Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wrong Times (2)

Lưu ý: Sản phẩm dưới đây là hư cấu và không có thật

--------------------------------------------------------

Thành An ngồi bệt xuống sàn, đôi tay em run rẩy nắm chặt lấy nhau, nước mắt trực trào làm mắt em nhoè đi rồi chúng tràn ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống, thấm vào nền nhà lạnh lẽo. Từng cơn nấc nghẹn bật ra không ngừng vang vọng trong sự tĩnh mịch của căn phòng.

Thành An nói chia tay trước nhưng không có nghĩa là em không đau, càng không có nghĩa là em hết yêu Hiếu. Mà ngược lại, em yêu đến day dứt tâm can, yêu trong vô lý, mơ hồ, yêu ra bất an, lo sợ.

An biết, cách yêu của em cực đoan, tiêu cực nhưng em không thể làm gì hơn với chính bản thân mình.

Thành An thề trước đó em không phải là người như vậy. Em cũng đã từng tin tưởng vào tin yêu, đã từng hết mình trong mối quan hệ, đã từng mộng mơ về tương lai hạnh phúc cho tới khi em phát hiện ra mình bị phản bội. Và phản bội nhiều lần!

Em biết, chuyện tình cảm trên đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vì đôi khi những người yêu nhau lâu cũng chưa chắc có thể đi cùng nhau đến bạc đầu. Thế nên, ban đầu em vẫn can đảm yêu, vẫn cho phép người khác bước vào vùng an toàn của chính mình. Nhưng cứ mỗi lần Thành An nghĩ "Cuối cùng thì lần này mình cũng đã được yêu" thì mọi thứ lại sụp đổ, nó lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn bất tận.

Nghĩ mà xem, khi một vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại thì đã phải chịu thêm vô số vết thương khác đến. Một lần rồi một lần, càng ngày càng có nhiều vết thương hơn và rồi chúng chồng chéo lên nhau, hằn lại trên da thịt hàng ngàn dấu sẹo không thể phai nhòa.

Có những nỗi đau mà thời gian sẽ không bao giờ xoá nhoà được. Có những niềm tin bị bào mòn mà thời gian không thể khôi phục lại được. Và có những con người bị dày vò đến tuyệt vọng.

Thành An cứ khóc, cứ nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

                                                                              ----------***---------

Cảm giác mệt mỏi như tấm chăn nặng nề đè lên Minh Hiếu, cơ thể anh rã rời, đầu ong ong đau như có ai đang cầm búa bổ vào. Minh Hiếu nhắm mắt lại, anh cố thả lỏng và hít thở đều với mong muốn bản thân có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Dẫu vậy, Minh Hiếu vẫn trằn trọc đến sáng.

Khi ánh sáng ban len lỏi qua khung cửa sổ, Minh Hiếu vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Thế nên anh quyết định, nếu đã không ngủ được thì khỏi ngủ luôn cho rồi.

Minh Hiếu uể oải rời khỏi phòng mình nhưng bất tri bất giác anh lại đến phòng Thành An như một thói quen. Thấy em nhỏ đang nằm co ro một góc trên nền đất, Minh Hiếu xót xa nhưng vẫn không nhịn nổi mà phì cười.

"Bé ngốc"

Minh Hiếu giận Thành An dữ lắm! Nhưng giận thì giận mà thương thì vẫn thương à. Anh lớn rồi, đâu thể chấp vặt em bé nhà mình được. Mà vốn xưa giờ Thành An gây chuyện cũng đâu có ít và lần nào anh cũng phải là người dỗ dành đấy thôi. Em của mình mà, mình không chiều không lẽ để thằng khác chiều, đúng không.

Minh Hiếu nhẹ nhàng tiến lại gần, anh cuối xuống tìm tư thế phù hợp, cố gắng không làm chậm rãi bế đối phương lên giường mà không làm em tỉnh giấc.

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh bên, ánh mắt anh dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt người đang ngủ, từ đôi lông mày thanh tú, đôi mắt khép hờ, cho đến đôi môi mềm mại, mỗi chi tiết đều được anh ngắm nhìn với sự trân trọng và yêu thương. Ngắm chán chê, Minh Hiếu đưa tay lên khẽ vuốt ve gương mặt, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ làn da của người nọ như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi

Hay thật đấy, cãi nhau to như thế mà em nhỏ nhà anh vẫn ngủ ngon lành cành đào, chỉ có mình Minh Hiếu là thức trắng. Đúng là khi ngoan ngoãn, không quấy phá Thành An dễ thương hơn nhiều, nhưng có ồn ào, nghịch ngợm thì Thành An cũng vẫn đáng yêu mà thôi. Em bé của anh mà, cỡ nào thì anh vẫn yêu.

Thành An giật mình tỉnh giấc vì đói, em nằm mơ thấy mình được ăn bún bò ó, tiếc là đang cạp cục giò thì tỉnh mất tiêu. Nhớ về tô bún bò, Thành An chẹp chẹp miệng đầy tiếc nuối.

Sauk hi ngồi đơ ra trên giường chừng vài phút, Thành An đứng lên, rón rén mở cửa phòng, em định bụng sẽ ra bếp kiếm chút gì ăn lót dạ. Thành An xoa xoa bụng mình, chân bước thật nhẹ, em cố không gây ra tiếng động lớn vì sợ sẽ đụng mặt Minh Hiếu.

"An! Dậy rồi thì lại đây ăn đi"

Nghe tiếng Minh Hiếu gọi mình, Thành An giật bắn người lên như bị bắt quả tang. Rõ ràng em đã đi khẽ hết mức có thể rồi, hơn nữa người kia còn đang ngồi quay lưng lại cơ mà, làm sao anh phát hiện đượcccccc.

"Sao Hiếu biết là em"

"Em thở thôi anh cũng biết là em nữa An à"

Nói hết câu, Minh Hiếu liền đứng lên vào bếp chuẩn bị bún bò cho em nhỏ nhà mình, phải nói là phục vụ từ A đến z.

"Của An nè"

"Sao Hiếu biết em đói, sao Hiếu biết em thèm bún bòooo" Thấy món ăn yêu thích của mình, mắt Thành An sáng rực lên như đèn pha ô tô, em cầm đũa lên ăn ngay.

"Anh nói rồi mà, cái gì về An anh cũng biết. Anh hiểu An"

Không biết suy tư điều gì, ánh sáng trong mắt Thành An phai nhạt đi, đôi môi em mím chặt. Thành An dừng ăn, cuối đầu xuống, dùng đũa chọc chọc vào tô bún bò.

"Sao thế An? Bún bò không ngon hả em?"

"Không phải ạ"

"Thế An làm sao thế?"

Thành An buông đũa, em ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu với gương mặt mếu máo và tự trách, chắc có lẽ là vì chuyện đêm qua "Hiếu hiểu An nhưng An lại không hiểu Hiếu. An để Hiếu buồn. An xin lỗi anh ạ"

Minh Hiếu nhìn Thành An đầy triều mến, anh đặt nốt ly cam ép lên bàn rồi dùng tay xoa đầu em nhỏ dỗ dành "An làm gì có lỗi đâu mà phải xin"

"An có mà, lỗi An nhiều lắm, tại Hiếu nhường An thôi"

Minh Hiếu ra vẻ trầm tư rồi như nghĩ ra đáp án, anh reo lên "Hmmm... Đúng là An có cái lỗi này nặng lắm nè, tày trời luôn đó"

"Lỗi gì vậy ạ?"

"An hun anh một cái đi rồi anh nói cho nghe" Minh Hiếu làm ra vẻ bí hiểm rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.

Thành An ngớ người, tim em vang lên từng nhịp. Không phải vì chuyện hun nhau đâu à, người ta yêu nhau cũng lâu òi đó, mấy chuyện thơm thơm nhau là bình thường thoi à. Nhưng mà, Minh Hiếu lúc nói câu này đẹp trai quá, Thành An không làm chủ được trái tim mình nữaaaaa.

"Sao? An ngại hả?"

"Hông có à nha! Ba cái hun hít này chuyện nhỏ hà, có một cái chứ nhiêu" Minh Hiếu lại thao túng tâm lý rồi. Anh luôn biết cách ghẹo em nhỏ nhà mình, khiến em xù lông tơ lên hệt như một chú mèo.

"Ờ, vậy qua đây làm anh coi coi" Minh Hiếu hất mặt nhìn Thành An đầy thách thức, anh lặp lại hành động chỉ vào môi mình thêm lần nữa.

"Ê anh đừng khinh thường tui nha Hiếu"

Thành An bị kích thích, em bước lại gần Minh Hiếu từng bước đầy quyết tâm như tuyên bố với người còn lại rằng "anh đã thách thức sai người rồi!"

Hùng hùng hổ hổ là thế nhưng khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại và đứng trước Hiếu, Thành An có hơi hèn nhẹ. Không gian yên tĩnh khiến cho Thành An có cảm giác như nghe rõ tiếng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của cả hai. Khuôn mặt Thành An nóng ran lên, sắc đỏ bắt đầu lan rộng dần ra như trái cà chua chín.

Nhưng sự hiếu thắng không cho phép Thành An thua. Chần chừ hồi lâu, Thành An đưa tay lên ôm lấy má của Minh Hiếu, em hít sâu lấy đà rồi mổ một phát lên miệng đối phương.

Cả quá trình, Minh Hiếu đều dõi theo nhất cử nhất động của Thành An. Anh tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế nhỉ, nếu ai may mắn quen được em thì chắc người đó phải hạnh phúc lắm. Ồ, người đó là mình nè hihi.

Mổ cái "chốc" vào mỏ Minh Hiếu xong, Thành An hếch mặt lên nhìn anh kiêu ngạo "Đó, Hiếu thấy chưa"

Minh Hiếu phì cười, có thấy gì đâu, có cảm nhận được gì đâu nè.

"An gọi cái này là hôn hả?"

"Chứ không phải hôn thì là gì?" Thành An chống nạnh phản bác lại.

"Vậy cái này là lỗi của anh rồi"

"Lỗi gì cơ???"

Minh Hiếu nhìn Thành An bằng ánh mắt âu yếm, một tay anh vòng qua ôm lấy vòng em của em nhỏ, kéo em tiến sát về phía mình.

"Lỗi anh không dậy cho An biết thế nào là hôn"

"Ủa? Chứ c...ưm..."

Không đợi Thành An nói hết câu, Minh Hiếu đã dùng nốt tay còn lại giữ chặt lấy gáy em. Minh Hiếu cuối xuống, nhanh nhẹn dùng môi mình chạm vào môi đối phương. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, hai đôi môi hòa quyện vào nhau, mang theo cảm xúc mãnh liệt và ngọt ngào. Cả hai cùng chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh giờ đây không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc giữa hai trái tim.

Đến khi không còn đủ dưỡng khí, Thành An đập đập nhẹ lên lưng của Minh Hiếu như ra hiệu anh dừng lại. Thấy em nhỏ trong lòng mình xụi lơ, Minh Hiếu đành thả em ra

"Ha....ha.....ha" Thành An thở hổn hển, em gấp gáp hít vội vài hớp không khí sau khi bị người nào đó cưỡng hôn bất ngờ.

Minh Hiếu vừa vuốt lưng cho Thành An vừa trêu chọc em bằng giọng điệu ngã ngớn "Giờ An biết cách hôn chưa?"

"Hiếu chơi ăn gian quá" Sau khi định thần lại mọi thứ, Thành An phụng phịu tố cáo.

Minh Hiếu nhoẻn miệng cười hì hì "Thế anh cho An hôn lại anh một cái nữa cho huề nha"

"Ai mà thèm!"

"Thế An có nghe đáp án không?"

À hé. Bị người này quay như chong chóng làm Thành An suýt quên mất mình ra nông nỗi này là vì điều gì. Em vảnh tai lên, tròn mắt chờ đợi đáp án từ Minh Hiếu.

"Có chứ! Hiếu mau trả lời đi"

"Lỗi nặng nhất của An là khiến anh yêu An quá nhiều mà thôi. Anh muốn ở bên An đến vĩnh viễn"

------------------------------------------------------
Sao tui thấy viết luận cũng khó mà viết fic cũng khó vậy mấy bà =)))))

Chắc tui vẫn viết HieuGav thuiii, nhưng mà nếu mấy bà thích cp nào hay có ý tưởng gì thì mấy bà cứ nhắn tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro