
45. 5% bằng hai chiếc đồng hồ
Trong không gian tĩnh lặng của phòng họp, chỉ có tiếng của chị Thanh vang lên, tạo thành một âm thanh sắc nét giữa những cái nhìn chăm chú.
"Về sự phát triển của Rap Việt mùa 3 đợt này... bên truyền thông đã xuất sắc kéo rating lên gần gấp đôi so với kỳ trước, việc giữ nguyên nghệ sĩ Trấn Thành làm MC cũng đã đem lại một số thành công nhất định cho chương trình, về kế hoạch để PR từ từ cho mùa 4 cũng đang cần được suy xét."
"Trước hết thì hiện tại chúng ta có rất nhiều hợp đồng mới với một số nghệ sĩ... và tiện về khoảng này, scandal của rapper Negav cũng tạm thời được diếm xuống bởi tin tức kiện cáo ngoài toà, trước mắt thì chuyển hướng truyền thông đang cực kỳ thành công."
Trong không khí căng thẳng của phòng họp, những ánh mắt dồn về phía Đặng Thành An, người vừa chính thức gia nhập hàng ngũ cổ đông với 5% cổ phần.
An ngồi ở vị trí gần trung tâm, tay đặt trên bàn, ánh mắt tự tin nhưng cũng ẩn chứa nét lo âu. Bộ vest chỉnh tề, nhưng không phù hợp với phong cách thường ngày của nó, khiến An cảm thấy chật chội đến khó chịu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nó cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào cuộc họp.
Đã đến lúc An cần lên tiếng, cảm giác nặng nề trong lòng nó như đang chực trào ra. An hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những gì sắp sửa diễn ra.
Bản thân Thành An cũng chẳng muốn dùng đến tận cách này để bảo vệ an toàn cho chính con đường làm nghề của bản thân. Tuy nhiên, những scandal đang bủa vây buộc nó phải làm vậy.
Nó đứng dậy, khẽ gập người, giọng run run nói về những gì bản thân đã chuẩn bị trước đó.
Việc một nghệ sĩ tham gia một cách chính thức vào một buổi họp cổ đông của một công ty truyền thông... chưa từng có tiền lệ ở showbiz Việt. Cũng bởi vậy thông tin này cũng được che giấu rất kỹ.
"Có rất nhiều điều đang diễn ra mà em cảm thấy cần phải được giải quyết ngay lập tức," An tiếp tục, ánh mắt kiên định hơn. "Em đã chuẩn bị một số tài liệu chứng minh cho những cáo buộc sai lệch mà báo chí đã đưa ra. Em không thể ngồi yên nhìn những điều đó ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đặc biệt là Hiếu và các anh chị."
Một sự im lặng lắng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía An, sự chờ đợi như treo lơ lửng trong không khí. An biết đây là thời điểm mà cậu cần phải khẳng định vị trí của mình trong cuộc chiến này.
Đè nén lại sự run rẩy trong cơ thể xuống, An rút lấy tập tài liệu mà đã được Lân chuẩn bị cho chiếu lên màn hình lớn.
Nó mở ra một trang chứa đầy các thông tin chi tiết: những bài báo đã đưa tin sai sự thật, các bình luận ác ý từ cư dân mạng, và những lời phát ngôn thiếu căn cứ từ một số nhân vật có ảnh hưởng.
"Như mọi người có thể thấy trên màn hình," An bắt đầu, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn, "đây là những thông tin sai lệch đã khiến cho hình ảnh của em và những người xung quanh bị tổn hại nghiêm trọng. Em không chỉ muốn phản bác lại những cáo buộc này mà còn muốn bảo vệ danh dự cho cả những người anh người chị vô tình bị kéo vào những điều này... bao gồm Hiếu cùng với chị Phương, chị Cam."
An liếc nhìn những ánh mắt chăm chú xung quanh, từ chị Thanh đang ngồi ở phía trước cho đến những cổ đông khác, cảm nhận được sự nghi ngờ và tò mò trong không khí.
Rồi nó nhận được một cái gật đầu từ chị Thanh và bác Thành, như thể chấp thuận ý kiến của An, đã mang lại cho nó thêm tự tin. An hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những câu hỏi và phản hồi có thể đến tiếp theo. Những gì sắp diễn ra có thể quyết định không chỉ tương lai của riêng nó mà còn là cả những người mà nó đã và sẽ gắn bó trong sự nghiệp.
Thanh đứng dậy, vỗ nhẹ lấy vai An rồi nhìn xuống những ông lớn đang ngồi phía dưới, chị biết rõ đứa nhỏ này sẽ chẳng thể nào bình tĩnh mà trả lời toàn bộ những câu hỏi từ những vị có tuổi đời gấp đôi nó kia.
"Mọi tài liệu và thông tin mà An vừa chia sẻ đều đã qua kiểm tra từ phía phòng pháp lý. Đây là những bước đi mà công ty chúng ta thấy cần thiết để bảo vệ hình ảnh không chỉ của riêng nghệ sĩ mà còn của toàn bộ hệ thống đối tác và nhân viên liên quan." Hít vào một hơi sâu chị nói tiếp, "Vậy nên tới đây sẽ đẩy mạnh truyền thông cũng như chờ đợi phán quyết từ phía toà án"
Các cổ đông trao đổi ánh nhìn, một số khẽ gật đầu đồng tình. Thanh ngừng lại một chút rồi quay sang An với một nụ cười khích lệ, như nhắn nhủ rằng cậu có thể yên tâm. Bọn họ chẳng muốn phải doạ một đứa nhóc vừa trải qua khủng hoảng tâm lý, ánh mắt họ dịu lại. Không ai nói thêm gì, chỉ chăm chú lắng nghe, để lại cho An không gian cần thiết để trình bày.
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, An nhẹ nhõm khi những ánh mắt đánh giá và dò xét dần rời khỏi mình. Theo đuôi những người khác để xuống dưới sảnh lớn.
An thả mình dựa vào cây cột lớn ở sảnh, lấy tay xoa nhẹ thái dương, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập đang dần chậm lại. Cơn rối loạn thần kinh thực vật cứ âm ỉ trong người từ đầu buổi, đặc biệt là khi phải đối mặt với những ánh nhìn xoáy sâu của các cổ đông. Sự căng thẳng đã kéo căng từng sợi dây thần kinh, khiến An không ít lần muốn bước ra khỏi phòng họp. Nhưng cuối cùng, nó đã đứng vững và nói được những gì cần nói.
"Em ổn không?" Giọng chị Thanh vang lên phía sau, dịu dàng nhưng đủ sức đánh thức An khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Nó thẳng người dậy khi thấy bác Thành theo đằng sau, khẽ khom người chào, "Dạ em ổn, hơi áp lực thôi, lần đầu luôn đó ạ"
An khẽ nhìn sang phía bác Thành, "Thật sự con chẳng biết cảm ơn bác làm sao khi bác chấp nhận yêu cầu ngang ngược đó của con luôn á..."
Ngày hôm ấy khi Thành An liên lạc với Đinh Bá Thành - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập của Đất Việt VAC - để nói về việc muốn đầu tư cho dự án khách sạn sắp tới dưới Đà Nẵng, đổi lại là 5% cổ phần, An không nghĩ rằng yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng.
An hít sâu, vẫn không thể tin nổi vào sự may mắn của bản thân. "Thật sự, con không biết phải cảm ơn bác sao cho đủ. Con nghĩ... lúc đó mình hơi liều, nhưng bác lại đồng ý."
Bá Thành bật cười sảng khoái, nhưng ánh mắt lại thay đổi ngay lập tức "Không phải bác ngang xương mà chấp nhận yêu cầu đó, bác là người làm kinh doanh, tiền tất nhiên là vô cùng quan trọng, hơn nữa số tiền con chấp nhận bỏ ra cho dự án khách sạn 5 sao so với 5% cổ phần phải nói là quá lớn, bác cần phải hoài nghi con có thật sự biết gì về kinh doanh không đó."
Nó khẽ lắc đầu, "Dạ không phải, con biết..."
"Không sao, scandal của con vốn chẳng cần con phải làm tới mức như này, nhưng không sao, số tiền đó coi như là số tiền lót lưng vậy, 5% của Đất Việt sẽ làm được nhiều thứ hơn con nghĩ đó" Ông nheo mắt lại nhìn về phía An "Hơn nữa biểu hiện của con trong cuộc họp rất đáng khen"
Thành An gật đầu để cảm ơn vì lời khen, nó chẳng có ý định sẽ tham gia vào những việc lớn như vậy, dù gì thì thứ nó không thiếu nhất lại chính là tiền... số tiền đó cũng chỉ bằng 2 cái đồng hồ Richard Mille mà nó thích nhất mà thôi. An vẫn còn rất yêu việc được đứng trên sân khấu cùng các anh.
Ông Thành nhìn An với vẻ hài lòng nhưng cũng thoáng sự tò mò. "Chỉ mong là, đầu tư này không làm con thấy phiền lòng," ông nói khẽ, giọng ôn tồn. "Sẽ có nhiều lần con phải đối mặt với việc người ta nhìn con không chỉ với tư cách một nghệ sĩ nữa."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Nhân vật được nhắc đến đầy đủ họ tên trong chap này là nhân vật có thật ngoài đời.
*Cú twist này có bất ngờ khum ạ (hi vọng nó không bị xàm :')
btw, chiếc đồng hồ Richard Mille được đề cập trong đây cũng chính là chiếc đồng hồ mà An thích nhất, RM65-01 tầm 17 tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro