Wrong Times (1)
Lưu ý: Sản phẩm dưới đây là hư cấu và không có thật
-------------------------------------------------------
Mưa vẫn rơi rả rích từ sáng sớm cho tới tối muộn. Bầu trời đen kịt, những đám mây đen dày đặc tụ lại, che khuất đi mặt trăng và cả những vì sao. Chỉ còn lại ánh cam yếu ớt từ những cột đèn đường cố gắng len lỏi chiếu sáng trong màn đêm mịt mù.
2h50 phút sáng, chuyến bay khuya cuối cùng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Minh Hiếu khẩn trương kéo vali lao nhanh về phía chiếc taxi đã đứng đợi sẵn ngoài cổng như tia chớp.
Minh Hiếu đưa tay day day trán, dù đã lên xe nhưng dường như trạng thái của anh vẫn chưa thể thả lỏng. Nét mặt Minh Hiếu căng thẳng, tay liên tục gõ tin nhắn và nhấn nút gọi. Những tiếng "tút tút" phát ra từ loa càng làm cho nét mặt anh trở nên lo lắng hơn.
Người ngồi sau tay lái taxi là một người đàn ông trung niên. Bác có gương mặt toát lên vẻ hiền hậu khiến người ta cảm thấy dễ mến. Chuyến xe này cũng là cuốc cuối cùng trong ngày của bác. Thấy biểu cảm của Minh Hiếu từ gương chiếu hậu, ông chủ động bắt chuyện bằng chất giọng trầm ấm.
"Cậu trai này, cậu bị bạn gái giận hả"
"Dạ?" Minh Hiếu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.
Bác tài đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm áp hơn rồi tiếp tục nói với giọng điệu hóm hỉnh "Tôi chạy taxi bao nhiêu năm nay rồi, nhìn phát là biết liền hà. Mấy ca khuya khuya như này toàn mấy cặp trẻ trẻ cỡ cậu giận dỗi nhau không đấy"
Nghe bác tài nhắc đến em nhỏ, tâm trạng Minh Hiếu dịu hơn đôi chút, anh cũng lịch sự đáp lại "Dạ không phải đâu bác. Người yêu cháu bị ốm ạ. Giờ cháu không gọi được nên lo quá"
"Người yêu cậu bị ốm hả? Vậy cậu ngồi chắc nhen, để tui lo!"
Nhận được tín hiệu nhiệm vụ, bác tài tắt nét cười trên mặt ngay. Ông ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh rồi đạp mạnh chân ga, thuần thục tăng tốc điều khiển chiếc xe xuyên qua màn mưa lao nhanh về phía trước.
3h20 sáng, Minh Hiếu tới nhà.
Anh vứt vội chiếc vali đen của mình xuống sàn, mặc kệ nó ngã sõng soài. Minh Hiếu nhè nhẹ mở cửa phòng ngủ, cục bông trắng tròn nhà anh đang mơ màng cuộn tròn trong lớp chăn mềm.
Thấy người đã ngủ ngoan, Minh Hiếu khe khẽ tiến lại gần, áp lòng bàn tay mình lên trán em nhằm cảm nhận nhiệt độ. Không nóng. Hay là em đã uống thuốc rồi nhỉ? Để chắc ăn hơn, Minh Hiếu vẫn cẩn thận lấy nhiệt kế đo cho em thêm một lần nữa.
Như cảm nhận có người chạm vào mình, Thành An khẽ cựa mình, nhíu nhíu mở mắt ra.
"Hiếu"
"Hiếu về rồi hả?" Nhận ra trước mặt mình là ai, Thành An ngồi bật dậy. Em ôm chặt lấy cánh tay Minh Hiếu, đầu cọ cọ vào vai anh.
Minh Hiếu mỉm cười, anh len lỏi từng ngón tay xoa xoa mái tóc xù của đối phương "Anh đây. An tự uống thuốc rồi hả. An còn mệt không?"
"Thuốc gì cơ? An có bị gì đâu" Cơn ngái ngủ khiến Thành An vẫn chưa ý thức được mình vừa nói hớ.
"An bảo anh An sốt cơ mà?"
Ý chết!
Thành An đóng băng vì sự ngu của mình trong giây lát. Em lúng túng, cố gắng ghép hai mảnh lời nói của mình khớp nhau.
"Ờm... Thì đúm òi. Lúc nãy An sốt mà giờ An khoẻ ùiiii. Hiếu về An vui, nên An hết bệnh lunnnn" Nói xong Thành An nhào vào lòng Minh Hiếu để đánh lạc hướng sự chú ý của anh.
Minh Hiếu nhìn ra. Minh Hiếu đã quen biết Thành An ngần ấy năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Dẫu cho chỉ là một ánh mắt, một cơn ho, một cái nhăn mày thôi là đã đủ để anh biết An muốn gì. An đang nói dối.
Minh Hiếu đẩy Thành An ra, anh nghiêm túc nhìn em "An nói dối anh"
Thành An cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt em không thể giấu nổi sự bối rối.
Như biết em lại chuẩn bị chồng thêm một lời nói dối khác, Minh Hiếu phủ đầu trước bằng một tiếng gọi "An!"
Thành An có chút tủi thân rồi. Hiếu nói yêu mình mà hẹp hòi với mình quá. Hiếu nhường mình một chút thì có sao đâu chứ. Khoé mắt Thành An đỏ lên, em nói lớn.
"Là An nói dối! Được chưa! Lỗi của An!"
"Sao An lại nói dối anh? An biết anh lo cho An lắm không?"
"An muốn gọi Hiếu về sớm, vậy thôi!"
"Chỉ vậy thôi?" Minh Hiếu nhướng mày, ánh mắt anh hẹp lại.
Môi Thành An mím chặt rồi từ từ nhả ra. Em ngông nghênh nói bằng giọng điệu đầy thách thức và bất cần.
"Ừ chỉ vậy thôi. Chứ Hiếu còn muốn sao nữa?"
"Anh biết An nhớ anh, anh cũng nhớ An lắm. Nhưng An biết anh còn phải lo nhiều việc cơ mà. Chỉ vì lời nói của An mà anh phải hoãn lại bao nhiêu thứ"
Thấy biểu hiện của Thành An như vậy, Minh Hiếu chủ động dịu giọng xuống để giảm cảm giác nặng nề trong không khí. Nhưng chính lòng tự cao của Thành An không cho phép em nhượng bộ.
"Ý Hiếu như vậy là sao? Ý Hiếu là tui làm phiền Hiếu hả?"
"Anh không có ý đó"
"Ý đó là ý gì? Tui biết Hiếu ở ngoài có nhiều show, nhiều em gái, nhiều mối quan hệ. Đâu có như tui, tui rảnh rỗi, tui ở nhà, tui chỉ có Hiếu, tui là kẻ gây sự"
"An! An đừng làm chuyện lớn hơn nữa được không? Rõ ràng An biết Hiếu chỉ có mình An thôi" Minh Hiếu nói bằng giọng đầy khẩn khiết, anh nắm lấy tay Thành An, muốn kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
Nhưng lúc này đây, Thành An đang bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc tiêu cực. Em nói to hơn, giọng sắc bén và nóng nảy.
"Tui có biết gì về anh đâu? Anh hôm nay gặp cô này, ngày gặp mai em khác, anh đi vòng vòng xong về nói yêu tui chứ gì"
"An! An nói chuyện đàng hoàng đi! Hiếu có bao giờ làm gì sai với An đâu?"
Đôi môi của Thành An nhếch lên một nụ cười nhẹ, trong lời nói mang theo sự mỉa mai và châm chọc "Ha, anh nói như anh trong sạch lắm đó Hiếu. Trên mạng người ta up hình đầy ra, hay Hiếu muốn tui chỉ cho Hiếu coi luôn?"
"Trời ạ. Cái này là tính chất công việc thôi An, báo chí người ta tự đăng bài gây hiểu lầm chứ anh có làm gì đâu"
"Thôi. Anh im đi. Đàn ông mấy người toàn vậy hết á, tui không nghe. Anh đi đi" Thành An dùng lòng bàn tay bịt hai tai lại rồi lắc đầu mạnh mẽ như muốn nói rằng mình sẽ không nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ anh nữa.
Minh Hiếu thôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nữa, mà thay vào đó là sự bất lực "Em bị gì vậy An? Sao hôm nay em vô lý vậy? Anh đã nói hết lời rồi, em còn muốn anh phải làm gì nữa thì em mới hài lòng?"
"Chia tay đi Hiếu"
Vài chữ thốt ra từ miệng Thành An thôi mà nó sắt nhọn như lưỡi dao đâm vào trái tim Minh Hiếu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.
"Em bị điên hả An!"
"Tui bình thường. Cứ vậy đi, chia tay đi!"
Cả hai đứng đối diện nhau, cùng mệt mỏi và kiệt sức vì cuộc cãi vã. Không gian trở nên im lặng nhưng sự ngột ngạt trong không khí như vẫn hiện hữu. Tình hình căng thẳng như sợi dây đàn chuẩn bị đứt. Lúc này đây, chỉ cần một cái "Ừ" từ người còn lại thôi là tất cả sẽ chấm dứt, bao gồm cả cuộc cãi vã và mối quan hệ của bọn họ.
Đầu Minh Hiếu như muốn nổ tung vậy. Anh vì ai mà bỏ dở công việc ở Đà Nẵng? Vì ai mà xin ban tổ chức dời giờ diễn lên sớm hơn để bắt kịp chuyến bay khuya về trong đêm? Tất cả cũng chỉ vì một câu "Em sốt, em mệt" của Đặng Thành An mà thôi.
Đôi mắt Minh Hiếu đục ngầu, cảm giác bất lực và đau đớn vẫn còn đó, nhưng Minh Hiếu biết rằng, nếu cứ tiếp tục sẽ không thể cứu vãn được nữa. Anh chọn cách để cả hai bình tĩnh lại.
"Anh không chia tay! Anh sẽ cho em thời gian bình tĩnh lại, hôm nay mình tới đây thôi. Trễ rồi, em ngủ ngon"
Không để Thành An trở tay kịp, Minh Hiếu quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Thành An vẫn đứng đó, cô độc và lạnh lẽo.
Bên ngoài, trời vẫn mưa dai dẳng không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro