i
hieuthuhai → ilovemystagename
hieuthuhai
có chút việc phải đi gấp
xin lỗi không ở đó với em được luôn
ilovemystagename
khoải lo
tui ổn
lên ngồi xíu gòi khang qua đón tui đi chơi
mà nay tự dưng kêu em thí ớn
hieuthuhai
ừ
lát về tôi mang đồ của an lên sau nhé
số phòng 1711
mật khẩu là sinh nhật an
ilovemystagename
mắc gì để pass sinh nhật tui vậy cha
hieuthuhai
để cái khác sợ ngáo như an thì không nhớ nổi
ilovemystagename
:)
nói chuyện thấy ghét
ok
lên rồi đây
ủa hai phòng ngủ hả
hieuthuhai
hiển nhiên
ilovemystagename
mắc dắt bồ về lắm ha gì
hay từng ở chung với ghệ cũ dzậy
chứ một mình thì ai thuê nhà hai phòng ngủ ở cả mấy năm chi cho phí hoài
hieuthuhai
:)
thôi đừng hỏi nhiều
ilovemystagename
ờ
xin phép ngủ xếu
mệt quá
hieuthuhai
ngủ ngon
đã xem
hieuthuhai
rất vui được đón em về nhà
hieuthuhai đã gỡ một tin nhắn
ilovemystagename
vui chỗ nào hiếu nói tui nghe
ilovemystagename đã gỡ một tin nhắn
ilovemystagename
kcj 😊
☆彡
hurrykhang → ilovemystagename
hurrykhang
lô
xếp đồ đạc xong chưa
đi chơi
ilovemystagename
:<
đồ đạc vẫn trên xe híu
thằng chả đi đâu mất gòi
hurrykhang
đi đâu
ilovemystagename
biết đằng trời
mà nè
hiếu có bồ không zạ
hurrykhang
như mày nói đó
biết đằng trời
:))))
nhưng đương nhiên là nhiều người mê nó lắm
bảnh zai
alpha ưu tú
khoai to (tao chưa kiểm chứng)
ilovemystagename
cỡ đó chắc lại đầy tình một đêm ha
hurrykhang
chịu thôi
trông vậy chứ thằng hiếu kín miệng
không chịu bày tỏ cảm xúc hay kể lể gì đâu
mà sao mày hỏi vậy
ilovemystagename
tò mò à
hurrykhang
ứng tuyển hả?
ilovemystagename
?
đẹp trai chứ đâu bị khùng mà ứng làm ghệ thằng chả
hurrykhang
để coi tới chap nhiêu thì tự vả
ilovemystagename
khỏi
không bao giờ có cái chiện đó
ủa á đù
híu zề gòi
lẹ dữ
hurrykhang
vậy đi chơi nữa không?
ilovemystagename
đương nhiên
là không
ilovemystagename đã offline
hurrykhang
?
☆
"Híu!"
Thành An đang ườn mình trên sofa vội vàng bật dậy khi thấy Minh Hiếu đẩy cửa. Anh ngẩng đầu nhìn cậu loi choi lóc chóc đứng lên, theo sau anh là hai chiếc va li cỡ đại của cậu.
"Không ngủ hả?"
"Hem. Còn phải xếp đồ. Với lạ nhà nữa, khó ngủ quãi."
"Như con nít."
Hiếu mỉm cười trong thoáng chốc, kéo hai chiếc va li vào một phòng ngủ. Còn An, lại lóc chóc theo sau.
"Phòng An đó." Anh để ngả va li, "Ngủ đi, lát dậy ăn tối rồi tính gì tính."
"Ò dê. Cám ơn!" Cậu nhanh nhảu. "Thiệt ra nãy Khang bảo đến đón tui đi chơi."
"...Đi đi."
"Hem thích nữa òi." An rời khỏi phòng trước Hiếu một bước. "Tui coi nhà nha!"
"An muốn làm gì thì làm."
Khác với cậu bận dòm ngó xung quanh, anh đi thẳng vào bếp, vớ lấy cái tạp dề màu nâu. An đang nghịch dở điều khiển ti-vi, nghe tiếng nồi xoong kêu lanh canh liền trông theo bóng dáng của alpha kia.
Hiếu đón cậu từ quê lên khi vừa tan làm, thành ra còn vận nguyên sơ mi quần tây. (Nghe bảo anh ta học vẫn rất được, còn được hơn hồi xưa, đang làm intern cho một công ty lớn. Có lẽ mấy nữa, chưa ra trường đã sớm có việc làm ngon.) Quan sát Hiếu thuần thục làm bếp, An tặc lưỡi, thật ghét phải thừa nhận rằng vẻ ngoài của tên này so với ngày còn ở quê thì lên hương nhiều. Nãy anh ta cầm vô lăng, cậu liếc vội thấy mớ gân chằng chịt trên cánh tay rồi. Nếu không nhầm thì cậu soi được cả đằng sau ốp điện thoại của anh ta cài thẻ phòng gym.
Những người hay tập thể dục thường nhu cầu cao đúng không ta.
À thôi nhạy cảm quá. Cũng có đến lượt mình leo lên giường người ta đâu. An xua vội dòng suy nghĩ, đứng lên rời tầm mắt đi.
"Nhìn gì thế."
Đụ má, bị bắt gặp.
"Không có chi. Đừng ảo tưởng ai cũng muốn nhìn mình chớ."
Hiếu hỏi xong người ta trả lời thì chẳng đáp, phần nào khiến An ngượng nghịu hơn. Cậu cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào phòng ngủ còn lại, tức phòng ngủ của Hiếu.
Trên giường anh yên vị hai hộp bao cao su vị dâu xếp thẳng hàng.
Trời. Đúng là nhu cầu cao rồi.
"Hiếu!" An ré lên, chạy khỏi phòng.
"Sao? Có gián à."
"Không! Nhưng có sói!" Cậu nheo nhéo.
"Hả?" Hiếu nhướng mày khó hiểu.
"Ba con sói." An chìa ra hai cái hộp.
"..."
Mắt hai người giao nhau trong im lặng tới nửa phút. Cuối cùng là Hiếu lên tiếng trước.
"...Tưởng gì."
"Tưởng gì là sao!" An la toáng, "Híu tàng trữ cái đó để chi, chắc chắn là hay đi giao du lung tung! Tui méc mẹ Híu! Lại còn vị dâu nữa chớ!" Cậu vung vẩy hai cái hộp trên tay.
"Sơ hở là méc, trẻ con đừng nghịch, đưa đây." Hiếu cười trừ, đến giật lấy hàng nóng người kia đang cầm. "Tôi hai mươi mốt tuổi rồi, sao lại không được dùng cái này."
"Híu và cái người đó mối quan hệ như thế nào?" An dẩu mỏ.
"Người nào? Có nhiều người." Hiếu đẩy cửa phòng, bỏ đồ vô hộc tủ. Nghĩ bụng phải trêu thằng nhóc kia một chút cho vui nên trả lời bừa.
"N-nhiều người?"
"Ừm. Mỗi lần xong sẽ không gặp lại nữa." Hiếu điềm nhiên trả lời, "Alpha có thời kì nhạy cảm mà, cũng phải giải quyết nhu cầu chứ. Không dây dưa lâu với người ta là được rồi."
"Vắt chanh bỏ vỏ!"
"Không phải vậy! Có để lại hậu quả gì đâu." Anh xua tay. "Mà thôi, chuyện người lớn con nít đừng xen vô."
"..."
An đứng ngay đơ giữa nhà chừng vài phút.
"H-Híu không định làm gì tui đâu đúng không?" Cậu lắp bắp.
"Đã bảo là làm xong sẽ không gặp lại, tôi còn phải gặp An mà." Hiếu nói vọng ra từ trong bếp. "Với cả em là Beta, còn chỉ thích con gái nữa. Chúng ta không được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro