Bảo Vệ
Thành An loay hoay chỉnh từng chi tiết nhỏ trên bộ quần áo đang mặc. Em hết kéo cổ áo, vuốt từng nếp gấp cho thẳng thóm rồi lại đảo mắt để kiểm tra bản thân ở từng góc độ xem đã chỉn chu hay chưa.
Thú thật, Thành An đã đứng trước gương cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng về bản thân hôm nay lắm. Lâu rồi mới xuất hiện lại trước mắt khán giả, Thành An muốn bản thân thật hoàn hảo và cũng có một chút thấp thỏm nữa.
"An ơi xong chưa?"
"Dương xem dùm An đi. Như này đã ổn chưa?"
Ánh mắt Đăng Dương lia từ đầu xuống chân Thành An rồi khen ngợi "Đẹp trai lắm"
"Thật không?"
Ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương, Thành An vẫn cảm thấy không đủ.
Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu bộ đồ, bao nhiêu kiểu tóc, bao nhiêu phụ kiện đi chăng nữa thì nó vẫn mãi mã không đủ mà thôi.
Lần này, Thành An thiếu đi sự tự tin vốn có của mình.
Thành An đành thở dài "Thôi vậy"
Như nhìn ra sự trăn trở trong lòng Thành An, Đăng Dương khẽ hỏi "An lo lắng à?"
"An hơi sợ. Biết đâu mọi người không thích sự xuất hiện của An thì sao?"
"Làm gì có, mọi người yêu An mà. Nếu An sợ thì cứ đi theo Dương, hôm nay Dương làm vệ sĩ của An nhé"
"Ừm"
----------xxx----------
Kết thúc lịch trình của một ngày, Trần Minh Hiếu vừa vui mà cũng vừa giận tím người trong lòng đây này.
Minh Hiếu vui vì cuối cùng đội hình anh trai say hi cũng đã trọn vẹn rồi. Đối với anh, tất cả mảnh ghép kết hợp lại mới tạo nên một bức tranh hoàn thiện được. Dù cho có vắng ai thì cũng là thiếu sót.
Còn giận thì.....
Bước ra từ phòng tắm khách sạn, nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người chung phòng còn lại đâu, Trần Minh Hiếu đang thả lỏng liền cau mày.
Anh nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho đối phương "Em đang ở đâu đó?"
"Em đang ở với Dương"
Minh Hiếu càng cau mày chặt hơn làm trên trán anh hằn đầy những vết nhăn "Hôm nay chưa đủ mệt à?"
"Chút nữa em về"
"Về?"
"Dạ em về liền nè Hiếu"
Biết người kia đang về, Minh Hiếu mới hài lòng tắt điện thoại, tiếp tục lau khô mái tóc ướt của mình.
Mặc dù còn đang tâm sự với Bống khờ vui nhưng nếu không về thì Thành An chết chắc. Lời của đội trưởng chính là lệnh.
Điểm mạnh của Thành An: luôn biết khi nào đội trưởng Trần đang cáu để xuống nước
Điểm yếu của Thành An: Luôn là vấn đề và lý do mà đội trưởng Trần cáu
"An về rùi"
Thành An rụt rè bước vào phòng, Minh Hiếu đang khoác áo choàng tắm ngồi vắt cheo chân trên sofa như chờ sẵn.
Thấy Thành An về, Minh Hiếu vỗ vỗ chổ trống bên cạnh mình ra hiệu cho em ngồi xuống. Thành An cũng cực kỳ hiểu ý mà làm theo.
"Làm gì mà không về sớm?"
"An mãi nói chuyện với Dương nên quên"
"Nói chuyện cả ngày chưa đủ sao mà giờ vẫn còn muốn nói?"
"Hôm nay Hiếu sao dạ?"
Thành An chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Minh Hiếu. Em cảm thấy hôm nay ngoại tâm của mình có vẻ chíu khọ hơn thường ngày.
"An còn hỏi hả?"
Lông mày Minh Hiếu càng nhướng cao lên, ánh mắt anh sắc lẹm nhìn người trước mặt đầy bất mãn
Đội trưởng Trần bị Thu Hài nhập rồi sao? Gì mà thất thường như con gái mới lớn vậy nè
Thành An có chút load không kịp, không biết mình lại "vô tình" phạm lỗi lầm gì bèn đưa tay lên gãi gãi đầu.
"Tại An hả? An có làm gì đâu?"
"Sao hôm nay An cứ kè kè thằng Dương vậy?"
"Vì Dương nói hôm nay Dương làm vệ sĩ của em, bảo vệ em á"
Minh Hiếu hừ lạnh thành tiếng. Thảo nào hôm nay cứ thấy thằng Bống kè kè như cái đuôi đi theo An của mình.
Từ sáng đến giờ Minh Hiếu thu hết vào mắt đó, cọc nhưng im không nói mà thôi.
Thằng Dương được mỗi đô con chứ còn khờ lắm, sao mà bảo vệ An được. Muốn bảo vệ thì cũng phải cỡ mình ấy chứ.
"Anh không đủ an toàn để bảo vệ An hả mà phải nhờ thằng Dương?"
"Hông có mà"
"Hiếu ghen hả"
"Không"
Ồ, ra là vậy
Nãy giờ thì Thành An không chắc chắn lắm nhưng nhìn biểu hiện này thì phải 80-90% là ngoại tâm Hiếu Trần đang ghen tị với Dương khờ òi nè.
Ôi, sức hút của trai đẹp là vậy đó, ai cũng muốn sở hữu tui hết trơn.
"Thế mai An lại đi theo Dương hihi"
"Ừ. Qua nhà nó ở luôn đi"
Thành An thầm cười khúc khích trong lòng. Không biết các fan có biết Hiếu Thứ Hai cũng có một mặt ghen tị trẻ con như thế này hay không nữa.
Ghen thì cũng dễ thương đó, chọc thì cũng vui đó nhưng dù sao cũng là đội trưởng của mình mà, mình phải dỗ hoiiii.
Thành An sấn gần tới người Minh Hiếu, em dùng hai tay mình vòng ngang qua, ôm lấy cánh tay của anh mà lắc lắc với giọng nũng nịu.
"Thoiii, An giỡn á. Mai cho An đi với Hiếu nha nha"
"Ừ"
Minh Hiếu vẫn còn chưa hết bực mình đâu nhưng mà thấy Thành An cũng thành khẩn, tha thiết quá nên coi như tạm tha thứ cũng được.
Người của Gerdnang, Gerdnang tự bảo vệ được chứ đâu cần chi ai. Huống hồ gì, Minh Hiếu cũng là đội trưởng, lại còn là người đã đưa Thành An về đội thì anh tự biết trách nhiệm của mình là bảo vệ em nhỏ.
Dỗ dành qua đi, Minh Hiếu giục Thành An đi tắm rửa còn mình thì sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng. Tối nay, cả hai cần phải nghỉ ngơi sớm để giữ sức cho đêm diễn ngày mai.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn như một phản xạ tự nhiên thì nhìn thấy vành mắt của Thành An sưng lên đỏ hoe. Anh liền lật đật chạy lại
"Sao vậy?"
"Dạ ko có gì"
"Xà bông vào mắt à?"
"Dạ"
"Hay em khóc"
"Không phải đâu ạ"
Thành An vội lắc đầu xua tay phủ nhận nhưng chính sự luống cuống đó càng khiến Minh Hiếu khẳng định đáp án đúng là gì. Anh đã quá quen với những biểu hiện của em nhỏ nhà mình rồi.
Minh Hiếu thở dài, dùng tay mình nhẹ nhàng xoa mắt Thành An "Em lại đọc bình luận à. Anh đã cấm rồi mà"
"Lúc ngâm bồn chán quá nên em có lỡ đọc một tí. Em xin lỗi"
Minh Hiếu cũng chẳng hề muốn tịch thu điện thoại hay cấm cản gì Thành An hết, nhưng kể từ khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát anh không thể không làm thế.
Nó là cách duy nhất mà Minh Hiếu có thể nghĩ ra được để khiến Thành An thôi tổn thương. Vì ngày nào còn đọc được những lời đó thì Thành An sẽ không đủ dũng khí bước ra ánh sáng nữa.
"Hiếu hay ngày mai em không diễn nữa, em ở dưới cánh gà nhìn mọi người diễn thôi"
Giọng Thành An nói nhỏ dần rồi hơi nghẹn lại nơi cổ họng như trực trào muốn vỡ oà lần nữa.
Minh Hiếu bất lực xoa đầu đứa nhỏ nhà mình an ủi
"Anh trai say hi mà thiếu An thì đâu còn là anh trai say hi nữa"
"Nhưng lỡ như mọi người không muốn nhìn thấy An thì sao? Lỡ đâu An lại làm liên lụy tới mọi người lần nữa, để mọi người phải chịu những lời khó nghe thì sao đây? An thấy có lỗi lắm"
"An đừng chỉ nhìn vào những bình luận tiêu cực, hãy nhìn vào cả những bình luận tích cực nữa. Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi và yêu thương An mà"
Minh Hiếu dùng lòng bàn tay lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ hơn của Thành An thật chặt. Anh nhìn thẳng vào Thành An đầy kiên định
"Mình dũng cảm một lần nha. An tin anh, được chứ"
Thành An biết chứ, biết rằng là do mình sai, biết rằng đã ở trong cái giới này thì mình phải chấp nhận việc bị người ta đem ra soi xét. Và phàm trên đời này không phải cái gì cũng thuận lợi theo ý mình được.
Nhưng những lời như vậy dù cho đã hứng chịu nhiều rồi, Thành An vẫn không sao quen được. Thành An như một viên sỏi nhỏ bị những con dao vô hình đó bào mòn đi ý chí từng chút, từng chút một.
An chỉ xin thêm lần này nữa thôi.....
"An tin Hiếu"
Minh Hiếu nhịp nhàng vỗ lưng dỗ Thành An ngủ. Chỉ khi nhìn Thành An ngoan ngoãn say giấc nồng bên cạnh mình, Minh Hiếu mới an tâm đôi chút.
Minh Hiếu đã từng nghe ở đâu rằng: Lời nói có thể xây dựng một con người và cũng có thể phá hủy một con người, đẩy họ xuống hố sâu vực thẩm.
Và Minh Hiếu càng thấm thía câu nói này hơn ai hết. Bởi lẽ anh đã từng chứng kiến một Đặng Thành An tự tin, vô tư, tích cực, toả sáng đầy kiêu hãnh dần dần sụp đổ thành một Đặng Thành An tự ti, yếu đuối, tiêu cực và trốn tránh và sợ hãi ra sao.
Những ngày tháng ấy, không chỉ có một mình Thành An tuyệt vọng khi bị bóng tối nuốt chửng mà chính Minh Hiếu cũng bất lực và đau đớn không kém cạnh gì.
Trong sâu thẳm, Trần Minh Hiếu đã tự hứa với lòng mình anh sẽ luôn là người đứng ở phía sau đỡ Thành An mỗi khi em vấp ngã, sẽ luôn là người đồng hành cùng em, bảo vệ và che chở cho em.
Không phải bởi vì Minh Hiếu quen biết Thành An mà thiên vị mà bởi vì chính bản thân Thành An xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Xứng đáng toả sáng theo cách riêng của mình.
Nếu vậy,
Mặc kệ gièm pha ngoài kia đi
Hãy cho phép anh bảo vệ em
Dẫu phải chống lại cả thế giới
Anh cũng chẳng sợ, vẫn nguyện lòng
Minh Hiếu cuối nhẹ người xuống, đặt lên trán Thành An một nụ hôn trìu mến
"Bé An ngủ ngon. Anh hứa, rồi ngày mai sẽ tốt hơn mà thôi"
----------------------------------------
Xin lỗi vì đã biến mất quá lâu :((( Tự nhiên bị Stress quá xong trốn mất tiêu giống bé An luôn 🥲
Mà An xuất hiện rùi nên tui cũng xuất hiện nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro