2
Nó co người lại cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của căn nhà. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhanh như thác đổ. Tiếng nức nở của nó xé tan màn đêm tối. Nó cần Minh Hiếu, cần Minh Hiếu ngay bây giờ. Việt Nam nghĩ là làm, nó mặc kệ khuôn mặt lấm lem với đôi mặt sưng hóp vẫn còn ửng đỏ. Vươn tay lấy điện thoại gọi cho số điện thoại quen thuộc.
" Hiếu❤ "
* Cuộc gọi đã được gửi đến *
Nó cắn môi căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sáng chói mắt nó. Tia sáng nhỏ nhoi ấy như thắp sáng phần nào đó của trái tim tối tăm ấy, một tia hi vọng lại lần nữa bùng lên.
Nhưng rồi đáp lại nó không là giọng nói ấm áp và đầy nuông chiều của anh, mà là tiếng máy móc cứng ngắt.
* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy xin vui lòng gọi lại sau *
Nó cố chấp gọi lại lần nữa nhưng kết quả đều vô vọng.
Tia hi vọng vừa bùng lên lại bị dập tắt không thương tiếc.
____________
Màn đêm buông xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự náo nhiệt của quán bar nọ. Tiếng nhạc xập xình cộng thêm ánh đèn nhấp nháy mờ ảo khiến anh nhíu mày. Mặt còn đen như đít nồi khi thấy một người phụ nữ mặc đồ ngắn tủn thêm với quả make dày cộ đang tiến về phía anh.
" Anh đẹp trai! Em có thể uống với anh một ly không? " - Cô ả nói
Minh Hiếu chỉ mím môi, ngước mắt lên nhìn gã đàn ông bụng phệ, đôi mắt gã ánh lên sự dục vọng không thể giấu. Anh liền hiểu ý định của gã không hề đơn giản là đến đi kí hợp đồng.
" Phải nhịn, phải nhịn" - anh nghĩ thầm. Nếu không phải do hợp đồng này lớn thì anh đã xách đít về với cục bông nhỏ ở nhà rồi. Đã vậy em bé của anh ghét nhất là mùi rượu. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của gã đang dính chặt vào mình như đợi kịch vui xảy ra. Anh chỉ đành cười nhạt, miễn cưỡng cụp ly với ả một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Gã đàn ông thấy thế liền không hài lòng. Nhìn anh rồi nhăn mặt.
" Sao cứ rụt rè như gái mới về nhà chồng vậy ??"
" Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi! "
_____________
Lười quá mấy nàng ơi...
Đã vậy còn flop😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro