Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. private bar

trần minh hiếu được bảo khang giới thiệu về một quán bar dành riêng cho người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng. bởi khi đã bước chân vào thì ai cũng như ai, không phân biệt độ nổi tiếng, không sợ bị lan truyền hình ảnh; tất cả đều được giữ quyền riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của ban quản lý.

sau sự cố ở sân khấu ngày hôm ấy, cái tên hieuthuhai nhanh chóng trở thành tâm điểm của các nhà báo. liên tục những bài báo có nội dung xuyên tạc, bịa chuyện từ đoạn video bị cắt ghép mà anh ẩn người saesangfan đó nhiều vô kể. minh hiếu bị gắn mác không tôn trọng người hâm mộ, thiếu tinh tế trên sân khấu. khiến anh biến thành miếng bánh để cho các nhà báo bẩn xâu xé, chà đạp.

trần minh hiếu có thể làm ra vẻ tại thượng và làm ngơ những lời miệt thị đó, nhưng anh cũng chẳng phải một cái máy chỉ biết hát, rap và làm việc ngày đêm, anh cũng cảm xúc như bao người, và cũng nhói lòng trước những bình luận muốn anh biến mất hoặc thậm chí là trù ẻo anh tự tử.

hiếu đã tìm đến một số thứ để giải tỏa căng thẳng nhưng bất thành, vì đâu đâu xung quanh anh cũng đều có tai mắt, có thể quay chụp và lan truyền mọi hành động của anh bất cứ lúc nào.

cuối cùng anh cũng đã nghĩ đến lời gợi ý của bảo khang về quán bar nằm ở quận 10 trong thành phố, cách xa trung tâm. anh muốn một lần nữa được "trải nghiệm" cảm giác trước khi làm người nổi tiếng.

.

minh hiếu ngồi ở quầy gọi nước của quán, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, anh chết lặng vì những góc khuất đen tối sau ánh hào quang rực rỡ kia, không nhiều cũng chẳng ít những gương mặt thân quen của làng giải trí đang đắm chìm trong cuộc vui, cơn thác loạn trên sân khấu.

"đừng thắc mắc gì nhiều, tốt nhất là cứ tận hưởng cuộc vui trước mắt đi."

bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, chủ nhân của nó là một cậu trai có mái tóc màu vàng, cùng với đó là cặp kính chữ nhật.

"anh muốn uống gì?"

ra là bartender ở đây. nhắc mới nhớ, nãy giờ chỉ mải quan sát nên minh hiếu cũng chưa gọi đồ uống gì cả.

"cho tôi một ly whiskey."

"anh chắc chứ?"

"..."

"hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi không nghĩ một ly malt sẽ phù hợp với không khí như thế này."

"sao cũng được." - minh hiếu bâng quơ trả lời.

"vậy anh nghĩ sao về một ly cocktail whiskey nhỉ, hương cherry nữa, một điều tuyệt vời dưới ánh trăng đấy."

anh lẳng lặng gật đầu, dù sao anh cũng không hay đi bar nhiều. ngoài việc có lịch lưu diễn thì có lẽ tỉ lệ anh ghé quán là 3 tháng cho 1 lần.

"có liền có liền."

cậu trai cười tươi đáp lại với anh. bản thân nhanh chóng lấy đồ nghề pha chế ra, vừa làm vừa trò chuyện:

"anh là người mới à?"

"hả?"

"đa số những người đến đây đều là khách quen, tôi thấy anh hơi lạ."

"à... đúng, tôi được giới thiệu đến đây."

cậu bartender nhẹ nhàng đưa đến trước mặt anh một ly cocktail, trên đó còn kèm theo ít đồ trang trí như hoa, chút mứt và một quả cherry đỏ. minh hiếu để ý trên bộ đồng phục có dán tên của người kia, đặng thành an. tên đẹp nhỉ? người cũng đẹp.

"đây là mứt cherry cao cấp, quà tặng kèm đó." - thành an nháy mắt với anh.

minh hiếu ngẩn người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính có bóng hình của của bản thân. cậu trai tóc vàng sở hữu một đôi mắt to tròn, phủ lên đó một lớp màng nước mỏng hòa cùng với ánh đèn nhấp nháy của quán bar, chúng ánh lên long lanh như trong đó có chứa hàng triệu vị tinh tú lấp lánh đến động lòng người. còn anh chỉ là một hành tinh nhỏ bé nằm trong đó, may mắn được chiếm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của giải ngân hà.

thế nhưng ẩn sau cả một vũ trụ ảo diệu đó, chúng lại xuất hiện thứ gọi là hố đen vũ trụ. nó đưa anh vào một không gian trái lại với những thứ kiêu sa kia; nó sâu thẳm, bất tận một cách mơ hồ.

"anh không tính cảm ơn đó hả?"

tiếng gọi của thành an khiến minh hiếu như bị kéo quay trở lại với thực tại. cậu bartender bày ra vẻ mặt có chút hờn dỗi, trách móc anh.

"c-cảm ơn..." - hiếu lắp bắp.

"hì, tôi đùa đó."

thành an bật cười trước bộ dạng ngại ngùng của minh hiếu.

"anh tên gì thế?"

"hieuthu..."

minh hiếu chưa kịp trả lời xong, thành an đã đưa ngón trỏ lên miệng anh, ngăn anh lại. đầu vàng tinh nghịch nói:

"đừng nói nghệ danh thế chứ? tôi hỏi tên khai sinh của anh cơ."

"..." - minh hiếu đứng hình trước hành động này của thành an, người nhỏ trước mặt anh đây thật sự rất biết cách chơi đùa với tâm lý người khác đó.

thành an vẫn giữ ngón tay bé xinh đang hờ nhẹ trên miệng của minh hiếu, vẫn nở một nụ cười chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

"trần minh hiếu..."

lúc này, an mới chịu thu tay lại.

"còn tôi tên đặng thành an." - em khuấy nhẹ ly whiskey của minh hiếu - "không làm phiền anh nữa, trần minh hiếu một buổi tối tốt lành."

xong, thành an nhẹ nhàng rời khỏi quầy bar mà tiến vào phòng dành riêng cho nhân viên quán, em bỏ lại minh hiếu bơ vơ dưới ánh đèn xập xình, cái vệt sáng hờ hững của chiếc đèn hình mặt trăng trên trần. người bị em ghost vẫn còn đang vương vấn hình ảnh cậu trai tóc vàng cùng cặp kính nhỏ như đang bảo vệ lấy thứ quý giá nhất của một quốc gia, hai viên ngọc kiêu kì phản chiếu lại những thứ hiện lên trước nó, minh hiếu cũng may mắn được xuất hiện trong thước phim ấy. dù có là hieuthuhai - sao nam cả triệu người theo dõi đứng dưới ánh hào quang sáng chói mà ai cũng mong ước, cũng không thể nào lấp loáng bằng trần minh hiếu hiện lên trong mắt của cậu bartender họ đặng vừa gặp lần đầu.

anh ngẩn người đắm chìm trong nụ cười của đặng thành an khi nãy. con trai mà cũng có thể xinh đẹp đến vậy à?

cocktail whiskey hương cherry - một ly rượu vang ngon hơn bất cứ loại rượu đắt tiền nào mà minh hiếu đã thử trên thế giới.

đặng thành an đã đến như một món quà không nhân dịp, cùng với ly cocktail "tặng kèm" gây nên nỗi thương nhớ chết người. rồi rời đi trong bóng tối như thể chưa từng có mặt trong cuộc đời của minh hiếu.

whiskey không say bằng ánh mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro