Vết Thương
Lưu ý: Sản phẩm dưới đây là hư cấu và không có thật
--------------------------------------------------------
“Tách” Thành An dùng tay khui thêm một lên bia nữa, môi em khẽ mở, chuẩn bị tinh thần hớp một ngụm cồn lớn.
Nhưng ý định chưa thành thì đã bị một bàn tay khác chặn lại “An uống ít thôi, nghe anh đi”
Thành An cong vành mắt nhìn anh rồi cười khúc khích “Hiếu sợ em say hả”
“Không. Mày mà say thì cũng có anh chăm mày. Nhưng uống nhiều không tốt, thế thôi”
Nghe được lời phản biện từ đội trưởng Trần nhà mình, tiếng cười giòn tan của Thành An càng lớn thêm nữa, đến nỗi em suýt ngã ngửa ra phía sau.
Trần Minh Hiếu cũng không biết vì sao em nhỏ nhà mình cười ngặt nghẽo như vậy. Sợ Thành An ngã, anh vội vòng tay ra phía sau đỡ lưng cho em út nhà mình.
Cười đã đời, Thành An dùng tay quẹt vội đi những giọt nước mắt sinh lý vươn trên khóe mắt mình, em nhìn Minh Hiếu rồi nói “Ngốc”
“Sao mày chửi anh ngốc! Em út mà hỗn là ăn đòn nhé!” Thấy em trở về tư thế ngồi thẳng, Minh Hiếu rút tay từ sau lưng em giơ lên thành nắm đấm như hăm dọa.
“Hiếu cứ kệ em”
Thành An nhích nhích lại gần Minh Hiếu, mạnh dạng dựa đầu em lên người anh, em nũng nịu “Nếu Hiếu không cho em uống, thì cho em dựa một tí nhé!”
“Anh chiều mày nốt hôm nay!”
Dứt lời, cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở từ phía người còn lại.
Thỉnh thoảng, những cơn gió đêm thổi qua, làm lay động những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc dịu êm. Cơn gió mát lạnh ấy, lướt qua làn da, qua từng đường nét cơ thể của cả hai, rồi khẽ làm loạn những sợi tóc mềm.
Không gian tĩnh lặng, mọi âm thanh dường như trở nên rõ ràng hơn, và tâm tư cũng vậy.
Minh Hiếu đưa mắt ngắm nhìn con mèo nhỏ đang nhắm mắt ngoan ngoãn cạnh mình, rồi cất tiếng “An này”
“Sao ạ”
“An đừng dại dột nữa nhé”
Thành An im lặng một lúc lâu, em thôi dựa vào người Minh Hiếu, mở cặp mắt tròn xoe của mình ngước nhìn màn đêm đen, em đáp lại lời Hiếu “An biết rồi ạ”
“Anh không tin”
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thành An rồi lướt xuống nhìn vào cánh tay trái đang ẩn mình sau lớp áo tay dài của em. Ánh mắt anh thâm sâu như muốn xuyên thủng lớp áo ấy, phơi bày thứ xấu xí, trần trụi mà em đã cố giấu.
Thành An khẽ rợn sống lưng. Dù không có gì tác động nhưng khi nhớ tới, Thành An vẫn cảm thấy nơi đó nóng rát như bị bỏng và ẩn ẩn châm chích đau như ngàn kim đâm.
“An xin lỗi” Thành An không nói được điều gì ngoài câu này cả
“An, đừng xin lỗi. Hãy hứa với anh.” Minh Hiếu giơ ngón tay út ra, anh muốn Thành An cam kết hơn là những lời xin lỗi. Bởi vì với anh, không có gì quan trọng hơn sự sống của em cả.
Thành An biểu môi trước hành động của Minh Hiếu “Hiếu trẻ con quá à”
“Nào!” Minh Hiếu gằn giọng ra lệnh.
“An hứa ạ”
Thủ tục móc ngoéo đã xong, Thành An giơ tay chỉ lên bầu trời đen cao vời vợi, em nói “Hiếu có thấy ngôi sao trước mặt An hông? Từ góc của chúng mình, nếu lướt sơ thì chỉ thấy mỗi ngôi sao này thôi. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được xung quanh ngôi sao này còn nhiều ngôi sao khác nữa”
Thành An ngừng lại trong giây lát rồi tiếp tục “An cũng vậy. An chính là ngôi sao này. An biết, xung quanh An còn có rất nhiều ngôi sao khác cũng như rất nhiều người nữa. An không đơn độc, đúng không Hiếu”
Minh Hiếu xoa đầu Thành An như phần thưởng, anh không ngờ em nhỏ có thể thông suốt đến vậy “Đúng rồi đó. Mọi người sẽ luôn ở bên An, chiến đấu cùng An. Hiếu hứa, Hiếu sẽ không bao giờ để An một mình” (Vì anh không bao giờ muốn trải qua cảm giác mất An thêm một lần nào nữa)
-------***------
Minh Hiếu tỉnh dậy sau một đêm tâm sự dài cùng út cưng của nhóm. Anh ngoáp một cái to, dùng tay vò vò chiếc đầu rối bù xù của mình sau giấc nồng say. Hôm nay anh dậy trễ hơn so với mọi khi. Hay có thể nói, lâu rồi anh mới an giấc được sau cái ngày hôm đấy.
Minh Hiếu không biết khi đó cảm xúc của anh ra sao, anh đã hành động như thế nào. Thứ duy nhất ám ảnh tâm trí anh là hình ảnh từng vệt máu nhỏ giọt kéo dài trên nền nhà và một Thành An gương mặt trắng bệt, môi tím tái, ngất lịm đi trong chiếc bồn tắm nước hòa cùng máu đầy ma mị. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, tim Minh Hiếu như ngừng đập, để rồi nó len lỏi trở thành cơn ác mộng của anh hằng đêm.
“Hiếu ơi. Hiếu ơi” Tiếng Bảo Khang đâp cửa rầm rầm kéo Minh Hiếu trở về với thực tại.
“Sao đấy Khang”
“Hiếu ơi” Khang thở hồng hộc, mặt tái mét, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
Như ngầm hiểu được sự việc, Minh Hiếu tỉnh cả ngủ trong phút chốc. Anh bắt đầu hoảng loạn la lớn “An đâu!”
Minh Hiếu toang đẩy Khang ra, anh đi khắp ngóc ngách trong nhà, miệng không ngừng gọi to “An. An ơi. An ra đây đi! An đừng trốn anh nữa!”
Ở một bên, Bảo Khang cũng không ngừng gọi điện liên tục cho Thành An. Tiếng chuông thì đổ đó, nhưng gọi chục cuộc, không có ai bắt máy cả.
Minh Hiếu vọt xuống từ trên lầu, anh từ bỏ sau khi lục tung cả căn nhà chung lên “Có gọi được cho An không”
“Không! Giờ phải làm sao đây Hiếu?” Bảo Khang thều thào nhìn Hiếu đầy bất lực.
Minh Hiếu vò đầu, anh không hiểu được. Rõ ràng mới đêm hôm qua, Thành An còn ngồi kế bên anh, hứa với anh và nói những lời tích cực kia mà.
Mặc kệ sự xuề xòa của bản thân lúc này, Minh Hiếu vớ đại chiếc áo khoác và chìa khóa xe, anh phải ra ngoài tìm An.
“Tao ra ngoài kiếm nó. Mày thông báo cho cả bọn đi Khang”
“Cạch” Minh Hiếu vừa dứt lời thì tiếng cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong nhà có chút chói mắt. Thân ảnh mèo nhỏ tròn xoe giờ đây đã thành mèo gầy vì bỏ bữa, lọt thỏm trong chiếc áo hoodie đen thùng thình hiện ra.
“An” Minh Hiếu và Bảo Khang hớt hải chạy lại phía Thành An.
“Ủa gì dợ???”
Mèo nhỏ vẫn không biết mình đã làm một phen náo loạn nhà chung vào sáng sớm, em đưa mắt nhìn hai anh đầy khó hiểu.
“Em đi đâu?” Minh Hiếu quát lớn.
“Sao Hiếu to tiếng với em! Thì, em đi mua đồ ăn chứ đi đâu” Như để chứng minh, mèo nhỏ giơ hai túi bóng lớn trong tay mình lên cho hai anh thấy. Nè, đó, tui đi mua đồ ăn thiệt mà, chứ tui không có đi la cà, hái hoa, bắt bướm à nhen.
“Sao mày không nghe điện thoại tao” Khang chống nạnh nhìn em trách móc
“Ủa, có hả?” Thành An bỏ đồ trên tay xuống, em lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra “Ủa, có nè. Hihi An để im lặng nên hổng biết. An xin lỗi Khang nhen”
“Mẹ mày. Làm tụi tao lo muốn chết”
Minh Hiếu đã lấy lại sự bình tĩnh, anh tiến đến xách hai túi đồ trong tay Thành An
“Sao không gọi anh dậy chở đi”
“Hoi, lâu lâu Hiếu mới được nghỉ, dậy sớm chi. An tự đi được mà”
“Tự đi cũng được. Nhưng lần sau, An phải báo cho mọi người một tiếng trước để mọi người biết An đi đâu, làm gì. An biết chưa?” Giọng Minh Hiếu nhẹ nhàng nhưng ẩn ý trong đó là lời răn đe, ép buộc.
Đánh hơi được mùi căng từ đội trưởng Trần nhà mình, Thành An ngoan ngoãn trả lời anh (mọi khi thì meo meo cãi lại) “Dạ, An nhớ òi”
“Ngoan”
Thấy Minh Hiếu xách đồ ăn đi vào bếp, Thành An lon ton theo phía sau anh như gà con, chốc chốc còn đá chân sáo.
Minh Hiếu đặt túi xuống bếp, anh lấy ra từng món, kiểm tra xem lát nữa nên nấu món gì cho bữa trưa “An muốn ăn gì để tí Hiếu nấu?”
“Hông”
Nghe thế, Minh Hiếu cau mày lại “Hông là sao? Hôn nay lại bỏ ăn à?”
“Hổng phảiiiiii. Hôm nay An nấu nheeee”
“Gì” Bảo Khang đang chăm chú lướt điện thoại thì giật người lên nhìn Thành An, đôi mắt anh tràn đầy sự nghi ngờ. Anh hỏi lại lần nữa “Mày nấu hả An?”
“Đúng òi. Nay đầu bếp 5 sao Michelin An Đặng sẽ vào bếp chiêu đãi mọi người nhaaaaa” Nói rồi, em với tay lấy tạp dề đeo vào, bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Khang quay qua nhìn Minh Hiếu “Sao khó tin quá ta ơi”
Minh Hiếu bát đầu Khang một cái “bốp”, “Tao nói rồi, An sẽ vượt qua được thôi”
Nhìn mèo nhỏ vừa loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp vừa ngân nga giai điệu trong miệng, Minh Hiếu bất giác nở nụ cười trên môi. Anh biết, em nhỏ của anh nói được sẽ làm được mà.
Suy cho cùng, cầu vồng sau cơn bão thì ai cũng muống tận hưởng nhưng trước hết ta phải gắng vượt qua cơn bão ấy đã. Và chính những điều không thể hạ gục ta sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Thương em,
Vì những vết thương ngoài da,
Trong lòng
Và cách em vượt qua chúng.
End.
-----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối nhaaaaa. Tui nghiệp dư thôi nên có thể viết không được hay lắm hihi
Tui tính viết series nhiều shortfic ấy nhưng vì tui mới thích An gần đây thôi nên chưa xác định được nên ship ẻm với ai =))) Ẻm đáng iu quá chừng, đứng với ai cũng ra cảm giác CP cả. Hay nên viết nhiều CP luôn hỏ mí bà? Cả nhà cho tui ý kiến nho. Tui cảm ơn nhìuuu lúmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro