Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Thiếu Gia (1)

Mùa đông có thể nói là mùa tất bật và hối hả nhất đối với giới nghệ sĩ, đặc biệt là với Trần Minh Hiếu.

Và với độ hot của Trần Minh Hiếu hiện giờ, có thể nói sáng ở Sài Gòn, tối ở Hà Nội, sáng mai nữa ở Cần Thơ là chuyện bình thường như cơm bữa.

Thế nhưng thay vì mệt mỏi, Trần Minh Hiếu lại càng trân trọng và cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Thỉnh thoảng có hơi đuối thật nhưng được đứng trước hàng ngàn khán giả, được cháy hết mình với đam mê của mình chính là điều hết sức tuyệt vời với hắn.

Và điều tuyệt vời hơn nữa là hắn đã ao ước được đứng ở vị trí này từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Sao tụi bây tới trễ vậy?"

Bảo Khang chống nạnh chất vấn sau khi Minh Hiếu và Thành An đến trễ hẳn một tiếng so với giờ hẹn.

Cũng đã một khoảng thời gian sau khi chương trình khép lại nhưng tình cảm giữa các anh trai thì vẫn luôn nguyên vẹn, luôn gắn bó với nhau như một đại gia đình đoàn kết. Chỉ là dịp cuối năm này quá bận rộn nên mãi anh em mới sắp xếp được một cái kèo có mặt đầy đủ tất cả mọi người.

Biết mình tới trễ, Negav gãi đầu cười hì hì giải thích lý do.

"Xin lỗi nha Khang. Do Hiếu phải đi diễn nên tụi tao không tới sớm được á"

"Hiếu đi diễn thì mình thằng Hiếu tới trễ thôi, sao mày cũng đi trễ nữa An?"

"Tao đi diễn chung với Hiếu mà?"

"Mày cũng diễn hả?"

"Không phải, tao đi theo Hiếu thôi"

Cũng không phải Thành An muốn đi theo Minh Hiếu đâu. Đi đi lại lại mệt gần chết ý. Mùa này cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn xem phim thôi. Nhưng người nào đó rủ rê quá, lại còn hứa hẹn mua nhiều đồ ăn vặt cho cậu nữa nên cậu đã bị dụ dỗ. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

"Nè Gíp lại đây chơi nè"

Thấy Thành An đến là dàn anh em chim sẻ bắn tín hiệu gọi cậu đi quậy ngay.

"Dạ em qua liền"

Thành An vẫy tay ra dấu với mọi người xong thì quay lại báo với Minh Hiếu một tiếng. Trông cứ như con trai đang xin phép mẹ già đi chơi vậy đó.

"Hiếu ơi em qua kia chơi nha"

"Chơi đi mà đừng uống rượu, tí đồ ăn ra ăn xong đã rồi mới được uống"

"Dạ. Em biết òi"

Nhìn Thành An rời đi, Minh Hiếu mới chịu ngồi xuống bàn. Anh cẩn thận xem từng món trong menu rồi gọi thêm một số món mà Đặng Thành An thích ăn.

"Uống không?"

Bảo Khang đưa ly rượu qua mời nhưng Minh Hiếu lắc đầu ra hiệu từ chối. Hôm nay anh lái xe nên không uống đồ có cồn được.

"Gọi xe về được mà"

Như nhìn ra lý do, Bảo Khang tiếp tục thuyết phục Minh Hiếu uống bằng cách đưa ra giải pháp.

"Thôi tao chở An về mới yên tâm"

"Mày sợ thằng An bị bắt cóc hay gì. Nó lớn rồi mà?"

"Lớn với mày thôi"

Nói hết câu, Minh Hiếu nhấp một ngụm nước lọc rồi nhìn thân ảnh trắng trắng tròn tròn đang cười toe toét, nghịch ngợm ở đằng xa.

Đối với Minh Hiếu, chăm sóc cho Thành An chưa bao giờ là đủ. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là chấp niệm của hắn.

Quậy đã đời, Thành An đã thấm mệt cùng với chiếc bụng đói kêu ọt ọt. Cậu bèn tạm nghỉ ngơi, lân la đến ngồi gần Minh Hiếu để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

Thành An rất thích ngồi kế Minh Hiếu khi ăn. Hắn luôn biết Thành An thích ăn gì, ghét ăn gì và luôn chủ động gắp những món ở xa cho cậu.

"Hiếu ơi em ăn tôm"

"Ừ. Ăn nhiều một chút"

Bảo Khang ngồi đối diện với cả hai. Anh im lặng nhìn chén của Minh Hiếu đã đầy vỏ tôm nhưng hắn vẫn đang có dấu hiệu chuẩn bị lột tiếp, rồi lại nhìn qua người nào đó vẫn đang phồng má nhai ngon lành. Anh nheo mắt lại khẽ trầm tư.

"Hiếu ơi, em no rồi"

"Ừ đi chơi đi. Uống ít rượu thôi nghe chưa"

"Dạ"

Gà con ăn no lại lon ton đi chơi tiếp rồi.

Đợi Thành An đi xa, Bảo Khang dời ánh mắt sang nhìn Minh Hiếu đầy chăm chú rồi cũng quyết định mở lời.

Anh không chắc Minh Hiếu sẽ trả lời thành thật câu hỏi này hay không nhưng nếu không hỏi thì bứt rứt lắm, sợ tối ngủ không được.

"Ê Hiếu"

"Sao"

"Tao thấy kì lắm"

"?"

"Rốt cuộc hai đứa bây là gì của nhau vậy?"

"An là........."

Đặng Thành An là tiểu thiếu gia của Trần Minh Hiếu.

Vì sao lại nói như vậy?

Chuyện phải kể từ ngày xưa cơ. Cái ngày mà.............

"Mày ăn cắp tiền của tao đúng không!!!"

Ánh mắt người phụ nữ ánh lên sự nghi ngờ và phẫn nộ. Bà ta dùng chất giọng the thé của mình la oang oang lên giữa trời trưa nóng nực.

Cũng chính nhờ chất giọng này mà đã thu hút được rất nhiều người hiếu kì tụ tập đến xem.

"Tôi không có lấy"
Mặc cho người con trai đã lặp đi lặp lại câu khẳng định bao nhiêu lần, người phụ nữ vẫn không tin tưởng và tiếp tục cáo buộc hắn một cách gay gắt.

"Mày quậy phá, nghèo hèn nhất cái khu này rồi không mày lấy thì ai lấy nữa"

"Tôi đã nói là tôi không có lấy!"

"Mày vẫn cố chối à! Đi, tao dẫn mày lên đồn công an coi mày còn chối được nữa không"

"Buông ra. Tôi không đi"

Người phụ nữ càng tức điên lên, cơn thịnh nộ và sự gào thét của bà ta làm bà ta trong như một mụ phù thuỷ.

Bà ta mặc kệ mọi người nhìn mình như thế nào. Bà ta quyết phải làm sao cho ra ngô ra khoai chuyện này mới được. Vì số tiền này là của chồng bà ta đưa cho bà ta đi chợ, giờ mà không cầm tiền về thì chồng bà ta cũng sẽ không để yên cho bà ta đâu.

"Anh ấy không có ăn cắp đâu"

Đúng lúc cả hai đang giằng co căng thẳng thì bỗng có một giọng nói non nớt vang.

"Ý mày là sao?"

"Lúc nãy con thấy cô bỏ tiền vào cái túi đen kia kìa"

Cậu bé một tay vừa cầm kẹo mút một tay còn lại chỉ vào chiếc túi nilon đen trong giỏ đi chợ của người phụ nữ.

Bà ta dừng lại trong giây lát rồi mở bọc ra xem, quả thật là có tiền trong đó. Hoá ra lúc nãy bà ta mua đồ xong thì tiện tay bỏ luôn tiền thối vào trong đấy mà không để ý.

"Ừm ờm...Không có lấy thì thôi"

Nghĩ lại những hành động ồn ào của mình nãy giờ, người phụ nữ có chút muối mặt. Bà ta nuốt nước bọt, định bụng nhanh chóng rời đi cho xong chuyện.

"Cô xin lỗi ảnh đi"

"Cái gì?"

"Anh ấy không có lấy tiền của cô mà, cô phải xin lỗi ảnh đi. Mẹ con nói người lớn phải làm gương cho trẻ nhỏ. Người lớn làm sai thì cũng phải xin lỗi."

Đúng là xui xẻo, sáng sớm ra chợ đã gặp phải bọn con nít ranh. Ai bảo thằng đó bẩn như vậy, nhà lại còn nghèo, nó bị tình nghi thì cũng là đúng thôi chứ. Bà ta có làm gì sai đâu.

"Thì cho tui xin lỗi đi"

Mặc dù không muốn bị mất sĩ diện nhưng ồn ào nãy giờ cũng thu hút rất nhiều người tới rồi, giờ mà bà ta lại làm ầm lên tiếp thì cũng không hay. Thế là bà ta đành miễn cưỡng nói lời xin lỗi rồi co chân chạy mất.

"Cảm ơn"

"Dạ không có gì. Cho anh"

Thằng nhóc cười ngại ngùng rồi bỏ vào tay Minh Hiếu một cây kẹo mút vị dâu.

Minh Hiếu nhận ra thằng nhóc này. Nó là con trai út của nhà họ Đặng, cái nhà mà giàu có nhất trong khu của hắn lúc bấy giờ. Một căn nhà của họ chắc bằng cỡ 2 3 mẩu đất xung quanh gộp lại ấy chứ.

Trái ngược với nhà cậu, nhà Trần Minh Hiếu chỉ là một cái nhà thô sơ, rách rưới, mục nát. Mà đối với Minh Hiếu, đây còn không được xem là nhà. Một mái ấm tạm thời và một gia đình tạm bợ mà thôi.

Minh Hiếu đã từng rất ghét những người nhà giàu. Không vì gì cả, chỉ là vì họ có tất cả mọi thứ mà Minh Hiếu không có được đâm ra hắn ghen tị thế thôi. Và Đặng Thành An cũng đã từng là một trong số đó.

Thế nhưng duyên phận diệu kì làm sao, đã để cho hai người va chạm nhau trong một tình huống oái oăm. Để rồi mở ra một chương hoàn toàn mới.

Người ta khinh khi, coi thường, đổ oan cho Trần Minh Hiếu cũng không có gì là lạ. Bởi lẽ hắn vốn nổi danh là thằng côn đồ quậy phá, hắn đi đến đâu thì rắc rối đến đó. Nhưng người ta đâu biết, tất cả cũng chỉ vì chữ "nghèo" mà ra.

Thay vì bị người ta khinh miệt, bạo lực vì nghèo khó, hắn đã không chọn cách cam chịu mà vùng lên. Thay vì chơi đùa như bao đứa trẻ cùng tuổi, hắn chọn cách vừa học vừa làm. Nhưng làm gì có nơi nào dám nhận trẻ vị thành niên và đồng tiền thì bèo bọt quá thể nên hắn đành chấp nhận làm việc khuân vác nặng nhọc mặc cho cơ thể nhem nhuốc và đau nhức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro