
Chương 6
Vì anh hứa đưa An đi Sài Gòn chơi, mà em chưa đi bao giờ nên em nôn với thích lắm.
Sáng chỉ mới sáu giờ thôi là em đã thức rồi.
Từ hôm bệnh thì em ngủ hẳn bên nhà của anh, tối hôm trước cũng không ngoại lệ, em ngủ trong phòng còn anh ngủ ngoài sofa.
" Anh Hiếuuuuuuu, Anh Hiếu dậy đi"
Anh đang mơ đẹp thì bị em lay tỉnh, lúc còn đang ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ thì bị em lôi dậy.
" Hiếuuuu, dậy đi mà sáng òi kiàaaa"
Anh mơ ngủ ngồi dậy theo phản xạ của em lôi kéo, rồi đi vào phòng, ngã xuống giường tiện tay kéo em ngã xuống theo.
" Trời còn sớm, em thức chi sớm dữ dậy An"
" Anh nói trời sáng dẫn em đi Sài Gòn chơi mà, giờ trời sáng rồi kìa"
" Ngủ thêm xíu đi, rồi anh dẫn đi , chứ có ai đi Sài Gòn mà mới sáng sớm vậy hông"
Không để cho em nói thêm câu nào, Hiếu kéo em nằm xích lại gần mình hơn, cho em nằm trong lòng của mình rồi ôm em ngủ.
Hiếu lại không biết khi ôm em, sẽ thoải mái như vầy, em được ngoại cùng anh nuôi nên trên người lúc nào cũng có da có thịt.
Trắng trắng, mềm mềm ai cũng thương hết.
Vậy mà giấc ngủ sau này, anh và em đã ngủ thêm hẳn được bốn tiếng.
" Tại Hiếu á, bây giờ 10 giờ rồi"
" Ủa 10 giờ là không đi Sài Gòn được hả"
" Hông biết nữa"
Anh thấy em giận dỗi vô cớ với mình như vậy, không thấy tức giận, ngược lại thấy đáng yêu.
" Em còn ngồi đó nữa, là anh lên Sài Gòn bỏ em đó, cặp đâu đeo vô "
Nghe anh nói vậy, em vội vàng đeo cặp vào rồi chạy ù ra xe.
Vì lần trước em đòi mũ bảo hiểm con vịt, nên anh chiều theo mua nón em thích, em cũng ngoan ngoãn ngồi xe hơn.
Từ quê Sài Gòn chỉ 2 tiếng rưỡi, nhưng em lần đầu đi xa lại ngồi xe máy như vầy , nên có phần hơi đuối sức, vừa lên tới Sài Gòn em đã mệt lừ người.
Anh hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu, chứ không nói chuyện, anh nhanh chóng chạy đến chung cư của mình, để em còn được nghỉ ngơi.
" Em ráng chút xíu, đi thang máy lên là tới nhà rồi"
" Hiếu dẫn em đi đâu dạ, anh tính bắt cóc em hả, hoi hỏng được"
Xung quanh có lát đác vài người, em lại vô tư nói lớn, khiến sự chú ý đều dồn vào hai người.
Nhìn lại cũng giống anh bắt cóc con nít thiệt chứ, anh thì mặc full đen, còn em thì lại như con nít.
Giờ có ai gọi báo công an, anh cũng không biết làm sao giải trình.
" Trên lầu là nhà của anh ở Sài Gòn, bé ngoan , đi thang máy nhanh hơn"
" Thiệt hông, An buồn ngủ quá à, mỏi lưng nữa"
" Anh cõng em, ráng chút xíu được ngủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro