Anh Hiếu dạy em An
6h sáng, Đặng Thành An choàng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi tiết ra từ cơ thể khiến áo trắng mỏng tanh của nó ướt đẫm.
Cái đéo gì vậy trời.
Trong giấc mơ, nhìn xuyên qua những màn khói sương màu đỏ sẫm, nó thấy một bàn tay thô ráp đang mân mê eo mình, những cái chạm nóng bỏng lướt nhẹ trên da thịt khiến nó khẽ rùng mình.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến nó nhíu mày để cố nhìn rõ chủ nhân của đôi bàn tay ấy.
Đôi môi mấp mấy dự định hét lên chợt bị đè xuống bởi một cái hôn đầy choáng váng, cái cảm giác mươn mướt bao phủ lấy bờ môi căng mộng, lưỡi người kia cứ trêu đùa mãi khiến nó khó chịu. Từng cái mút nhẹ nơi đầu môi làm nó sướng run người.
Mẹ nó, hôn kiểu gì vậy? Ghét quá, nó muốn nhiều hơn.
Mắt bị người kia dùng tay trái che lại, một cái hôn ướt át đang được thả xuống vùng bụng dưới, đó chắc hẳn là một cái hôn nhẹ nhàng như đang nói lời an ủi với nó. Cái cảm giác kì lạ sộc thẳng lên đầu não khiến nó khẽ rên rỉ, tay đưa lên chạm vào bàn tay đang cố che mắt nó.
Người nó quắn hết cả lên, tay nắm chặt lấy ga giường, bụng hóp lại vì cái hôn đó khiến nó cảm thấy cồn cào bên trong.
Lý trí chợt bừng tỉnh sau khi cảm giác đau nhức bên dưới truyền tia điên lên toàn bộ cơ thể.
Người kia vừa cắn mạnh vào bên hông nó. Thành An cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, vùng mình thoát khỏi vòng tay to lớn bên trên.
''Ai... ai vậy?"
Nó cất lên những âm thanh đầy sợ hãi, không dám nói to vì nó chẳng biết trước được người kia sẽ làm gì tiếp theo.
''Hửm? Em An đoán xem, anh là ai?"
Ring ring.
Nó giật mình mở to mắt, ngồi bật dậy nhìn sang cái điện thoại đang reo lên những hồi chuông báo thức bên cạnh.
Chết tiệt. Là mơ sao?
Nó thật sự muốn chửi thề, tất thẩy cái chạm đầy ái mụi đều in rõ trong tâm trí nó.
Một giấc mơ quá đỗi chân thật.
Cảm giác lâng lâng vẫn bao trùm lấy thân thể nó, đến nỗi mà thằng em bên dưới thức dậy từ bao giờ không hay.
Mẹ nó thật chứ, 23 tuổi đầu rồi còn mộng tinh.
Thành An quyết định kệ mẹ, coi đó là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, đặc biệt là khi nó vừa mới có người yêu dù hai người chỉ đang dừng ở những cái hôn môi chạm khẽ.
Nó bước nhanh vào phòng tắm, thả mình trong dòng nước lạnh để giải tỏa căng thẳng. Nó căng thật, nhưng thẳng không thì nó không chắc.
Nhận ra mình vừa cương cứng vì những cái hôn của một thằng còn đéo thấy rõ mặt mũi, duy chỉ cảm nhận được một bắp tay săn chắc của người ta thôi đã thấy nứng, nó thấy bản thân sắp phát điên rồi.
Không phải nó kì thị tình yêu đồng tính, nó vẫn đùa giỡn vợ vợ chồng chồng với Pháp Kiều mãi nhưng thú thật, nó chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ có hứng thú với đàn ông.
Sài Gòn 33 độ còn không nóng bằng nó bây giờ.
Những suy nghĩ rối ren như vồ lấy tâm trí nó, khi đứng trước gương, nó thấy rõ hơn đôi môi sưng tấy của mình, song lại không có dấu cắn vào xuất hiện bên hông như trong giấc mơ.
Chuyện này còn khiến nó lo ngại hơn cả việc mình đã ''chào cờ'' khi mơ thấy người khác.
Thôi kệ đi.
Thành An nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự an ủi bản thân với vô vàn lý do. Nào là do lâu rồi không yêu đương, vấn đề sinh lý bình thường, dạo này bận quá nên không có thời gian "gặp gỡ bàn tay phải". Chung quy lại là do vấn đề bất cập, không phải tại nó.
Thay vì điên đầu với giấc mơ đêm qua, nó chọn chải chuốt kĩ càng, mặc lên một bộ độ thật đẹp, cũng không quên chụp bộ sưu tập đồng hồ rồi gửi Minh Hiếu nhờ hắn chọn giúp vì nó sắp có hẹn với Linh - người yêu mới của nó.
Không phải là do nó tin khả năng thẩm mỹ bằng không của hắn mà vì nó đã đứng góc này hơn 20' rồi vẫn chưa chọn được cái nào.
Thôi thì để thiên bình t9 chọn bừa một cái giúp vậy.
Thành An hớn hở đeo lên chiếc đồng Patek Philipe Nautilus do Trần Minh Hiếu chọn, vui vẻ lái xe sang đón cô người yêu đi hẹn hò.
Thật ra nói là yêu thì cũng không hẳn, hai người chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nhưng sớm thôi, Linh sẽ là của nó, vì hôm nay là ngày nó sẽ ngỏ lời yêu chính thức.
;
Đặng Thành An trở về nhà với một vẻ thẫn thờ, đến độ mà mọi tiếng gọi của Hiếu đều chẳng lọt tai nó chữ nào.
''An''
Hắn gọi lớn, khó hiểu nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ của nó.
''Ơ Hiếu sang lúc nào đó?''
Nó có chút giật mình trước sự xuất hiện của hắn, song lại không quá bất ngờ, vì vốn dĩ mật khẩu nhà nó, cả GERDNANG lẫn 29 anh trai còn lại đều biết rõ, vì đây vốn dĩ vẫn thường là chốn tụ tập của mọi người khi rảnh rỗi.
Nó thích nhất là tiệc tùng nên chẳng cuộc vui nào thiếu mặt nó, đến độ mà cứ mỗi tháng Thành An sẽ tổ chức một party nhỏ rồi mời anh em sang nhà chơi.
Nó sẽ uống đến say khấc, uống quên lối về rồi ngồi khóc một mình không lý do. Sau đó sẽ làm mình làm mẩy đòi Hiếu ở lại cùng nó một đêm.
Thành An ghét sự cô đơn.
''Anh vừa đến, trước khi em về khoảng 5' thôi''
Nét mặt nó vẫn chưa phai đi sự buồn bã, nhìn nó cứ phụng phịu thế, hắn không tài nào ngăn mình hỏi cặn kẽ lý do.
''Sao thế? Không phải hôm nay đi hẹn hò à?''
Hiếu biết rõ hôm nay nó có hẹn đi chơi cùng người yêu mới. Số lần nghe tin nó đi hẹn hò quá nhiều, Trần Minh Hiếu đếm không xuể, nhưng lại chẳng có cuộc tình nào nên hồn.
''Hiếu, bộ em tệ lắm hả?"
Thành An trả lời hắn bằng một câu hỏi khác. Nó đi đến ngồi bên cạnh Hiếu, không buồn quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của hắn, nó nói tiếp:
''Em bị đá rồi. Linh chê em hôn dở tệ"
Cay thật. Hôm nay nó dẫn Linh đi ăn sáng, sau đó lượn lờ vài vòng trong trung tâm thương mại, mua cho nàng vài món đồ trang sức. Đến lúc đưa em ấy về, nó không ngần ngại ngỏ lời tỏ tình với Linh ngay trên xe, kèm theo đó là một đoá hoa Linh Lan to đùng.
Dĩ nhiên là nàng đồng ý. Và mối tình kéo dài trọn vẹn 5' sau khi nó trao em một nụ hôn đầy vụn về.
Haha.
Hắn cười lớn khi nghe những gì nó nói.
Em ấy nói đúng còn gì. An hôn tệ vãi.
"Hiếu đừng có cười em, làm như mình giỏi lắm ấy?"
Nó bực mình hơn khi nhìn thấy điệu cười khinh bỉ của người trước mắt, toàn thân vô thức nhích lại gần hắn thêm một chút.
Một trong những lý do nó ít khi tâm sự với hắn: Nó sẽ bị hắn trêu đến khóc.
"Thôi đừng trêu, giờ em phải làm sao?"
Thành An bắt đầu mếu máo.
"Hỏi khó thế? Giờ em muốn gì?"
Hiếu nhướng mày nhìn nó, tay xoa nhẹ phần gáy. Hắn thấy điệu bộ này trông thảm quá, hắn không chịu được.
"Làm sao để hôn giỏi hơn hả Hiếu?"
Nó bất lực cuối gầm mặt xuống, tay cứ mân mê vạt áo. Thật ra là nó ngại, biết bao năm tự hào là một badboy Sư Vạn Hạnh, có không ít người yêu cũ, quen dài ngày gì cũng có đủ. Thế mà giờ phải hỏi bí quyết của trai Hóc Môn - người suốt 25 năm chỉ có trên dưới 2 mối tình, nói không quê là nói xạo.
"Học."
"Nhưng học kiểu gì mới được cơ?"
"Lại đây"
Hiếu ngoắc nó tới gần thêm chút nữa, nó thấy rõ đôi mắt ấy đang xoáy sâu vào mắt mình. Chẳng biết ai xui khiến nữa, nó thật sự vô thức làm theo lời nói của hắn.
Hắn đưa tay lên sau gáy An, miết nhẹ vài cái cho đến khi thấy mắt nó có chút dao động, liền không ngần ngại đưa môi mình áp chặt lên môi nó.
Nó hốt hoảng, tay tính đẩy hắn thì lại càng bị xiết chặt hơn. Đầu lưỡi Hiếu rê từ môi đến răng, liếm láp xung quanh rồi trêu đùa với hàm trên nó cho đến khi bắt được đầu lưỡi người còn lại.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt khiến nó rùng mình, toàn thân nhũn ra như tựa hết vào người to lớn hơn trước mặt.
Nó thật sự bị hôn đến điên người, cho đến khi người nó ngồi hẳn lên đùi Hiếu, tay cũng bị kéo lui sau choàng qua cổ, còn tay hắn thì xiết lấy eo nó mà vuốt ve.
Thành An đẩy hắn ra khi cảm thấy bản thân không còn chút oxi nào, liên tục ngẩn đầu hít lấy không khí xung quanh rồi gục hẳn vào hòm cổ hắn.
Dm, Hiếu hôn điên vãi thề.
Hắn nhìn dáng vẻ yếu đuối của nó trước những cái hôn của mình thì đắc ý cười trong khi thằng em bên dưới cứ thọt vào mông nó.
"Thấy sao? Đủ trình dạy em chưa?"
;
Sau ngày hôm đó, dù ở đâu, lúc nào, Hiếu cũng đè nó ra "dạy học".
Nói không thích là nói xạo, vì Hiếu hôn cuốn vãi. Sau mỗi lần đưa đẩy, người nó trở nên nhạy cảm hơn, đỉnh điểm là cái lần Hiếu hỏi nó muốn thử hôn kiểu khác không, nó gật đầu lia lịa.
"Há miệng ra"
Giọng hắn như có nút công tắc, nghe đến đâu nó làm theo đến đó, một khắc cũng không dám chậm trễ. Thành An khẽ mở to miệng, mắt nhắm ghì trông chờ những điều mới mẻ từ người trước mặt. Trông nó như một đứa trẻ đang chờ "phần thưởng" từ bố mẹ sau một ngày học hành ngoan ngoãn.
"Ngoan"
Thành An giật mình trừng mắt nhìn hắn khi cảm thấy đầu lưỡi đang bị trêu đùa bởi một vật thể lạ. Hắn đưa 2 ngón tay vào miệng nó, liên tục vờn lên vờn xuống cho đến khi nước bọt từ miệng nó chảy dài xuống cằm vì không thể nuốt.
Nó cố nuốt lấy nước bọt của mình nhưng lại vô tình mút lấy ngón tay hắn.
Ngại quá trời ơi.
"Ha...An thích không?"
Minh Hiếu rời tay khỏi khoan miệng nóng ẩm của nó, cúi xuống liếm hết nước bọt đang vương vãi trên khoé môi.
Nó không trả lời, nhưng vẻ mặt ngại ngùng cùng đôi tai đỏ chót đang tố cáo nó.
Giờ có điên mới trả lời là có.
"C..Có"
Dm nó điên thật.
Thích lắm.
Nhận được câu trả mong muốn, hắn hài lòng xoa nhẹ mái đầu nó.
"Há miệng tiếp đi."
Nữa. Hắn cứ dùng giọng điệu như kẻ bề trên đang ra lệnh cho kẻ bề dưới. Nhưng Thành An thừa nhận, nó luôn luôn dưới cơ Minh Hiếu.
"Ngoan, đưa lưỡi ra"
Hắn chỉ chờ nó chầm chầm làm theo mệnh lệnh, không ngần ngại mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng của nó. Cái ẩm ướt còn vương lại ở môi dưới khiến tim nó rộn ràng như có hằng trăm con bướm đang tung cánh bên trong.
Thành An thấy rõ lưỡi của nó và hắn cứ liên tục đẩy đưa, quấn quýt không rời.
Nó có phản ứng rồi.
"An"
Minh Hiếu gọi lớn tên nó sau khi bị nó cắn một phát vào môi dưới đến bật máu. Thành An đẩy mạnh hắn ra, chạy vội vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chốt cửa lại.
Hắn vừa ôm miệng vừa chạy đến đập cửa.
"An"
"Em mở cửa ngay cho anh"
"Đặng Thành An"
Nó nghe rõ từng chữ Hiếu gọi tên nó. Thằng em bên dưới không yên phận cứ ngóc đầu lên khiến nó khó chịu đến bật khóc.
Thành An chưa từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Giờ nó chỉ có thể trốn trong này, mặc kệ tiếng đập cửa ngày một lớn của hắn ở bên ngoài.
Mặt nó không còn một cắt máu, nó sợ hãi chính mình, sợ phải đối mặt với hắn. Từ đầu nó đã cảm thấy cái trò học hành này đéo đúng đắn tí nào rồi, không hiểu sao cứ bị cuốn sâu vào mối quan hệ kì quặc với người anh cùng tổ đội. Nó đang thấy chán ghét chính bản thân mình.
"An. Cho anh vào đi, anh giúp em."
Giúp đéo gì? Tại ai mà giờ nó phải khổ sở thế này?
Đúng là đồ đẹp trai mà tồi.
"Em... Hiếu đi ra đi mà"
Nó hết cách rồi, chỉ có thể năn nỉ hắn cút mẹ ra khỏi đây. Giờ mà ra ngoài kia, nó sẽ cảm thấy bản thân như tội phạm, mà giải quyết ở đây thì chẳng khác gì đào hố chôn mình.
Tách.
Hắn tìm ra chìa khóa phòng tắm ở trên kệ tủ, không chần chừ mở toang cửa ra, khung cảnh Đặng Thành An mắt sưng húp, má đỏ, môi hồng, cổ áo bị kéo xuống tận ngực, thằng An nhỏ thì ngóc đầu chào cờ đều bị hắn thu hết vào mắt.
Giờ trông hắn không khác gì kẻ biến thái, đứng hình như nó đang hứng tình.
Vì cái hôn điên loạn của hắn.
Thành An lùi ra phía sau, hòng lấy đà để chạy một mạch ra ngoài tìm đường chạy trốn. Nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, eo nó bị giữ lại ngay phía trước cửa.
Nó ngấn lệ ngẩng đầu nhìn hắn đang nhoẻn miệng cười rồi lại cúi xuống bắt gặp thằng Hiếu nhỏ cũng "chào" nó.
"Ngoan, tất cả là do anh gây nên, để anh xử lý"
Vốn dĩ nó định kết thúc cái trò học hành ngu ngốc này vào hôm nay. Nhưng thôi, nốt lần này thôi chắc không sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro