Shot 3. Lạnh
6 giờ sáng - Sân bay Cát Bi - Hải Phòng.
Không khí những ngày cuối năm âm lịch tại miền Bắc đều mang theo sự se sắt đặc trưng của mùa đông. Cái lạnh thấm qua từng lớp áo khoác, len lỏi vào da thịt khiến Thành An không khỏi rùng mình một cái.
Vừa bước ra khỏi khoang máy bay, không khí lạnh se lạnh lập tức tràn vào mũi cậu khiến Thành An không khỏi hắt xì một cái.
"Lạnh à?"
Tiếng hắt xì thu hút sự chú ý của Minh Hiếu đang đi ngay cạnh, anh liền ân cần hỏi thăm cậu.
"Hơi hơi"
Thành An xoa xoa đầu mũi, hít nhẹ một hơi, cậu lấy khẩu trang ra đeo ít ra cũng đỡ hơn một chút.
Chỉnh chỉnh lại áo khoác, Thành An có chút hối hận vì tối qua không xem thời tiết của Hải Phòng như nào. Cậu chỉ vơ lấy cái áo khoác da cao bồi yêu thích của mình, bên trong cũng chỉ là lớp áo sơ mi đen mỏng.
Nhìn sang Minh Hiếu, anh có chút ấm áp hơn cậu một chút khi anh khoác cho mình chiếc áo khoác nỉ bông. Thành An lúc này thật muốn nhanh chóng trở về khách sạn để chui rúc trong lớp chăn ấm áp. Thật ra cậu có đem theo khăn choàng nhưng tất cả đều đã nhét trong vali ký gửi, giờ mà chờ lấy ra thì rất phiền phức. Thành An nhét 2 tay vào túi quần, tự nhủ chắc là sẽ ấm hơn một phần nào đó.
Cả đoàn tiến về hướng cổng ra, Minh Hiếu đi trước, Thành An đi sau. Cả đoạn đường đi, Minh Hiếu để ý Thành An luôn nhét 2 tay vào túi quần trước trông rất buồn cười. Nghĩ thầm người này hẳn là lạnh lắm đây, Minh Hiếu đi chậm lại chờ Thành An phía sau đi lên với mình.
Kéo nhẹ cánh tay An ra khỏi túi quần, anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình nắm tay bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của An rồi sau đó thản nhiên đem tay 2 người nhét vào túi áo khoác của Minh Hiếu.
Thành An đang lạnh đến tê cả da đầu bị hành động của Minh Hiếu làm giật bắn cả mình. Cậu còn chưa định hình được hành động gì thì tay của hai người đã dính chặt với nhau rồi.
"Vậy mà bảo là hơi lạnh, tay mày tê cóng cả rồi."
"Tay Hiếu cũng có ấm hơn đâu?"
"Ờ thì giờ làm vậy đi cho ấm chung."
Thành An muốn bảo làm vậy cũng chỉ ấm có một tay thôi nhưng lời ra tới miệng lại nuốt vào. Thành An tạm thời tận hưởng cái cảm giác ấm cúng mà Minh Hiếu bảo sau đó thầm cảm ơn vì sân bay bây giờ không có ai mà nhìn cái hành động nai tơ này.
Thật ra mấy người đi đầu hàng đặc biệt là anh quản lý đều nghe và thấy hết mấy hành động của hai đứa nhỏ đằng sau nhưng anh mắt nhắm mắt mở giả điếc. Hiếm khi thấy Minh Hiếu chủ động ở nơi công cộng như vậy, anh nghĩ vẫn là nên để lại không gian cho hai người.
"Anh sẽ đi qua lấy hành lý, hai đứa em đi ra trước đi."
"Anh xách hết nổi không vậy? Không cần bọn em đi theo sao?"
"Không cần đâu, các em đi ra chào fan đi, chắc họ cũng chờ lâu lắm rồi."
Anh quản lý nói câu cuối xong sau đó đi mất hút. Thành An đang không hiểu anh vội cái gì, sự kiện thì đến tối mới bắt đầu. Minh Hiếu thì nhìn theo bóng lưng anh quản lý trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
_________
Hải Phòng đón họ bằng cái không khí se lạnh sau đó là sự nồng nhiệt ấm áp của những người hâm mộ đã chờ rất lâu dưới thời tiết 18 độ chỉ để được gặp hai người.
Sau một thời gian dài hạn chế đi diễn và giao lưu, Thành An thật sự cũng rất nhớ fan của mình. Vừa nhìn thấy đám đông bên ngoài đang hô tên mình và Hiếu, An liền rút tay khỏi túi áo khoác của Minh Hiếu, sau đó đi tới giao lưu với các fan của mình.
Minh Hiếu nắm chặt lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Anh nhìn Thành An vui vẻ giao lưu chụp ảnh với các fan của mình trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, tốc độ Thành An rút tay ra khỏi túi áo Minh Hiếu không nhanh bằng tốc độ quay chụp cũng như tinh mắt của cư dân mạng. Với con mắt tinh tường qua những clip ngắn 3 4s và "out" cả nét thì cộng đồng Thread vẫn soi ra được hành động đó của hai người. Chỉ ít phút sau đó, trong khi Thành An và Minh Hiếu vẫn còn đang bận giao lưu chụp ảnh thì cái "suộc" nắm tay đã được lan truyền một cách nhanh chóng mặt.
Chính chủ lúc này vẫn còn chưa hay chuyện gì, vẫn vui vẻ giao lưu sau đó chào tạm biệt fan mà lên xe.
Thành An vào trước, Minh Hiếu theo sau ngồi ghế sau, anh quản lý ngồi phía trên cùng bác tài. Không khí trong xe cuối cùng cũng ấm đi một chút, Thành An bấy giờ mới buông thõng vai mình.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về khách sạn, theo như bác tài nói giờ đi tới nơi chắc khoảng 30 phút. Thành An lúc này rảnh tay mới rút cái điện thoại của mình ra, Minh Hiếu ngồi bên cũng check điện thoại của mình.
"Chắc bây giờ lên thread sẽ thấy ê hề clip cho xem" Thành An cười cười.
"Ừm" Minh Hiếu gật đầu, đồng tình không quá lạ với cảnh này.
Thành An hí hửng lướt mạng, đúng như họ nghĩ, rất rất nhiều ảnh và clip tràn ngập nhưng cái clip đang nhiều tương tác nhất đập vào mắt anh chính là "Hiếu và An nắm tay nhau???"
"Sao vậy?" Hiếu thấy An đang vui vẻ bỗng đơ cái mặt ra, anh tò mò ngó vào thread xem.
Trên màn hình điện thoại là clip An đang rút tay ra khỏi túi áo anh, video tua rất chậm tuy vỡ cả nét nhưng có thể thấy được hành động rất rõ.
"Ồ, haha nhanh dữ." Hiếu phì cười, anh cũng nể thật.
Thấy Hiếu cười, An cũng thấy đỡ lo hẳn. Từ sau chuyện đó, Thành An rất sợ chuyện của mình ảnh hưởng đến mọi người nên cậu cũng khá dè dặt, tiết chế. Minh Hiếu cũng hiểu Thành An lo lắng vụ này nên anh luôn bảo cậu là không sao.
Minh Hiếu xem "ké" cùng Thành An thread, đúng như dự đoán là clip rất ê hề nhất là cái đoạn nắm tay, có thể thấy fan rất vui sướng với đoạn này.
"Làm riết tưởng đâu An yêu Hiếu thật đấy!" - Một bình luận A nói.
"Mom ơi, tui cũng nghĩ vậy đó trời" - Bình luận B kích động.
"Bạn bè mà tới cỡ đó luôn hả ta?" - Bình luận C thắc mắc.
Sau đó là hàng trăm bình luận sôi nổi chủ đề này khiến chính chủ trong câu chuyện cảm thấy có chút "nhột" trong lòng. Hiếu càng đọc bình luận càng cảm thấy mình như bị thôi miên, bình thường anh không dùng Thread cũng ít khi đọc bình luận không nghĩ tới fan hào hứng cỡ này. Còn An tuy đã có kinh nghiệm tuy vậy xem suốt cậu cũng cảm thấy xấu hổ một tẹo.
"Chỉ nắm tay đã cỡ này rồi sao..." Minh Hiếu trầm trồ, anh đang nghĩ đến vài thứ...điên rồ hơn.
"Bình thường là vậy." Thành An bảo sau đó sẵn tay repost lại vài clip và bình luận.
Thành An cũng là thủ phạm góp gạo thổi cơm chung với các fan, việc Hiếu không dùng Thread khiến cậu dễ tung hoành hơn. Những anh em còn lại của Gerdnang chắc chắn cũng nhắm mắt cho qua hành vi này của em út.
Thành An vừa hý hoáy gõ từ vừa suy nghĩ. Tay cậu tuy bớt đỏ nhưng vẫn bị tê cứng đầu ngón tay. Minh Hiếu ngồi bên, tuy anh ra vẻ cũng đang bận lướt điện thoại nhưng mọi nhất cử nhất động của Thành An anh đều nhìn thấy.
Ngó lên phía trước, Minh Hiếu thấy anh quản lý vẫn đang bận check tin nhắn công việc và bác tài thì tập trung lái xe. Không nghĩ nhiều lắm, một lần nữa, Minh Hiếu lại dùng bàn tay của mình bao phủ lấy tay của Thành An khiến cậu sửng sốt.
"Làm ấm một chút, tay hơi lạnh." Minh Hiếu nhỏ giọng nói.
Tay anh nắm chặt tay Thành An, các ngón tay đan xen vào ngón tay lạnh tê tái của Thành An. Lòng bàn tay của cả 2 áp vào nhau, hơi ấm lan tỏa. Thành An run nhẹ, cậu cảm thấy má mình chắc nóng bừng rồi, chả còn cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Minh Hiếu tay vẫn nắm tay An, nhưng mặt anh quay ra phía cửa khiến cho Thành An chả nhìn thấy rõ nét mặt. Tay Hiếu siết chặt tay An như có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang nhảy loạn cào cào rồi.
Minh Hiếu cảm nhận rất rõ tay Thành An, chúng mềm mềm và nhỏ nhỏ khiến Minh Hiếu lòng dạ cồn cào. Tay An lạnh ngắt, tay anh cũng không khác mấy nhưng lúc này đây cả hai chả cảm thấy sự lạnh lẽo gì nữa, chỉ cảm thấy sự ấm nóng đang lan tỏa khắp người. Cả hai chả nói gì nhưng cũng không buông ra, cứ im lặng cả một đoạn đường về tới khách sạn.
Có lẽ như Minh Hiếu nói việc nắm tay nay thật sự có tác dụng, hôm nay Thành An cảm thấy không khí Hải Phòng cũng không lạnh lắm.
______________
"Trong lòng có nhau, gió đông cũng hóa ấm, vì hơi thở người bên cạnh đã đủ sưởi cả mùa trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro