1.
Thành an mệt mỏi nằm trên chiếc giường đã ướt đẫm vì nước mắt của nó. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày nó dính drama, nó cũng chẳng ăn, chẳng liên lạc với ai thậm chí là cả gia đình và tổ đội Gerdang. thành an cũng chẳng dám soi mình trong gương, không biết giờ đây nó đã ra cái bộ dạng nào rồi.
Về phía gia đình và cả tổ đội ai cũng lo lắng với tình trạng của nó nhưng cũng chẳng biết làm gì. Nó luôn tắt máy giường như cách li với thế giới bên ngoài. mỗi khi có người đến nhà nó hỏi thăm nó cũng chẳng bao giờ mở cửa, chỉ lầm lì giả điếc ở trong phòng.
Kể từ cái ngày những cái phốt của nó được đào lại, trái tim nó có đã tan nát mất rồi, nó tự thấy bản thân mình trong quá khi chẳng tốt đẹp tí nào nhưng nó đã cố gắng thay đổi nhưng sao mọi người lại chỉ để ý đến cái quá khứ kia. thành an bị nói vô học mặc dù nó cũng đã học đủ 12 năm, càng nghĩ nó lại càng thấy bất công lắm, mà cũng chẳng làm được gì những con người xấu xa ẩn sau bàn phím máy tính điện thoại kia.
thành an đã tự chuyển đồ đạc của mình từ nhà chung Gerdnang về nhà riêng, nó sợ bị đá khỏi nhóm mà nó luôn yêu thương, sợ mọi người ghét con người của nó. nó cũng nhớ gia đình, nhớ mọi người và nhớ vị đội trưởng trần mà nó thầm thích.
nó khóc đã mấy ngày rồi, nước mắt muốn ngừng mà trái tim lại chẳng chịu.
" Thế giới của hoa xung quanh toàn mùi hương
còn thế giới của em xung quanh toàn đau thương"
Ở nhà tổ đội chung của Gerdnang, các anh em cũng rất lo lắng cho tình trạng của bé út. cứ vài ngày mẹ thành an lại gọi cho tổ đội hỏi xem đã liên lạc được với an chưa nhưng ai cũng phải lắc đầu. không khí trong gian nhà tưởng chừng ấm cũng tràn ngập tiếng cười kia giờ im ắng lạ thường, mất đi một đứa út luôn tạo tiếng cười làm họ nhớ nó điên đi được. nhưng có gọi cả trăm cuộc thì điện thoại cũng chỉ nghe những tiếng tút tút. Lúc trước an thì các anh em trong nhà thay phiên nhau nấu đồ ăn cho nó, lấp đầy cái tủ lạnh để cho nó khỏi đói, nhưng từ ngày nó chuyển đi, cái không gian bếp ấm cúng ấy cũng chẳng ai động vào, cả cái tủ lạnh cũng trống trơn. minh hiếu bây giờ đang nằm dài trên sofa, anh cũng nhớ an lắm, nhớ cái bóng dáng nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo mình giờ chẳng còn thấy đâu
"nhớ an à" _ bảo khang cầm li cà phê nóng để xuống bàn cho minh hiếu, hắn như đọc vị được những suy nghĩ trong anh vậy
"ai chả nhớ" _ minh hiếu ngồi dậy, cầm tách cà phê lên uống
" chúng mày ơi lại đây" _ tiếng Kewtiie hét lên từ trong phòng làm mọi người giật mình vào xem gã producer này có chuyện gì.
vừa vào phòng thì đã thấy 2 gã manbo và kewtiie ôm nhau sung sướng chuyện gì đó
"hai thằng này làm gì mà hút hét như điên"_ vị đội trưởng trần bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc
"bọn tao thấy một file trong máy tính có ghi thông tin cá nhân của an, trong đấy có cả mật khẩu nhà của nó nữa đó"
bảo khang và minh hiếu ngẩn người ra, chẳng hiểu chuyện gì lắm như chậm hiểu vậy
"an không mở cửa cho chúng ta vào, thì giờ có mật khẩu nhà nó mình tự vào , hiểu không hở 2 thằng khỉ chó"_ kewtiie nhìn hai thằng bạn chậm hiểu đến mức phát bực
không gian yên tĩnh một phút, sau đó là những tiếng hò reo của 4 người anh lớn khi có thể gặp được đứa út của mình, cũng đủ hiểu họ thương nó chừng nào
END
-đọc xong thì bình chọn cho tui vui nha,thank kiu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro