4 ( Duyên âm p2)
"Ê Khang hôm qua tao gặp chuyện lạ lắm"
"Ờ"
Bảo Khang chăm chú bấm điện thoại dường như không để ý tới câu chuyện.
"Có còn coi nhau là bạn nữa không để tao biết tao về"
"Bạn kể đi mình nghe mà"
Thành An cau có nhìn anh, anh đáp lại bằng cái giọng điệu nũng nịu hay nói với thú cưng.
"Tầm 10h tối hôm qua tao có đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, tao có để ý có ông kia cứ đi sau tao, mà tại vì giờ đó không phải chỉ có mình tao thức nên tao cũng nhắm mắt cho qua"
"Tao vào tiệm, ăn ở đó bao lâu thì ông đó ở đó bấy lâu, ngồi xéo chỗ tao, mà cái tao sợ ở đây là ổng không có lộ mặt, cái gì mà bịt kín từ đầu đến đuôi, ăn mà còn không mở khẩu trang"
Cậu nhớ lại mà còn nổi da gà không hiểu sao lúc đó lại không cảnh giác với hắn. Thậm chí lúc đó còn tự chế giễu bản thân nhạy cảm.
"Tao đi về cái ổng cũng về luôn, tao thử giống mấy bài người ta chỉ để xem có người theo dõi không thì tao xác định là có nha"
"Sao hôm qua mày không gọi tao"
"Cái thằng người ta nhắn mà không thèm rep nói gì vậy?"
Anh gãi mặt gượng cười hỏi lại.
"Ủa có nhắn hả"
"Nói vậy là hiểu rồi"
"Thôi bỏ qua kể tiếp đi"
"Lúc đó cũng hơi lo tại ổng cũng cao to lắm, tao gọi mày, Hiếu, Hậu, Vỹ gửi định vị nữa, may sao thằng Hiếu nó bắt máy"
Cậu nhớ lại lúc đó tên kia đã mờ ám giả vờ nhìn xung quanh. Cậu chỉ ước Hiếu nó tới mau mau thôi.
Lúc đó lòng cậu lo lắng, nhắn gọi cho Hiếu.
"Alo? Hiếu à, ờ tao tự nhiên muốn qua mày chơi quá à, đón tao đi, sắp tới rồi"
Cậu cố ý nói lớn để tên kia nghe, thằng Hiếu cũng hiểu, nó gấp rút chạy xe theo định vị của cậu.
"Rồi sao nữa"
Khang ngồi nghe mà cũng hồi hợp theo.
"Thằng Hiếu nó đi lộn đường nên tao bắt grab về"
"Quá ngu"
Cậu bất mãn mà gật đầu theo lời anh. Vẫn không hiểu sao lúc đó nó lại lạc.
"Rồi cái thằng đó sao"
"Chạy từ cái lúc tao gọi thằng Hiếu rồi"
Cậu nhớ lại bộ dạng hốt hoảng chần chừ khi rời đi của tên đó, hắn giống như đang tiếc núi gì vậy đó.
"Tao nói rồi, ra đường bớt xài đồ hiệu, không phải ai cũng tốt, lòng tham không đáy hiểu không"
Anh nghiêm chỉnh giáo huấn cậu, cậu cũng tiếp nhận lời nói, đã tởn rồi.
Chơi với nhau chán chê, anh mở lời chở cậu về nhà vì có khi tên đó vẫn không từ bỏ ý theo dõi.
Cậu tuy cũng sợ nhưng là nam nhi thì phải mạnh mẽ. Cậu quyết định từ chối rồi tạm biệt Khang ra về.
Anh cũng không ép cậu, chỉ dặn dò cậu về tới phải nhắn tin cho anh hay.
"Nhớ rồi mà, mày về cẩn thận"
Anh nhìn theo bóng lưng lên xe grab cũng an tâm đôi phần mà về nhà. Anh về tới nhà, thay đồ, dọn dẹp. Không quên kiểm tra tin nhắn. Vẫn chưa thấy cậu nhắn tin.
"Lại ham chơi rồi"
Bình thường giờ này cậu vẫn hay hẹn bạn bè đi nhậu, anh thở dài gọi đến.
Tút.. Tút..
Xin quý khách với lòng để lại lời nhắn sau tiếng tút...
Chợt có cảm giác không lành, anh gọi thằng Hiếu, Hậu, Vỹ đi sang nhà An coi nó sao. Bốn đứa tụ hợp đầy đủ đứng trước cửa nhà nó bấm chuông.
"Ê tao thấy là nên bấm mật khẩu vào luôn đi, đợi nó tới bao giờ"
Hiếu lên tiếng, anh khá vội, Vỹ và Hậu cũng đồng ý. Khang nhanh nhẹn bấm pass rất nhanh đã vào được.
Rất tiếc là điều anh không mong nhất cũng đến, căn phòng trống trãi cho biết An chưa về đây.
Bốn đứa bàn hoàng gọi người này người kia đi kiếm, báo cả công an vào cuộc. Bảo Khang luôn tự trách bản thân, tại sao anh luôn lơ là như vậy tới cả việc nó bị theo dõi mà còn mất cảnh giác.
Dù đã có nhiều người nói rằng đó không phải lỗi của anh, chỉ là sự cố nhưng những lời nói ấy càng khiến anh tự trách nhiều hơn, anh vẫn miệt mài tìm kiếm Thành An.
Chưa một giây nào anh chọn cách từ bỏ dù mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, không bằng chứng, không nghi phạm. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Cứ thế mà đã trôi qua 2 năm trời, Bảo Khang đã dường như tuyệt vọng, 2 năm khoảng thời gian người em biến mất không một lời nhắn khiến anh và gia đình của em đã có mất mát rất lớn.
Hôm nay vẫn như thường lệ, anh kiểm tra lịch và nhận ra đã tròn 2 năm không tìm thấy Thành An. Vẫn là cảm giác ấy nấy, tội lỗi lâng lâng khiến anh khó chịu.
Anh quyết định hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo một chút để khoay khỏa. Sài Gòn hôm đó trời se se lạnh, anh rảo quanh thành phố. Bỗng anh muốn tới nhà cậu.
Lê từng bước chận nặng nề tới nhà cậu, chắc có lẽ sau hôm đó anh đã chẳng bao giờ dám tiến tới nhà cậu.
Anh đang đi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Anh kinh ngạc, tim như hẫng một nhịp chạy thật nhanh tới chỗ đó.
"An, An mày.."
Nước mắt anh tuông trào đã lâu rồi mới gặp lại. Thành An ngơ ngác quay đầu lại nhìn anh đang lao như bay về phía mình.
Anh không kiềm chế được mà ôm Thành An, anh kiểm tra người nó có mất tí thịt nào không.
"Khang.. Em.. Em về rồi hả"
Cậu ôm lại Khang, ánh mắt hướng về góc khuất ở trong con hẻm nơi đó hình như cũng có bóng hình ai đó vẫy tay như lời tạm biệt rồi tan biếng.
Cậu được Khang đưa về, cậu nhớ gia đình ôm chật họ, sau trận khóc sướt mướt cậu ở riêng với Bảo Khang vì anh mời ăn.
Cậu nhìn thấy anh tìu tụy mà cũng sót, cậu ăn uống như bình thường, Khang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh cũng không muốn tra cứu để cậu thoải mái.
"Ăn nhiều nè An, lâu lắm không thấy mày ăn"
Anh gấp món này đến món khác, cậu bật cười.
"Khang nè"
"Hả"
"Anh có muốn biết em đã làm gì trong suốt 2 năm qua không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro