
17. Bảo Khang, Nguyễn Minh Giản Đơn
Bảo Khang chuẩn bị xong buổi sáng cho Thành An, như mọi khi Khang vẫn í ới gọi to kêu em nhỏ ra ăn sáng để rồi còn uống thuốc. Dõi theo bóng dáng nhỏ xíu của Thành An cứ chậm chạp chậm chạp đi đánh răng rồi vào bàn ngồi, trong lòng Bảo Khang không nhịn được mà gợn sóng.
Em nhỏ dạo gần đây ốm đi nhiều lắm, cũng tiều tuỵ đi nữa, suy nghĩ quá nhiều cộng thêm stress làm cho mái tóc vốn mỏng của An giờ lại trở nên mỏng hơn nữa, nhìn kỹ thậm chí còn nhìn thấy thêm vài cọng tóc bạc. Thành An chẳng còn là một đứa trẻ hay cười nữa, nó làm gì cũng thật thận trọng, chẳng còn muốn hoạt ngôn như xưa.
Từ cái ngày bắt đầu tiếp xúc gần hơn với An, từ cái ngày Khang bắt đầu dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho đứa em út, Khang không còn dám chắc tình cảm cậu ta dành cho An có còn là thứ tình cảm anh em bạn bè đơn thuần nữa hay không.
Khang chỉ biết rằng cậu quan tâm đến em nhỏ nhiều hơn tất thảy, trông thấy An mệt mỏi, trông thấy An ngày càng xuống sắc, trong lòng cậu không khỏi xót xa.
Cũng bởi vì thế Bảo Khang chẳng ngại ngần chạy 40p từ nhà mình sang nhà Thành An để chở em nhỏ đi chơi rồi lại chở em nhỏ về tới tận nhà, để rồi mỗi lần đi chơi như vậy xe của Khang lại cạn xăng.
Có lẽ cũng bởi vì thế nên Khang dạo gần đây lại nhẹ nhàng với An nhiều hơn một chút, cậu ta không ngần ngại thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ, không ngần ngại chở em đi gặp bác sĩ, không ngại bỏ ra vài tiếng để dõi theo buổi trị liệu của em.
Bảo Khang không thể trực tiếp ra mặt để bảo vệ Thành An trên mạng xã hội, nên cậu lựa chọn bên An.
Không những không cảm thấy phiền, thực tế Bảo Khang lại rất thích cưng chiều Thành An, Khang tận hưởng cảm giác mỗi khi An nhắm mắt buông thả rồi dựa dẫm vào người cậu.
Sau vài lần, Khang lại càng được ở gần An hơn, giúp An bình tĩnh lại, trao cho an sự yên ấm mà bản thân tự tạo. Nhịp đập trong tim Phạm Bảo Khang chẳng biết từ khi nào đã đập loạn nhịp vì Đặng Thành An mất rồi.
Nhưng đó chỉ là sự thay đổi từ phía Khang.
Chẳng sao cả, chỉ cần thương mến khỏi đau thương, Bảo Khang cũng chẳng muốn để tâm đến xúc cảm khác biệt trong lòng mình nữa.
"Khangg, làm gì mà cứ ngơ ngơ mặt ra vậy? An ăn xong rồi, thuốc"
Thành An chìa tay ra trước mặt Bảo Khang, nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh lớn trước mặt.
"À ừ, đang suy nghĩ về chút chuyện thôi" Khang hoàn hồn lại, cậu ta dọn đi cái tô rỗng rồi lấy từ trong túi những viên thuốc đầy màu sắc đưa về phía An.
"Hiếu đâu mất rồi? Cả Kew nữa, rồi Hậu nữa"
"Hiếu nay phải tiếp tục lên đường để quay 2 ngày 1 đêm mà hong nhớ hả? Kew đi về nhà nó rồi, Hậu thì đi công chuyện một chốc rồi về"
"Ò..."
"Sao vậy? Không thích ở riêng với tao hả?"
Thành An lắc đầu, nó lười nói chuyện nên cũng chẳng muốn nói nữa.
Bảo Khang nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.
"Lát vào studio nghe bài mới tao đang viết không?"
"Có"
"Xong rồi chiều tao lại chở lên chỗ bác sĩ, sau đó... chắc là đi dạo một chút nhỉ?"
.
.
.
.
.
Phạm Bảo Khang là đồ thất hứa.
Vì gia đình bỗng dưng có chuyện đột xuất nên Khang buộc phải chạy về nhà để giải quyết, vậy nên giờ đây Thành An chỉ còn một mình trong nhà.
Không có Khang, chẳng còn ai lắp đầy khoảng thời gian trống rỗng trong thời gian này, nó bỗng dưng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Từ cái ngày chuyển về đây ở, các anh trong GERDNANG chẳng ai để Thành An một mình cả, họ luôn thay phiên nhau bên cạnh, cũng bởi vì thế An chẳng còn thời gian để nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa.
Bỗng dưng nó nghĩ đến người bạn cũ năm cấp ba, hình như nó còn nợ người ta một buổi hẹn đi cà phê.
Điên điên sao, Thành An thật sự liên lạc lại với người bạn đó.
Nguyễn Minh Giản Đơn là một người bạn từng rất thân những năm cấp 3 của Thành An, nó với người bạn đó sau này vì định hướng công việc của cả hai quá khác nhau nên cũng không còn cơ hội để ngồi trò chuyện với nhau nữa.
.
.
.
.
"Thành An! Tao ở đây"
"Eo vãi, mày dạo này trông khác thế?"
"Mày trông cũng khác lắm nha, chẳng qua vì tao hay theo dõi mày nên mới nhận ra thôi, nếu không cũng chẳng biết được đâu." Giản Đơn cười sởi lởi, hắn rót ra một ly rượu đầy rồi đẩy sang phía Thành An "Làm sao mà ngờ được thằng An đem nhẻm tròn ủm ngày xưa giờ lại trắng bóc rồi ra dáng thế này đâu"
"Đừng có nói quá" Thành An nhận lấy ly rượu, nó nhấc lên do dự một lúc rồi lại đặt xuống.
"Nhưng mà tao tưởng mày rủ cà phê, sao lại ra quán bar rồi?"
Nguyễn Minh Giản Đơn ngày xưa vốn là bạn cùng quậy với Đặng Thành An ngày xưa, việc 2 cái tên của cả 2 thằng cùng xuất hiện trên sổ đầu bài là chuyện bình thường.
Thằng bạn ngày xưa ngổ ngáo lúc nào cũng để đầu húi cua, chân mày luôn luôn cạo 2 đường để trông 'giang hồ' giờ đây lại xuất hiện với bộ áo sơ mi chỉnh tề cùng với mái tóc gọn gàng, cũng chẳng biết từ khi nào Giản Đơn đã bị cận, trông công sở kinh khủng.
"Uống chút cồn đi, dạo này tao cũng áp lực quá... mày cũng vậy mà đúng không?" An biết Đơn đang muốn nhắc đến những scandal của nó mấy ngày nay.
"Ừ áp lực thật, nhưng mà cái này..." Thành An lắc lắc đầu khi chỉ đến ly rượu trên bàn, nó mỉm cười đầy khách sáo.
"Mày không uống thì thôi vậy, nhờ cái này tao lại cảm thấy mọi thứ đỡ hơn nhiều lắm."
"...."
"Dạo này sao rồi?"
"Mày biết rồi đó, đóng băng hoạt động rồi"
Nhìn Giản Đơn cứ liên tục uống từ ly này tới ly khác, Thành An như bị thôi miên vậy, trong vô thức nó cũng nhấc ly lên rồi hớp một ngụm lớn. Thứ nước cay nồng chảy xuống cổ họng, bụng nó cũng theo đó mà sôi lên.
"Eo, mày chọn loại gì mạnh thế?"
"Mày bớt điêu, tao biết sức mày uống tới đây mà, nhiêu đây làm gì được Đặng Thành An đâu"
1 ly, 2 ly, 5 ly, rồi 9 ly, càng uống Thành An càng tỉnh, hương vị cay nồng ban đầu cũng biến mất, chỉ để lại vị ngọt trong cổ họng.
Nó cùng với Giản Đơn cứ thế tao một ly, mày một ly rồi lại kêu thêm chai rượu thứ hai.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Để mọi người khỏi kiểm tra tag lần nữa, thì fic này là HieuGav nên là chắc chắc sẽ là SE cho HurryGav.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro