Ngáo Ngơ
Thành An mệt mỏi lững thững lê từng bước vào trong phòng tập. Hôm nay, người em có chút không khỏe nhưng nếu không đi tập thì sẽ không kịp buổi trình diễn mất.
"Ê con quỷ Negav, mày tới trễ mà còn lề mề nữa" Pháp Kiều chống nạnh lắc đầu phê bình Thành An
"Rồi biết rồi tới liền nè má"
Bỏ chiếc túi trong tay xuống, Thành An không dám chậm trễ thêm nữa mà vào đội hình cùng nhóm ngay.
Khác hẳn mọi ngày, có lẽ vì vấn đề sức khỏe, những động tác của Thành An không hề có chút lực nào, thậm chí còn có chút chao đảo.
Đội hình cứ duyệt đi duyệt lại mấy lần nhưng lần nào cũng xảy ra lỗi sai mà sai nhiều nhất chính là Đặng Thành An.
"Dừng, Negav sai rồi"
Tiếng biên đạo hô lên làm cắt ngang nhịp nhạc, cả bọn không hẹn mà gặp cùng nhau hướng ánh mắt về phía Thành An.
Bài nhạc chỉ vỏn vẹn 5 phút nhưng từ sáng tới giờ gần chục lần, không một lần nào nhảy trọn vẹn được cả bài.
Thấy mình lại phạm lỗi, Thành An dùng ống tay áo quẹt vội vài đường trên trán để lau đi mồ hôi rồi cuống quýt cuối đầu thành khẩn
"Em xin lỗi mọi người ạ"
Như thường ngày chắc là đã bị cả bọn chửi um sùm lên rồi đó. Nhưng hôm nay trông Thành An có vẻ mệt thật, cứ như cương thi đang nhảy ấy, nên là thôi để dành nào Thành An khoẻ thì chửi sau cũng được.
Nhận thấy trạng thái của Thành An không ổn, Issac lo lắng tiến tới khuyên nhủ
"Nếu em không khỏe thì nghỉ chút đi bé"
"Dạ"
Thành An không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm chút nào nhưng thật sự em không còn chút sức lực nào cả.
Nếu cứ cậy mạnh sợ là một hồi ò í e thì lại khổ. Nên Thành An đành xin phép mọi người rồi ra góc phòng nghỉ ngơi cho lại sức.
Nhưng một lần nghỉ này là nghỉ tới lúc cả nhóm tập gần xong luôn.
Lúc mới đầu Thành An chỉ vừa ngồi vừa quan sát mọi người tập luyện. Cho đến lúc sau thì nằm xuống, lúc sau nữa thì oạch ra mà ngủ mất.
"Sao thằng An nằm đây ngủ vậy?"
Ngoài Thành An ra, cũng có một người đến trễ, nhưng người ta đến trễ có lý do có xin phép nhá. Hơn nữa người ta còn là học sinh giỏi, nhớ bài nhanh chứ không như bé nào đó đang nằm ngủ trong góc tường kia đâu.
"Yo bro, mới tới hả Hiếu"
Bảo Khang đập tay chào Minh Hiếu trước rồi ngoảnh ra sau giải thích lý do
"Thằng An ốm hay gì ấy, thấy nó tập không nổi, cho nghỉ luôn"
"Ốm?"
"Chả biết, hôm qua còn chạy ngon mà nay yếu, tập sai, vô phá thêm nên cho ra góc tường kiểm điểm một bữa. Mà thấy kiểm điểm này hơi sướng"
"À, nó mệt thật đấy, cho nó về đi"
Nói xong, không cần lời đồng ý của những người khác, Minh Hiếu đã ngồi xổm xuống lay người Thành An dậy.
Vì ngủ ở ngoài nên giấc ngủ của Thành An cũng không được sâu, chỉ vừa mới đụng nhẹ em đã mở mắt ra, lồm cồm bò dậy
"Hiếu"
"An mệt thì về nghỉ đi"
"Thôi để em tập với mọi người ạ"
Thấy Thành An cố chấp, Minh Hiếu bẹo nhẹ má em rồi dịu giọng xuống
"Nghe lời. Anh xin với mọi người một tiếng rồi, An cứ an tâm về đi"
"Dạ, vậy em về"
"Ngoan. Để anh đưa em về"
Thành An đuối sức nên ra ngoài trước, Minh Hiếu ở lại dọn dẹp đồ cho em xong xuôi rồi mới cất bước theo sau.
Ra tới cửa phòng tập, Minh Hiếu như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng.
"Vậy mọi người ở lại tập vui nha, tụi tui về trước"
Những người còn lại trong phòng tập: "???"
Minh Hiếu điều chỉnh ghế ngồi hơi ngã ra sau để Thành An nằm cho thoải mái rồi mới đánh vô lăng di chuyển xe ra khỏi bãi.
"Sao không gọi anh dậy???"
"Sáng em thấy trễ giờ nên hoảng quá quên mất ạ"
"Ừm, hôm nay đau nhiều hả?" Minh Hiếu đạp nhẹ phanh để dừng đèn đỏ rồi nhìn sang Thành An đầy quan tâm
"Đau thấy bà luôn"
"Haha"
Minh Hiếu bật cười với câu trả lời của Thành An. Anh tăng nhiệt độ trong xe lên, rồi đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa xoa eo cho em nhỏ của mình.
"Lỗi anh. An cứ ngủ chút đi, khi nào tới nhà anh gọi"
Hiếu đã ngỏ ý như vậy rồi thì An xin phép ngủ, mà Hiếu không cho thì An cũng ngủ à, tại An mệt chết mịa!
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, Thành An sẽ đổi người yêu liền, ngay và lặp tức. Chứ thằng cha này tối qua nóc vô họng cái giống gì mà dằn con người ta lên bờ xuống ruộng, ai mà chịu nổi ☺️
---------------xxx----------------
Chuyện kể ra thì cũng dài lắm á, nhưng mà thôi, biết mấy người nhiều chuyện, để tui tóm tắt cho mà nghe.
Đó là một tối cuối tuần đẹp trời, Thành An đang lười biếng nằm dài thườn thượt trên bàn ăn với chiếc bụng đói kêu ọt ọt đợi shipper giao thức ăn tới, thì Minh Hiếu bất ngờ lao vào nhà hầm hập như một mũi tên uất hận làm Thành An giật cả mình.
"Í, gì dạ Hiếu"
"Không gì!"
Minh Hiếu lườm Thành An, quát lớn một tiếng rồi hậm hực bỏ lên lầu
"Khùng hả"
Chẳng biết Minh Hiếu ở ngoài bị ai chọc cho cọc mà tự dưng về nhà rồi này kia với Thành An. Ỷ làm anh rồi muốn làm gì thì làm hả.
Nói thì nói vậy á nhưng Thành An vẫn quan tâm đến đội trưởng nhà mình lắm nha. Em bĩu môi gửi tin nhắn cho Phúc Hậu để hỏi han thử tình hình.
Negav
"Thằng Hiếu bị làm sao vậy???"
Manbo
"Nó bị gì?"
Negav
"Bị khùng"
Manbo
"Hồi nào?"
Negav
"Mới bị nè"
Manbo
"Không phải bị khùng đâu"
Negav
"Chứ Hiếu bị gì?"
Manbo
"Nó bị liệt dương đó, mới đi khám về nên sốc"
Negav
"Gì? Thiệt hả?"
Manbo
"Tao xạo mày làm gì"
Negav
"Tội nghiệp Hiếu dữ vậy"
Manbo
"Vậy mày an ủi nó đi
Negav đã thả tim tin nhắn
Biết được lý do, Thành An bỗng cảm thấy Minh Hiếu chửi mình, cọc với mình thêm vài câu nữa thì cũng không sao cả. Em thấu hiểu được mà.
Có ai muốn mình bị bệnh này bao giờ đâu, nhất là khi Hiếu còn trẻ, còn cao to, đẹp trai như vậy mà..... Haizzz chắc Minh Hiếu đang sốc dữ lắm.
Suy nghĩ một hồi lâu, Thành An quyết định đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm một người anh em tốt. Bạn mình đã như thế rồi mà mình không ở bên cạnh thì mình chính là một đứa tồi!
Nghĩ là làm, sau khi thức ăn tới, Thành An hí hoáy bày biện đồ ăn ra dĩa rồi bỏ vào khay đem lên phòng cho Minh Hiếu cùng ăn. Đã bệnh thì càng phải ăn nhiều mới khoẻ được.
Cửa phòng mở ra, Minh Hiếu đang ngồi trước bàn làm việc, tai đeo headphone, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chắc hẳn lại đang làm nhạc.
Thành An khẽ đặt khay đồ ăn xuống đất rồi tiến đến vỗ nhẹ vai anh.
"Hiếu ơi"
"Sao mày vào đây?"
"An mang đồ ăn cho Hiếu nè, Hiếu ăn chưa?"
"Thôi tao không ăn đâu. Mày ăn đi"
"Hiếu ăn với An đi, An mua nhiều lắm"
"Thôi tao đang làm nhạc"
Thành An thở dài cảm thông trong đầu. Tội nghiệp Hiếu quá à. Thành An nghĩ chắc Minh Hiếu đang buồn dữ lắm nên mới cắm đầu vào làm việc như vậy chỉ để vơi đi nỗi đau trong lòng.
Nhưng chuyện nào phải ra chuyện nấy. Có buồn cỡ nào cũng phải ăn cho no đã. Nếu không vừa bệnh mà còn vừa chết đói nữa thì sao.
Bệnh của Minh Hiếu cũng đâu phải không chữa được đâu. Thành An tin chỉ cần uống thuốc rồi bồi bổ nhiều vào là sẽ đỡ hơn thôi.
Nhân danh mối quan hệ thân thiết đã nhiều năm này, Thành An tự thấy bản thân phải có trách nhiệm củng cố hạnh phúc nửa đời sau của bạn mình.
"Hiếu không ăn thì An ngủ ở đây luôn!"
Minh Hiếu không thèm đáp lại lời của Thành An nữa mà quay đầu tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Cái thằng nhóc này ấy mà, 5-10 phút nữa không có gì làm, tự chán rồi tự đi thôi à. Nhoi nhoi như con nít chứ có bao giờ chịu ngồi yên đâu.
Minh Hiếu đánh giá Thành An đúng, nhưng chưa đủ đâu! Đừng có hạ thấp người ta, lần này người ta nói được làm được đó.
Thành An tự yên lặng ăn hết phần của mình. Khi đã no căng, em thản nhiên leo lên nằm lăn lộn bấm điện thoại trên giường Minh Hiếu như thể là nó giường mình.
Tầm khoảng vài tiếng sau, khi mà đồ ăn đã nguội lạnh hết, khi mà Thành An buồn chán đến độ sắp gục đến nơi thì Minh Hiếu mới chịu rời khỏi bàn làm việc.
"Ủa còn ở đây hả?"
"Nãy An nói rồi, Hiếu không ăn thì An ngủ ở đây luôn đó"
"Rồi, giờ ăn nè"
Thành An vừa nằm vắt chéo chân lắc lư trên giường vừa nhìn xuống phía Minh Hiếu đang ăn rồi lại nhìn lên trần nhà suy tư.
Em đang không biết phải mở lời như thế nào để không chạm vào nỗi đau của người anh em mình.
Lát sau, Thành An quyết định ngồi dậy để nói chuyện thẳng thắng với Minh Hiếu. Em biết là hơi ngại đó, nhưng đã sống chung một nhà rồi thì nên chia sẻ với nhau để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
"Hiếu bị vậy lâu chưa?"
"Bị gì?"
"Bị đó đó"
"Đó đó là gì cha???"
Quyết định thẳng thắng là một chuyện nhưng đề tài này thì có hơi nhạy cảm nên Thành An cố gắng nói vòng vo một chút xíu vì sợ Minh Hiếu xấu hổ.
"Ờm.. ừm... Mà thôi, ngày mai An đi mua đồ về cho Hiếu bồi bổ nha. Cái đó chắc cố gắng sẽ chữa được...."
"Mà ý An là chuyện gì?"
"Thì chuyện Hiếu bị liệt á"
"?????"
Cái gì? Mình bị gì cơ?? Mình mà bị liệt á??? Minh Hiếu đã nghe và sốc trong nhiều giây!
Hên là Minh Hiếu đã ăn xong rồi chứ nếu còn đang ăn dở, chắc anh phải sốc đến phun hết thức ăn trong miệng ra luôn quá.
Tao biết thằng nào đồn là tao đem đi lăng trì liền!
"Ai nói cho An?"
"Ai nói không quan trọng đâu. Giờ nè, Hiếu nghe lời An, phải ráng giữ sức khoẻ, phải tập gym nhiều vô. Hay ngày mai An đi với Hiếu nha"
"An tin hả?"
"Chứ sao"
Minh Hiếu phải thầm nể phục Thành An luôn. Bình thường thì cũng khờ ôn khôn lắm mà bữa nay bị chết não hay sao ấy. Chuyện phi lý như vậy mà cũng tin cho được.
Mà thôi, cũng lỡ rồi, anh mày làm thật một lần cho biết luôn. Chứ với cái miệng này, với sự quen biết rộng rãi này của em út nhà mình, kẻo sáng mai ngủ dậy tin đồn đã lan sang tận Châu Âu.
Minh Hiếu đứng phắt dậy nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, ánh mắt anh hiện lên vẻ tinh quái sâu xa.
"Được, vậy để anh chứng minh"
Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo khóa thắt lưng ra khỏi khoen. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên trong không gian kín kẽ chỉ có hai người.
"Ủa gì dạ???? Ủa làm gì dạ"
"Aaaa. Hiếu ơi thooiiii"
[Cảnh này trẻ em không được xem nha. Đoán xem họ làm zì hihi]
Ừ thì....
Ờm....
Xin đính chính......
Trần Minh Hiếu không bị liệt
Đặng Thành An là một thằng ngốc
Còn Lâm Bạch Phúc Hậu là đồ khốn!!!
------------------------------------------
Sao tui lụy atsh với concert quá mấy bà oiiiiii. Kiểu ngày nào tui cũm xem lại luôn á, nhất là mấy cái clip của bé Gíp với mấy anh trai khác. Thấy nhỏ đứng với ai cũng ra cp hết trơn :)))
Xong rồi còn bị ghiền tổng tài Bống và bài "Mất kết nối" của ảnh nữa. HiếuGav lo ra nhiều hint đi chứ không em nhảy thuyền khác à🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro