu đựng.
Minh Hiếu dẫn cậu đến một phòng họp lớn. Bên trong đã có sẵn một vài người, trong đó có cả Khang, Hậu và Hiếu Đinh.
— "Ủa, sao cậu cũng ở đây?" Khang nhướng mày nhìn An.
— "Tôi đi theo Minh Hiếu." An đáp gọn.
— "Thế à?" Hậu cười nhẹ. "Chắc ngày đầu chưa quen đâu nhỉ?"
An nhún vai. "Cũng bình thường."
Minh Hiếu không quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh bước tới đầu bàn, ra hiệu cho mọi người tập trung.
— "Lịch trình tuần này có vài sự kiện quan trọng. Thứ tư có buổi họp báo ra mắt sản phẩm của một nhãn hàng lớn, cần đảm bảo nghệ sĩ tham gia đúng giờ. Cuối tuần có một show diễn quan trọng, Hậu, cậu phải có mặt."
Hậu gật đầu. "Biết rồi."
— "Khang, cậu lo phần truyền thông. Hiếu Đinh, xử lý hợp đồng."
Cả hai đều gật đầu.
An đứng bên cạnh, cảm giác mình như người thừa. Cậu vẫn chưa biết vai trò của mình là gì.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu rồi nói:
— "An, cậu đi theo tôi, hỗ trợ xử lý giấy tờ và sắp xếp lịch trình."
An nhíu mày. "Tôi làm được à?"
— "Không làm thì học." Minh Hiếu đáp gọn.
An bĩu môi nhưng không nói gì thêm. Cậu thừa biết, dù có phản đối cũng không thay đổi được gì.
Buổi họp kéo dài thêm một lúc trước khi mọi người giải tán. Khi chỉ còn lại Minh Hiếu và An trong phòng, cậu mới lên tiếng:
— "Tôi tưởng công việc của tôi chỉ là đi theo cậu thôi chứ."
Minh Hiếu nhướng mày. "Cậu tưởng tôi rảnh đến mức dẫn cậu đi lòng vòng à? Nếu đã vào đây thì phải làm việc."
An khoanh tay. "Được thôi, vậy đưa tôi việc gì dễ trước đi."
Minh Hiếu không nói gì, chỉ đẩy một xấp tài liệu qua. An cầm lên đọc, trong đầu thầm nghĩ... Có khi nào mình bị bắt làm chân sai vặt không nhỉ?
An nhìn xấp tài liệu trên tay, mày nhíu chặt.
— "Đây là cái gì?"
Minh Hiếu tựa người vào ghế, tay xoay xoay cây bút:
— "Danh sách nghệ sĩ công ty đang quản lý, lịch trình sự kiện sắp tới, và một số hợp đồng quảng cáo quan trọng."
An liếc qua, thấy toàn những con số, điều khoản dày đặc thì nhăn mặt.
— "Tôi tưởng tôi chỉ đi theo cậu thôi mà."
Minh Hiếu bình thản:
— "Đúng. Nhưng đi theo mà không làm gì thì vô dụng quá. Cậu nghĩ ba cậu gửi cậu qua đây để chơi à?"
An cứng họng. Rõ ràng là vậy còn gì? Nhưng cậu không dám nói ra. Cậu biết ba mình muốn cậu học hỏi từ Hiếu, nhưng không ngờ lại bị vứt vào đống giấy tờ thế này.
Cậu mở tài liệu ra, đọc lướt qua vài dòng rồi ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu:
— "Cậu đọc hết mấy thứ này thật à?"
Minh Hiếu lười biếng dựa vào ghế, giọng điềm tĩnh:
— "Tôi làm việc ở đây mấy năm rồi, những thứ này có gì lạ đâu?"
An bĩu môi. Làm như ai cũng siêu phàm như cậu ta không bằng.
Cậu nhìn xuống xấp giấy lần nữa, thở dài một hơi rồi bắt đầu đọc. Càng đọc, cậu càng cảm thấy hoa mắt.
Sau một lúc, An ngước lên, phát hiện Minh Hiếu đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay lướt qua vài tài liệu quan trọng. Dáng vẻ làm việc của anh ta khá nghiêm túc, hoàn toàn khác với cái kiểu cà rỡn mà cậu hay thấy khi anh nói chuyện với Khang và Hậu.
An chép miệng:
— "Ê, cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy hả?"
Minh Hiếu không thèm ngẩng đầu lên:
— "Tôi làm việc, không có thời gian đùa giỡn."
An chống cằm, nhìn Minh Hiếu một lúc lâu rồi lẩm bẩm:
— "Nhìn sếp như ông cụ non vậy."
Minh Hiếu cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt An:
— "Cậu nghĩ một công ty tầm cỡ như HiTa Media có thể hoạt động suôn sẻ nếu tôi không nghiêm túc à?"
An nhún vai, không đáp.
— "Nếu không thích thì có thể nghỉ." Minh Hiếu chậm rãi nói.
An trừng mắt. "Cậu nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Là ba tôi bắt ép đấy."
Minh Hiếu cười nhạt:
— "Vậy thì chịu khó làm đi. Còn nếu không, cứ gọi cho ba cậu mà xin nghỉ."
An mím môi, tay siết chặt tài liệu. Cậu biết rõ, nếu cậu gọi về than vãn, ba cậu chắc chắn sẽ mắng cậu một trận, thậm chí còn có thể làm căng hơn nữa.
Cậu không muốn mất mặt.
Hít sâu một hơi, An cầm bút lên, cố gắng tập trung vào tài liệu trước mặt.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Cuối cùng cũng chịu làm việc rồi à?
Buổi sáng trôi qua trong sự im lặng. Minh Hiếu tiếp tục làm việc của mình, thỉnh thoảng liếc sang An đang cau có với đống tài liệu. Cậu nhóc rõ ràng không có kiên nhẫn với mấy con số và điều khoản rối rắm.
Khoảng gần trưa, An vươn vai một cái rồi đột nhiên hỏi:
— "Này, giờ nghỉ trưa tôi đi đâu ăn?"
Minh Hiếu không ngẩng lên:
— "Muốn đi đâu thì đi."
— "Tôi mới đến mà, có biết gì đâu."
Minh Hiếu nhíu mày, chần chừ một lúc rồi đứng dậy.
— "Đi theo tôi."
An chớp mắt, không ngờ Minh Hiếu lại chủ động dẫn đi. Cậu lập tức đứng lên, bước nhanh theo sau.
Hai người ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua sảnh chính, nơi Khang, Hậu và Hiếu Đinh đang đứng tán gẫu.
Khang thấy An liền gọi:
— "Ủa, đi đâu đấy?"
— "Đi ăn." An đáp gọn.
Hiếu Đinh nhướng mày, nhìn qua Minh Hiếu rồi cười nhạt:
— "Sếp dắt thực tập sinh đi ăn trưa à? Hiếm có nha."
Minh Hiếu liếc hắn một cái:
— "Bớt nhiều chuyện."
Hậu khoanh tay, cười nhẹ:
— "Nhớ gọi thêm phần cho tôi nha."
Minh Hiếu lườm Hậu một cái rồi tiếp tục đi, An lẽo đẽo theo sau, khóe môi hơi nhếch lên.
Cậu không ngờ Minh Hiếu lại dễ chịu đến vậy.
Ra đến bãi đỗ xe, An ngạc nhiên khi thấy Minh Hiếu dừng lại trước một chiếc Mercedes đen bóng.
— "Sếp chở tôi luôn hả?" Cậu chớp chớp mắt.
Minh Hiếu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái:
— "Lên đi."
An hí hửng leo lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn đã quay sang tò mò:
— "Sếp thích xe này lắm hả? Tôi tưởng sếp sẽ chạy kiểu Lamborghini hay Porsche gì đó chứ."
Minh Hiếu không đáp, khởi động xe rồi lái thẳng ra khỏi hầm. An không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
— "Sếp tự lái suốt à? Không có tài xế riêng sao?"
— "Có."
— "Vậy sao hôm nay không kêu tài xế?"
— "Lười."
An ngẩn người, sau đó bật cười.
— "Tổng giám đốc cũng có lúc lười à?"
Minh Hiếu không đáp, tập trung lái xe. An nhún vai, nhưng chỉ im lặng được đúng ba mươi giây.
— "Này, sếp thích ăn gì nhất?"
— "Không có món nào đặc biệt."
— "Vậy đồ Nhật thì sao?"
— "Cũng được."
— "Thế đồ Hàn?"
— "Ổn."
— "Đồ Tây?"
— "Tùy."
An nhăn mặt.
— "Sếp đúng là cái kiểu khó gần mà ai cũng hay nói."
Minh Hiếu liếc sang cậu một cái, không nói gì, chỉ nhấn nhẹ chân ga. An bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhưng chỉ vài giây sau đã quay sang tiếp tục hỏi.
— "Sếp làm tổng giám đốc bao lâu rồi?"
— "Hơn ba năm."
— "Vậy hồi trước sếp có nghĩ mình sẽ làm nghề này không?"
— "Không."
— "Thế sao lại làm?"
Minh Hiếu im lặng vài giây, giọng trầm xuống:
— "Không ai khác làm được."
An thoáng khựng lại, nhưng không suy nghĩ nhiều. Cậu tiếp tục huyên thuyên, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, còn Minh Hiếu chỉ ừ hử vài câu, có khi còn chẳng thèm đáp.
Nhà hàng Minh Hiếu chọn là một quán Nhật cao cấp. An vừa bước vào đã chép miệng:
— "Sếp đúng là có gu. Tôi tưởng thực tập sinh thì được đãi quán cơm bụi chứ."
Minh Hiếu không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống. An cũng ngồi đối diện, hứng thú lật menu, nhưng chỉ vài giây sau đã lại tiếp tục nói.
— "Sếp thường ăn mấy chỗ này lắm hả?"
— "Ừ."
— "Nhìn menu là biết mắc rồi, chắc toàn tiếp khách quan trọng nhỉ?"
— "Cũng có."
— "Sếp có hay đi ăn một mình không?"
— "Không."
— "Vậy toàn đi với ai?"
Minh Hiếu đặt menu xuống bàn, liếc An một cái. Cậu nhóc đối diện đang chống cằm nhìn anh đầy tò mò, mắt sáng rỡ.
— "Hỏi nhiều vậy để làm gì?"
An nhún vai, cười hì hì:
— "Tò mò thôi. Tôi là thực tập sinh mà, phải tìm hiểu sếp chứ."
Minh Hiếu khẽ thở ra, gọi món xong thì dựa lưng vào ghế. An cũng gọi đại một phần sashimi, rồi tiếp tục nhìn Minh Hiếu.
— "Này, sếp có bạn gái chưa?"
Minh Hiếu giương mắt nhìn An, ánh mắt có chút khó hiểu.
— "Liên quan?"
— "Tò mò."
— "Không có."
An nhướng mày. "Thật luôn? Sếp bận quá hả?"
— "Ừ."
— "Hay là sếp kén quá?"
— "Ăn đi."
An phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên. Trong lúc ăn, cậu vẫn không ngừng lảm nhảm về mấy chuyện vớ vẩn, từ đồ ăn, thời tiết, mấy nghệ sĩ của công ty cho đến mấy tin đồn cậu nghe được.
Minh Hiếu hầu như không nói gì, chỉ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng đáp một hai câu, nhưng dường như cũng quen với việc An cứ liên tục huyên thuyên như vậy.
Đến cuối bữa, An thả đũa xuống, vươn vai:
— "Sếp à, sau này tôi với sếp ăn chung hoài đi."
Minh Hiếu liếc cậu:
— "Tại sao?"
— "Tại sếp ít nói quá, tôi phải làm cho sếp vui lên."
Minh Hiếu nhìn An vài giây, rồi phán một câu gọn lỏn:
— "Phiền."
An bật cười. "Vậy thôi tôi phiền sếp dài dài nha."
———————————
ăn đạn nói nhiều vcl luôn í ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro