Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Thiếu Gia (2)

Hôm nay là cuối tuần, Minh Hiếu có thể làm ca từ sáng đến chiều nên tối mới có chút thời gian để gặp gỡ Thành An.

Cả hai ngồi bên nhau trên ghế đá ngoài công viên, tay Thành An vẫn cầm kẹo mút, nhưng không phải là thứ kẹo mút đắt tiền như lần đầu tiên cả hai gặp nhau nữa mà thay vào đó là que kẹo mút giá rẻ mà Minh Hiếu mua cho cậu.

"Anh Hiếu"

"Anh đừng làm công việc như vậy nữa"

"An ngốc. Không làm thì tiền đâu mà sống?"

"An xin ba mẹ rồi. Sau này nhà An sẽ tài trợ cho anh Hiếu. Anh Hiếu tập trung đi học đi được không?"

Nhà Thành An có tiền, nhiều tiền là đằng khác. Thành An nghĩ nhà mình nuôi thêm Minh Hiếu cũng không sao. Vừa hay cả hai có thể ở bên nhau mỗi ngày, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa rồi lại cùng nhau ngủ say.

Chứ ngày nào Minh Hiếu cũng phải dậy sớm để đi làm, đến chiều tan tầm vẫn đi làm, đến cả cuối tuần vẫn là đi làm. Vì thế mà Thành An chỉ có thể gặp được Minh Hiếu có một tí xíu thôi à. Cậu muốn mình có thể chơi với Minh Hiếu thật nhiều cơ.

"Thôi. Anh không cần"

"Anh Hiếu nghe lời An đi. An chỉ muốn tốt cho anh Hiếu thôi"

Minh Hiếu ghét cái việc người ta thương hại mình, nhất là người hắn yêu thương, hắn lại càng ghét.

Mặc dù hắn biết Thành An khác với tất cả mọi người, hắn vẫn cáu gắt và thất vọng.

Hắn chán ghét chính bản thân mình không thể cho được người ta cái gì mà ngược lại người ta cứ phải cho mình.
Hắn cáu gắt vì dù hắn cố gắng đến đâu, hắn vẫn mãi là thằng thấp kém và yếu đuối.

Bản thân hắn thật đáng thất vọng.

"Tốt? Cái gì gọi là tốt? Chỉ có anh mới biết điều gì tốt nhất cho mình mà thôi. An làm sao hiểu được và sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của anh đâu"

Thế rồi, Minh Hiếu bỏ đi mặc cho tiếng gọi với theo của Thành An. Tiếng gọi ấy nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi Minh Hiếu không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa.

Cả hai giận nhau rồi. Hay nói đúng hơn là chỉ có Minh Hiếu tự ái vì sự nghèo hèn của chính bản thân mình mà giận dỗi vô cớ lên Thành An mà thôi.

Nhưng sự giận dỗi này cũng không kéo dài được bao lâu vì Trần Minh Hiếu nhớ cái thằng nhóc bánh bao ú nu hay lẽo đẽo theo sau mình gọi "Anh Hiếu, Anh Hiếu" rồi cười hihi quá đi.

Thế là nhân dịp sinh nhật của Đặng Thành An, người nào đó đã trích ra một số tiền lớn để mua quà cho nhóc con của mình (thật ra món quà này chẳng đáng giá là bao nhưng nó lại là mồ hôi và công sức làm việc cực nhọc của Trần Minh Hiếu. Hắn muốn mua cho cậu thứ tốt nhất mà hắn có thể.)

Đã không biết bao nhiêu lần Minh Hiếu ngắm nhìn những căn nhà giàu sang rồi trầm trồ từ phía xa. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu được bước vào bên trong. Phải nói là choáng ngợp vì độ xa xỉ của nó.

Khi đó, Minh Hiếu đã nghĩ có lẽ có phấn đấu cả đời này, anh cũng không bao giờ sở hữu được một ngôi nhà to như vậy.

Sinh nhật của thiếu gia con nhà giàu nên không chỉ có một mình Minh Hiếu tới mà còn có rất nhiều con cái của các gia đình khác.

Nhìn vào một cái là biết tất cả đều là con nhà giàu có không kém cạnh gì nhà Thành An cả. Bọn họ đứng xung quanh Thành An, nhìn bọn họ mới đúng là như cùng một thế giới. Trái ngược hoàn toàn với Minh Hiếu, dù cho anh đã cố gắng mặc lên bộ đồ đẹp nhất mà anh có thì thân phận của anh cũng không thay đổi được.

Minh Hiếu ngắm nhìn Thành An từ xa, tiểu thiếu gia của hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Có lẽ, không có một từ nào có thể diễn tả sự xinh đẹp của cậu, hoàn hảo và tốt đẹp từ sâu bên trong lẫn cả bên ngoài.

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm hộp quà được mình gói cẩn thận trong tay, bước tới muốn gia nhập vào đám đông như là gà cố làm thân với bầy hạc.
Hắn chưa kịp chào hỏi thì đã có người cất tiếng trước.

"Anh An ơi. Đây là ai vậy?"

"Đây là anh Hiếu, bạn của anh An đó"

Thấy Minh Hiếu tới, Thành An vui lắm. Cậu chủ động di chuyển từ trung tâm đám đông sang đứng bên cạnh Minh Hiếu, nét cười hằn sâu trên gương mặt phúng phính của cậu.

"Bạn của anh An hả? Sao nhìn xấu xí quá à"

"Sao em nói vậy. Anh Hiếu đẹp trai mà"

Nghe thằng nhóc con trước mặt nói vậy, không cần đợi đến Minh Hiếu, Thành An đã lặp tức lên tiếng ngay.

"Nhưng mẹ em nói như vậy mà. Mấy người dơ bẩn như này không xứng làm bạn với tụi mình đâu"

Ý cười trên gương mặt của Thành An tắt lịm đi mà thay vào đó là sự khó chịu nhẹ. Nhưng xuất phát từ lời căn dặn của ba mẹ, Thành An không được phép làm gì quá đáng. Bởi lẽ gia đình của Thành An và những người này còn phải giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài.

"Em nói như vậy là sai rồi"

"Em nói đâu có sai. Mẹ em nói như vậy mà. Mẹ em dặn sau này chỉ chơi với những người giàu thôi, cưới cũng chỉ cưới người giàu thôi, chỉ thích những người giàu thôi. Người giàu mới cho mình được nhiều thứ còn người nghèo lấy gì mà cho"

Minh Hiếu vẫn luôn giữ im lặng. Những câu nói này hắn vốn nghe nhiều thành quen. Thậm chí có lúc người ta còn nói những lời nặng nề hơn rất nhiều cơ.

"Anh An làm bạn với anh Hiếu không phải vì giàu hay nghèo đâu mà vì anh Hiếu tốt với anh An. Anh Hiếu có cho anh An niềm vui mà"

Thành An đứng bên cạnh Minh Hiếu, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào bàn tay của Minh Hiếu.

Tiền có thể giúp ta có được rất nhiều bạn bè, rất nhiều mối quan hệ nhưng thật lòng hay không thì chưa chắc.

Thành An vốn không thiếu những thứ vật chất, của cải ấy nhưng thiếu một tấm chân tình. Chỉ những thứ xuất phát từ trái tim thì trái tim mới cảm nhận được.

Xứng hay không xứng thì chỉ có Thành An mới thấy được mà thôi.

"Thế anh An có thích anh Hiếu như em thích anh An không?"

"Có chứ, anh An thích anh Hiếu nhất!"

Trần Minh Hiếu không nhớ rõ buổi tiệc sinh nhật đã diễn ra và kết thúc như thế nào. Hắn chỉ biết, hai từ "không xứng" đã ám ảnh Minh Hiếu kể từ thời điểm đó cho đến mãi về sau.

Hắn không biết có nên cảm ơn thằng nhãi đã nói ra câu đấy không. Vì chính nhờ nó mà Trần Minh Hiếu mới thực sự thức tỉnh. Cuối cùng, Minh Hiếu cũng hiểu rõ sự cách biệt giàu nghèo có nghĩa là gì.

Đúng là hắn không xứng với Đặng Thành An thật.

Nên hắn chỉ còn một cách mà thôi.

Muốn xứng được với cậu hắn phải thay đổi.

Phải giỏi giang, phải giàu có, phải có địa vị.

Vì chỉ có như vậy, hắn mới xứng với người mà hắn trân quý.

Hắn không muốn vị trí kế bên Đặng Thành An bị ai cướp mất. Hắn phải là người sánh vai cùng cậu.

Đặng Thành An đã cưu mang hắn.

Đặng Thành An đã thắp sáng cuộc đời hắn.

Đặng Thành An đã khiến hắn có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dẫu cho câu chuyện ấy đã bị Đặng Thành An quên lãng vào sâu trong ký ức thì có một Trần Minh Hiếu vẫn luôn luôn nhớ về nó.

Và dẫu cho bây giờ, Trần Minh Hiếu đã trở nên giàu có, tài giỏi như mọi người vẫn hay thường khen ngợi và ao ước, thì Trần Minh Hiếu vẫn luôn đặt mình thấp hơn Đặng Thành An.

Rất nhiều người nhìn vào tưởng rằng hắn mới là người trên cơ, là người nắm quyền trong mối quan hệ này nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ.

Trong mắt Trần Minh Hiếu hắn, Đặng Thành An vĩnh viễn là tiểu thiếu gia cao quý và sáng chói nhất.

Còn hắn, hắn cam tâm tình nguyện làm bề tôi, là kẻ theo sau trung thành nhất của cậu.

Lâu ngày mới có dịp gặp lại nên cả đám đã quẩy hăng say đến tận khuya mà chơi hăng nhất chính là người mà ai cũng biết là ai đó - Đặng Thành An.

Thế nên sau khi tàn tiệc, tất cả mọi người, bao gồm cả Đặng Thành An đều say quắc cần câu. Người cậu bị chất cồn hun đến đỏ lừ, cơ thể thì lâng lâng, đi đứng thì chao đảo, nhìn một người mà ra hẳn ba người luôn.

Minh Hiếu đỡ lấy Thành An, giữ thật chặt để cậu không bị ngã rồi cẩn thận dìu cậu vào trong xe.

Không biết từ khi nào, Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu và khăn ướt trong xe cho Thành An, hắn vừa kiên nhẫn lấy khăn lau mặt cho cậu vừa càm ràm.

"Anh đã bảo uống ít thôi mà không nghe"

"Có Hiếu mà, nên em mới uống nhiều"

Thành An tỉnh rượu hơn đôi chút, cậu thản nhiên hưởng thụ sự cưng chiều từ đối phương. Trong lời nói và ánh mắt của cậu tràn ngập sự tin tưởng, ỷ lại vào Minh Hiếu.

"Lỡ sau này không có anh thì sao đây?"

"Hiếu bỏ em hả?"

"Anh không. Chỉ có An mới có thể vứt bỏ anh thôi"

Thành An nhanh chóng đưa tay lên bịch miệng Minh Hiếu lại. Cậu khẽ cau mày, phản bác lại lời của hắn.

"Bậy. Em không bao giờ bỏ Hiếu đâu"

"Thật?"

Thành An say là thật nhưng cậu vẫn ý thức được mình đang nói gì. Trước mặt Minh Hiếu, chưa bao giờ Thành An giả dối. Kể cả là hồi đó hay bây giờ cũng vậy. Câu nói "thích" ấy không phải là lời nói đùa của một đứa con nít.

Thành An giơ ngón tay phác hoạ từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Người này, gương mặt này, chính cậu đã nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của nó.

Từ một gương mặt trẻ con non nớt đến gương mặt đầy nam tính, điển trai như hôm nay. Từ một người chẳng có gì trong tay trở thành một người được vạn người biết đến.

Xứng đáng, quá xứng đáng.

Những năm tháng sắp đến, cậu vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng người này. Cùng hắn trải qua thăng trầm, sóng gió của cuộc sống để rồi vẫn sẵn lòng ở bên nhau như thuở thiếu thời.

"Thật mà. An sẽ mãi mãi ở bên Hiếu"

"Anh cũng vậy"

Hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu.

Quá khứ ở bên nhau, hiện tại ở bên nhau, tương lai vẫn sẽ ở bên nhau.

Những ngày tháng trước ở bên nhau, hôm nay ở bên nhau, rất nhiều năm về sau vẫn sẽ ở bên nhau.

Ở bên nhau

Cả đời.

---------------------------------------------
Chúc các mom giáng sinh và tết tây vui vẻ nha 🫶

Sau này chắc tui bận lắm nhưng sẽ cố gắng viết trong khả năng có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đứa con tinh thần "Querencia" này của tui. Yêu Hiếu An và mọi người rất nhiều ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro