Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

thành an tỉnh dậy trong cơn mê màng, nó ngửi thấy toàn mùi thuốc men mà nó ghét nhất. nó khẽ động đậy chân tay, thành an giật mình nhận ra là nó chưa chết. hé mở đôi mắt lặng trĩu, trước mặt nó bây giờ là căn phòng bệnh viên, xa xa ở hàng ghế là 4 người anh em gerdnang và gia đình của nó. thành an vừa vui vừa buồn, nó vui vì mình vẫn có thể gặp lại những người mà mình yêu thương, buồn vì lại phải đối mặt với những lời toxic nặng nề từ anti fan.

" an, an tỉnh rồi hả, mau gọi bác sĩ"_ hiếu trần chẳng hề rời mắt khỏi thành an từ khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nên anh là người biết nó tỉnh dậy đầu tiên cũng chẳng có gì lạ.

nghe tiếng của hiếu trần,mọi người quây quần bên chiếc giường bệnh của em, sau khi bác sĩ kiểm tra và nói thành an đã ổn định, họ như trút được gánh nặng, nó mà có bệnh hê gì thì chắc họ không sống nổi.

gerdnang nhìn nó chăm chú, để mẹ nó và gia đình thăm nó xong thì họ mới tiến vào hỏi chuyện nó.

" lần sau có chuyện gì thì bảo bọn anh, đừng làm như thế bọn anh xót lắm đấy"_ bảo khang 

thành an cảm thấy mình có lỗi khi đã để mọi người phải lo lắng, mắt nó rưng rưng như sắp khóc

" em xin lỗi"

" thôi nín ngoan không khóc nhè"_ phúc hậu nhìn nó mà xót vô cùng

" thế bọn anh là gì đối với mày"_ hiếu trần thấy nó như vậy cũng phải lên tiếng

" là gia đình" _thành an cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại trên môi. nó cười xinh lắm nhưng nụ cười ấy giường như chẳng còn kể từ cái ngày nó dọn khỏi nhà chung

" thằng nào toxic mày để anh đi đấm từng đứa cho"_ hiếu đinh vừa nói vừa khoe nó cơ trên tay gã.

họ cùng tâm sự, an ủi thành an, đối với gerdnang bây giờ, đây đã là gia đình thứ 2 của nó.

nói chuyện một lúc thì hiếu đinh và bảo khang có việc đột xuất không thể hoãn nên buộc phải rời đi. phúc hậu thì đi mua cháo và thuốc cho thành an. bây giờ trong phòng chỉ còn nó và vị đội trưởng trần mà nó thầm thích.

" an này"

" dạ hiếu"

" vừa nãy có bọn kia anh không tiện hỏi"_ hiếu trần nhìn thành an nghiêm túc

" hiếu hỏi đi"_ lúc này nó có vẻ hơi rén

" bao nhiêu ngày mày nhịn ăn rồi?"

"hả, em ăn đủ bữa mà"_ nó ngỡ ngàng trước câu hỏi của hiếu, giờ mà nói thật kiểu gì cũng bị mắng cho xem

" nói thật"_ hiếu trần bắt đầu đổi tông giọng uy nghiêm hơn

" hình như là 5 ngày ạ"_ nó vừa nói vừa véo vào tay mình mấy cái.

" này đừng làm đau bản thân thế chứ"_ hiếu trần xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng của nó, anh thương bé mèo nhà mình lắm. nhìn cái vết băng bó mấy lớp trên cổ tay hồng hào kia và con người đang cười đùa trước mặt mình bây giờ, sao nó khác nhau vậy. thành an quả thật rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mà.

" tay còn đau lắm không"

" dạ cũng đỡ rồi, hiếu không cần lo cho em đâu"

" mấy ngày qua anh gọi không nghe làm anh lo muốn chết đây này"_ hiếu trần bày ra cái vẻ mặt giận dỗi

" thoi em xin lỗi mà"_ cái vẻ mặt ấy của anh làm nhóc con này cảm thấy tội lỗi lắm

cách cách, phúc hậu mở cửa để thuốc và cháo xuống bàn

" hiếu cho an ăn dùm tao, quản lí gọi xác nhận lịch trình"_ phúc hậu cầm túi đồ rời khỏi phòng

hiếu trần đi đến ngồi cạnh thành an

" há miệng ra anh đút cho"

minh hiếu đút cho thành an ăn hết cả cái bát cháo ấy. thành an giờ tâm trạng nó cũng khá hơn nhiều rồi, được người mình thích đút cho cơ mà.

" em không  muốn uống thuốc đâu, đắng lắm"_ nó níu tay hiếu trần nhõng nhẽo

" không được, uống xong anh cho ăn thạch"

" hiếu mua thạch cho an á"_ nó cười tươi vì sung sướng, cũng đã cả tuần nó không ăn chính món ăn yêu thích nhất của mình.

trong lòng an hạnh phúc lắm, nhìn người con trai trước mặt đang tận tâm chăm sóc, nó cảm thấy bình yên nhường nào. thì ra thế giới cũng chỉ 1m80

còn về phía hiếu trần, anh cũng nhận ra là mình thích út mất rồi, đáng yêu thế này cơ mà.

bây giờ đã là 11h tối, thành an mắt lim dim vì buồn ngủ, 3 người kia vẫn chưa về vì bận rộn, không phải vì họ không lo cho nó mà chả còn cách nào khác. mẹ an cũng bị ốm vì dạo này thời tiết thay đổi nên đành nhờ tổ đội của nó chăm sóc nó vài bữa.

hiếu trần nhìn nó cuộn tròn trong chăn bông, người gì mà dễ thương vãi chưởng thế này không biết. thấy an ngủ, anh định rời đi thì bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. anh bất ngờ vì thành an đang cầm lấy tay anh mà nghịch ngợm.

"tưởng ngủ rồi"

thành an không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nghịch ngợm ngón tay của người ta.

" hiếu ơi, an làm cái này hiếu đừng giận an nha"_ thành an ngồi dậy nhìn thẳng vào minh hiếu

" rồi, hiếu không giận an đâu"

thấy hiếu nói vậy nó cũng hài lòng, nó kéo tay hiếu lại làm anh ngã xuống giường, nó hôn lên môi anh một cái rồi nằm chùm chăn qua đầu. 

hiếu bất ngờ trước cái hôn của nhóc con này, anh cũng vui vui mà vô thức sờ lên môi

" thôi muộn rồi anh về nè, an ngủ ngon"

thành an còn sốc trước hành động của mình nói gì anh, nó muốn hôn anh thật, nhưng đấy chỉ là nó đang nghĩ, nó còn tưởng là mơ liền hôn luôn lên môi anh. ai dè là thật, trời ơi xấu hổ quá đi mất. mà nếu mà anh không thích nó thì phải làm sao bây giờ?

.....

_ tác giả_

- hôm nay tui cho chap ngọt xĩu

- đọc xong thì bình chọn cho tui nha 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav