43. Gặp lại tổ đội cũ
"Hiếu, tối nay An đi chơi á" Thành An rời mắt ra khỏi điện thoại, nó nghiêng người hướng vào phía bếp.
"Đi với ai vậy?" Phúc Hậu từ đằng sau lên trước, cậu cúi người hạ tầm nhìn ngang với Thành An rồi ngó vào điện thoại nó. "Tổ Quạ hả?"
"Ừa, anh Blacka nói lo lắng cho tình trạng của tao mấy nay, ảnh rủ quá nên phải đi thôi, cũng từ chối mấy lần rồi mà từ chối quài thì nó cũng kỳ"
"Nhớ cầm theo chìa khoá nhà nhen" Giọng Minh Hiếu từ trong bếp vọng ra.
"Êy mà ở đâu vậy?"
"Hả chi? Mày đi chung hả?"
"Khùng quá ba, tao có biết ai trỏng đâu mà đi chung" Hậu đáp, "Ý là mày đi thì tao tiện đường tao chở luôn, tao cũng sắp về lại nhà rồi."
Thành An cầm điện thoại lên check lại địa điểm, nó lướt lướt một hồi rồi mới đưa điện thoại cho Hậu xem. "Ê ý là nó hong có hề tiện đường á bạn ơi, quán này ở Thảo Điền"
"Không tiện đường thì tao vẫn chở mày được mà, đi, lát nữa 7 giờ tao chở mày đi"
"Ỏ nay bạn Hậu đáng ew dọ"
"Ỏ, dị bạn An đi ké thì nhớ trả tiền xe cho mình nho"
"iiiiiiii, điên khùng điên khùng" Thành An lập tức phản ứng lại với câu trêu chọc của Hậu, nó làm bộ nhăn mặt, mỏ trề ra. "Tưởng anh em thân thiết đồ dì lắm hen"
"Ủa vậy An có ăn trước khi đi không? Hay ra đó rồi ăn luôn?" Hiếu hỏi.
"Chắc có á, tại đó quán bar mà, ra uống là chủ yếu thôi"
"Ở Thảo Điền hả?"
"Dạ, ờ đúng ròi"
Hiếu lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình của bản thân rồi nói tiếp, "Vậy nào xong nhắn anh một tin, nếu anh xong buổi diễn sớm thì anh ra đón An"
"Ủa là Hiếu cũng diễn ở Thảo Điền hả?"
"Ừa, nói chung là nếu xong thì cứ nhắn, thấy anh không trả lời thì cứ đặt xe về trước đi hen"
"Đã he, đi đâu cũng có người đưa rước tận chỗ luôn he, nhất Đặng Thành An rồi còn gì" Hậu vòng ra trước rồi ngồi phịch xuống kế bên An, cậu khoác vai kéo nó về gần phía mình, "Mà từ khi nào Hiếu nó anh anh em em lại với mày vậy, tao tưởng bây đang nỗ lực đổi sang mày-tao"
"Hỏi Hiếu đi, tao không biết" An né tránh câu hỏi của Hậu, nó nghiêng người né khỏi cái khoác tay của đối phương.
"Mày chọc nó hoài đi nha" Hiếu đanh mặt lại, "À An, nếu ăn ở nhà thì chắc em đặt đại cái gì trên grab đi nhen"
"Biết ùi"
.
.
.
.
.
"Ayo bro! Tới sớm dữ vậy cha"
Thành An bất an đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này có vẻ hơi trung tâm quá thì phải...
"Anh em có việc nên chở qua luôn, ê mà sao chọn cái chỗ gì mà dễ bị thấy vậy?"
Võ Hồ Thanh Vi nhìn quanh một cái rồi cười hề hề, gã kéo Thành An ngồi xuống kế bên, "Lo gì mày, người mày có chút ét, ngồi kế tao thì chẳng ai thấy đâu"
An nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, nó chỉnh chỉnh lại cọng tóc đang rũ trước trán vài cái rồi hất ngược ra sau, ánh mắt vẫn lo lắng đảo quanh như sợ sẽ bị phát hiện.
"Mà anh Kì ảnh có chút ét sao mà che được ba" An đáp
Thanh Vi bất ngờ đến mức vỗ cái đét vào đùi, gã chỉ vào mặt Thành An cười to "Đù má thằng này lâu không gặp mà được thế ta"
Người bị ghẹo có vẻ chẳng dui cho lắm, "Má, tính ra tao cao hơn mày 2cm luôn á thằng chó con này"
"Thôi được rồi, đổi xuống phòng vip đi vậy" Hồ Thiên Ân đứng dậy, gã tiện tay cầm theo chai rượu đang khui dở trên bàn. "An, sang đây anh biểu"
"Dạ" An đứng dậy tiến về phía Ân, nó dang tay ôm lấy anh mình một cái rồi đi theo gã "Lâu lắm không gặp anh nha"
"Thì trước mày bận quá mà"
Vào trong phòng riêng ngồi, nỗi bất an bị người khác nhận ra của nó mới biến mất, trò chuyện vui vẻ cùng các anh một lúc thì lại có thêm vài người tới nữa, toàn bộ đều là những người bạn cùng tổ đội năm xưa của nó, lần lượt là Thiện Nhân, Chí Thanh, Công Vinh, còn những người còn lại thì không thể tới hoặc đã bận mất rồi.
"Dạo này mọi người sao rồi, có tính ra bài gì mới không?" An hỏi.
"Nhạc thì vẫn làm bình thường chứ ba, chỉ là toàn demo thôi, mày biết mà" Chí Thanh xởi lởi, nó kéo cái ly của Thành An về phía mình rồi rót đầy rượu vào "Nay uống hơi nhát gừng nha ba, tao nhớ xưa mày uống giữ lắm mà"
"Thôi cha, dạo này dùng thuốc, đéo uống đồ có cồn nhiều được."
"Êy Ân cái MV bữa kêu quay rồi tính chừng nào quay?" Cao Kì rút trong túi điếu thuốc ra, vừa ngậm lấy hắn vừa nói, hai tay mò mò 2 bên túi như muốn tìm bật lửa.
"Đách biết, tụi bên hậu kỳ có mỗi việc deal chỗ quay mà lằng nhằng gần 1 tháng, mẹ nó, đã bảo đéo có lo về chi phí, mà chỉ có mỗi 4tr nó kéo tới kéo lui." Vừa nói, Thiên Ân vừa ném cái bật lửa của bản thân về phía Cao Kì.
"Thanks, 4 triệu cũng là tiền chứ mày, tụi này đéo có giàu đâu"
Tiếng tạch tạch của bật lửa vang lên, kèm theo đó là tiếng nói chuyện to nhỏ của những người còn lại, Thành An ngơ ngác, nó mân mê ly rượu tới lui.
"Indie? Tụi mình có tính là Indie không? Nhưng tao biết chắc chắn đéo phải mainstream rồi đó" Giọng Công Vinh vang lớn, "Nhể? Bao nhiêu thằng rời khỏi cái Tổ này để lên mainstream rồi ta?"
"Nhiều, thằng Gíp, Ricky, Phong ai nữa ta, à có Hậu... Trung Hậu Cần Thơ á, Khánh nữa" Thiện Nhân giơ tay lên đếm, hắn nói xong liền nhìn sang chỗ An, "Ê mà nói mới nhớ, cái scandal sao rồi cha? Mày cũng dữ dằn tưởng thẳng đồ lắm, lên mainstream đi bú mỏ trai khác luôn, cũng hay ha"
"Ờ thiệt á ba, sao? Chiêu trò hay là real?" Chí Thanh khoác vai Thành An, tay nó làm ra hành động tục tĩu.
"Chiêu trò gì mày, khùng quá, nghĩ sao đi mainstream mà chiêu trò kiểu đó" An đáp, nó nâng ly rượu lên đưa về phía lũ bạn.
"Ai biết được, hắc hường thì vẫn là hường mà" Chí Thanh nói, "Sao? Mẹ, ở dưới under chơi gái uống rượu chơi thuốc chơi nhạc đéo sướng hơn à mà đua đòi mainstream, nhà mày cũng cần đách gì tiền đâu"
"Khùng quá mày, tao đéo bao giờ đụng vào mấy thứ đó nha"
"Ừ ừ, trừ gái ra mày chưa động vào cái gì hết." Thanh đáp.
"Quá khứ rồi má, đừng đào nữa" Thành An lắc đầu.
"Ờ nhợ, rapper Negav bị phốt do mấy phát ngôn quá khứ mà, đù má tao nói hồi mày ở đây mày điên vãi ra con ạ."
"Ê khoan đi bây, tụi mày nói cái lồn gì mà hắc hường với chả hường lúc nãy vậy?" Cao Kì cắt ngang "Nói tiếng người đi mấy nhỏ, sủa ngôn ngữ nghe lạ vãi"
"Ông anh lowkey thì có, ý thằng Thanh là kiểu, hường là nổi tiếng, hắc là tai tiếng, ý nó ở đây là nổi tiếng vì tai tiếng thì cũng là nổi tiếng mà thôi." Thiện Nhân giải thích, "Ông Kì cho tui xin một điếu coi."
"Nói mới nhớ, thằng Giản Đơn nói muốn tìm mày, mày gặp nó chưa?" Thiện Nhân hỏi, nó nheo mắt châm thuốc rồi phả ra một hơi, "Giờ tao mới biết thằng đó là nhà báo đó, cái quả mấy năm trước mày tự sát chung với nó cũng đỉnh vãi"
Mùi khói thuốc cùng với mùi rượu trộn lẫn với nhau khiến Thành An không khỏi nheo mày, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu chuyển sang một hướng chẳng mấy dễ chịu. Hơn hết, nghe đến cái tên giờ đây như một chiếc gai nhọn giọng điệu nó cũng chẳng kiềm được mà trở nên cọc cằn hơn.
"Dẹp mẹ thằng đó đi ba, mẹ nó bạn bè cái con cặc gì mà... thôi, tao đéo muốn nói, nó gài tao vãi cứt." Cầm ly rượu lên nó hớp một ngụm, "Mấy bài báo phốt tao... cũng thằng đó viết chứ ai"
Cuộc trò chuyện trong phòng càng lúc càng rôm rả, nhưng cũng ngày càng căng thẳng khi những câu chuyện về quá khứ bị khơi lại. Thành An cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nghe đến tên Giản Đơn, lòng nó lại bừng lên sự khó chịu. Những kỷ niệm không vui, những vết thương mà nó tưởng đã lành từ lâu, lại như bị xé toạc ra lần nữa.
Võ Hồ Thanh Vi nhận ra sự thay đổi trong thái độ của An, gã đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn mình, ra hiệu cho mọi người tạm dừng đề tài nhạy cảm này.
"Thôi, bỏ qua đi mày," Thanh Vi cười hề hề, "Tụi mình gặp nhau để vui vẻ mà, nói mấy chuyện quá khứ làm gì nữa. Uống tiếp nào, đừng để mấy chuyện tào lao làm mất hứng."
Chí Thanh vốn là kiểu người chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác, miễn sao bản thân nó thấy thú vị. Sau khi Thanh Vi cố gắng dừng câu chuyện, Chí Thanh vẫn không buông tha, miệng nó nhếch lên thành một nụ cười nghênh nghênh, đầy vẻ trêu ngươi.
"Thôi mà, cũng thú vị chứ gì đâu, chẳng lẽ mày lại khó chịu vì chuyện này ha An ha?" Chí Thanh nheo mắt nhìn Thành An, không thèm để ý đến bầu không khí căng thẳng.
Công Vinh liếc qua thấy bộ mặt tỏ vẻ không vui của 3 người anh lớn là Thanh Vi, Cao Kì với Thiên Ân thì cũng có chút rén rén, nhỏ giọng kêu Thanh dừng lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng.
An bặm môi, ánh mắt nó đanh lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nó biết Chí Thanh không phải người dễ từ bỏ khi đã hứng thú với một thứ gì đó.
"Chuyện cũ rồi, tao không muốn nhắc lại nữa, thôi! Bỏ qua đi cha." Thành An nâng ly rượu lên.
"Ờ thì cũ mà, nhưng vẫn hot chứ, nhỉ? Nhất là mấy bài phốt," Chí Thanh cười toáng lên, nâng ly rượu lên ngửa cổ uống một hơi. "Mà cái tao thắc mắc là, sao thằng Đơn nó ghiền mày dữ vậy? Mày chơi bùa chơi ngải gì nó mà nó mê mày như điếu đổ, trông khác mẹ gì ăn không được phá cho hôi không? Đụ má thêm quả ảnh mày hôn nó thì tao nói, mày trap thì thôi nhé luôn An ạ"
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn, những tiếng cười nói bắt đầu ngừng lại khi mọi người dần nhận ra sự căng thẳng đang tăng cao. Thành An siết chặt tay quanh ly rượu, mắt nó long lên đầy giận dữ, ngửa cổ uống ực một hơi như muốn đẩy trôi đi lửa giận đang trực chờ bùng lên trong lòng.
Trước khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, Thiên Ân đứng dậy tỏ vẻ muốn tổ chức free style không beat, mọi người lập tức hưởng ứng, không cho Chí Thanh cơ hội để nói tiếp nữa.
Giữa những tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, Thành An vẫn ngồi đó, nó mân mê điện thoại của bản thân, có vẻ nó có chút say say rồi, thần người nhìn mọi người chơi đùa.
Những tiếng hò reo, tiếng cười đùa của những người bạn cũ văng vẳng bên tai, nhưng như thể có một lớp màn mỏng ngăn cách, khiến An cảm thấy mình đang đứng ở một khoảng cách xa lạ với tất cả.
Nhưng rồi Chí Thanh ghé sát bên tai Thành An, "Tao... còn thân với Giản Đơn lắm đó An ơi"
Chẳng kịp để An kịp hiểu được điều gì, Thanh đã nhanh chóng đứng bật dậy và tham gia vào trận freestyle.
Thành An đứng dậy, đẩy ghế lùi lại, rồi tiến về phía cửa, nó nhỏ giọng xin phép Thiên Ân rằng bản thân sẽ về trước.
Những tiếng hò reo và không khí náo nhiệt phía sau như nhạt dần khi Thành An bước ra khỏi phòng. Cửa khép lại, ngăn cách nó với những âm thanh vui vẻ, nhưng để lại trong lòng An một khoảng trống lạnh lẽo khó tả. Nó rảo bước ra ngoài, hòa mình vào làn gió đêm, cảm nhận cái se lạnh của bầu trời khuya.
"Tổ Quạ" – nơi từng là cái nôi của những giấc mơ, nơi từng thổi bùng lên trong lòng An niềm đam mê cháy bỏng, giờ đây chỉ còn lại những tàn tro của một thời đã qua. Ngày trước, nó đã nghĩ đây sẽ là gia đình thứ hai của mình, nơi mà mọi người sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn. Nhưng giờ, nhìn lại những khuôn mặt đã từng thân thuộc trong căn phòng đó, An nhận ra rằng không phải ai cũng còn cùng lý tưởng như xưa.
Nhớ mọi người ở GERDNANG ghê.
Kéo mũ xuống thấp tránh để người khác nhận ra mình, nó chọn nghỉ chân ở một ghế đá không có đèn, thẫn thờ nhìn theo dòng sông chảy, nó ngơ người ra.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Một số cái tên quen thuộc ở Tổ Quạ được xuất hiện như cameo, một số là nhân vật trong tưởng tượng của mình, bao gồm Thiện Nhân, Chí Thanh, Công Vinh.
*Chap này khá dài để dắt vào drama mới nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro