Chap 6: Điều chẳng lành
‼️R16‼️ có tình tiết nhạy cảm một chút xíu, mọi người hong thích thì có thể skip qua nha
____
"Không thích hả?"
"Ah..áh không phải khô..ng thích! Chỉ là tao bất ngờ thôi, tưởng sẽ đi ăn cơ"
An nói lắp bắp ngượng ngùng, thường mỗi lần qua nhà Hiếu, anh lúc nào cũng đều chọc ghẹo cậu nhưng mà không phải qua lời nói mà bằng hành động, cứ sờ loạng xạ khắp nơi trên cơ thể rồi hôn cậu mấy phát, nghĩ đến mà tim cứ nhảy thình thịch không thôi.
"Ừa qua nhà tao nấu cho ăn"
An bất ngờ, ánh mắt hào hứng nghé đầu sang một bên nhìn anh
"Thiệt hả?? Okkkk đi lẹ đi Hiếu"
Thành An đồng ý ngay, cậu biết Hiếu nấu ăn ngon lắm nhưng thời gian gần đây lại rất bận nên việc được Hiếu nấu cho ăn dường như trở thành một dịp vô cùng hiếm hoi, cậu vô cùng mê đồ ăn Hiếu nấu, rất hợp khẩu vị của Thành An.
Về đến nhà của, nhà anh ở chung cư, từ lúc nhiều người book show, anh cũng bắt đầu tự lập được, dùng tiền bản thân kiếm ra để tự thuê một cái căn chung cư xịn xò để ra ở riêng.
Số lần Thành An qua đây không ít nhưng dạo gần đây thì không còn qua nhiều, đa phần anh toàn ở cái căn hộ chung của nhóm để làm nhạc cùng với Kewtie, cậu thì ở ký trúc xá lao đầu vào học nên những buổi hẹn hò như này lại càng hiếm.
Và thật sự là Hiếu đã mua đồ ăn chuẩn bị hết, vô nhà kêu Thành An tắm rửa đi rồi anh bắt tay vào nấu liền luôn, dù ít hay qua nhưng Hiếu vẫn chuẩn bị sẵn quần áo của Thành An ở nhà anh vài ba bộ, để phòng hờ thôi, nếu lỡ cần thì dùng đến.
Anh nấu ăn rất điêu luyện, vì thường xuyên ở một mình nên cũng đã biết nấu từ lâu, đồ ăn anh nấu dù không bằng nhà hàng 5 sao nhưng mà đối với Thành An như tuyệt phẩm mỹ vị, nghe được Hiếu nấu cho, không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác mà đồng ý ngay.
Thành An tắm xong thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nóng hổi. Tóc còn ướt nhưng chân đã chạy ráo nhanh đến bàn mà phấn khích, toàn bộ đều là món yêu thích của cậu, Thành An không thích ăn đồ cay vì sợ nổi mụn nên thực đơn hầu như không hề có món nào có ớt, trừ chén nước mắm cắt ớt phía bên anh ra, anh cũng biết ý mà chuẩn bị cho cậu một chén nước mắm không ớt riêng.
Đánh mắt sang Hiếu rồi quay lại bàn đầy ắp thức ăn, miệng An không khép lại được mà cứ tuôn ra nhiều lời khen có cánh cho anh người yêu của mình.
"Chu cha trời ơi, nay dịp gì mà mày nấu nhiều vãi chưởng vậy?!"
Thành An đứng lấy điện thoại, chụp vài ba bức đồ ăn trên bàn mà cười nói khoái chí, dự định sẽ đăng lên mạng xã hội ngay.
Anh không nói gì, đi đến phía sau Thành An, để tay trên vai cậu kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi quay vô phòng một chút lại đi ra, tay cầm máy sấy tóc, cắm phích điện rồi quay lại phía sau Thành An mà ân cần sấy tóc cho cậu.
Thành An thấy thế cũng không phản ứng gì, biết rõ Minh Hiếu như thế nào, anh không muốn cậu bị cảm lạnh nên mấy hành động này với cậu đều rất quen thuộc, tay cầm điện thoại lướt lướt, suy nghĩ caption cho bài viết sắp đăng.
"Sao không ăn đi?"
Hiếu nhìn thấy hành động An mà nhíu mày, rõ ràng anh để cậu ngồi ở đây là vì muốn An vừa ngồi ăn được và vừa có thể tiện sấy tóc cho cậu.
"Hoi đợi mày ăn chung cho vui" Thành An khẽ ngước mặt lên nhìn Hiếu rồi cười tươi, nụ cười đáng yêu đánh cắp mất trái tim của Minh Hiếu.
Tay thì lướt qua lướt lại mái tóc của An, hành động vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau, ở đâu đó trong không khí thì lại phản phất mùi dầu gội thân quen của bản thân, nhưng không hiểu sao khi mùi hương đó lại phát ra từ Thành An lại cuốn hút đến kỳ lạ, làm Minh Hiếu mê mẫn, Hiếu thích cảm giác mà mùi của anh ám ở trên cơ thế Thành An, từ ngọn tóc đến ngón chân đều mang mùi hương của Minh Hiếu khiến anh cảm thấy sôi sục trong người mãi không thôi. Anh cảm thấy từ lúc quen Thành An anh bắt đầu biến thái dần hẳn ra.
Tắt máy sấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi đi cất máy, kéo ghế ra ngồi kế bên An. Bữa ăn vô cùng bình dị nhưng lại mang một xúc cảm ấm cúng, như một bữa ăn với gia đình dưới quê vậy, bình yên và hạnh phúc.
Nhìn Thành An cứ gấp món này cho mình, rồi lại gấp thêm một miếng to hơn để qua chén của anh, miệng cứ kể một câu chuyện nào đó vô tri khi thì ở quá khứ, khi thì ở trường, anh nghe không bao giờ chán.
Ăn xong Thành An xưng phong rửa chén nhưng anh không cho, kêu cậu ra ghế sofa ngồi coi TV đi, anh biết mấy bữa nay An rất mệt vì phải chuẩn bị tốt nghiệp, ăn uống bữa mất bữa có nên nhìn ốm hẳn ra, anh chuẩn bị bữa ăn này cũng vì muốn bồi dưỡng cho cậu nên cũng không muốn cậu phải đụng tay đụng chân gì mà ngồi yên nghỉ dưỡng.
...
Cũng gần 22h rồi, cả hai ngồi đang coi gần hết bộ phim đang chiếu trên TV, cậu thì dựa đầu lên vai anh, anh thì vòng tay ôm eo cậu, một viễn cảnh mà ai nấy độc thân đều mơ ước. Cảm thấy đã trễ rồi, định kêu Minh Hiếu chuẩn bị đưa mình về lại ký trúc xá.
"Hiếu ơi, chở tao về đi mai tao còn phải đi nộp bài sớm"
"Trễ rồi, ngủ lại đây đi, mai tao dậy sớm đưa mày về"
Thiệt ra không phải Thành An chưa ngủ lại đây bao giờ nhưng mà tại mai có bài phải nộp sớm, ở lại ký trúc xá gần trường thì tiện cho cậu hơn thôi.
Cậu định nói gì đó, miệng mở ra lại thôi, thấy cũng trễ nên không có định phiền Hiếu quá nhiều nhưng mà sợ mai dậy không kịp là lại đau đầu đi xin thầy nữa, cậu cũng chần chừ nghĩ đến ngủ chung nhà với Hiếu thì cũng ngại đó... ủa sao lại ngại?! mình với Hiếu là người yêu rồi mà? Cậu lại tự nghĩ rồi từ cười bản thân, không ngăn mình tự suy nghĩ ra thêm nhiều viễn cảnh xa xôi hơn việc nằm chung rồi lại tự đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt anh.
Đột nhiên một cái tiếng *cốc* xuất hiện, Thành An ngã ngữa ra sau, ôm trán mình la lên
" ui da, đụ má gì zậy?!" Cậu xoa xoa chỗ vừa bị Minh Hiếu búng cho một phát
"Mày nghĩ gì nữa đấy, tao quyết định rồi mày ở lại đây nên khỏi phải nghĩ gì hết"
Nói xong ngừng một lúc, tay anh kéo đầu Thành An lại gần về phía mình, rồi tay kia giở bàn tay cậu ra, thổi thổi ngay chỗ mình vừa búng lên trán, tại vì mặt An lúc đó mắc cười quá, từ bần thần xong lại trầm tư suy nghĩ và rồi đỏ hết cả lên, anh quan sát xong không nhịn được cười mà búng cho một cái. Thổi xong thì lại khẽ hôn một cái lên như muốn làm lành chỗ đau đó, miệng nói tiếp.
"Không làm gì mày đâu không cần lo" Hiếu nhìn An một cách ân cần, khoé miệng cười, ánh mắt thương yêu nhìn Thành An, thấy quầng thâm dưới con mắt của cậu rồi thở dài. Đứng dậy ôm Thành An lên mà cùng cậu vào nhà vệ sinh cá nhân.
An nghe vậy thì ngượng chín mặt, như bị đối phương nhìn rõ suy nghĩ của mình mà không có cách nào chối cả, cũng ngoan ngoãn theo anh.
Lên giường Thành An vô nằm trước, chăn được Minh Hiếu đắp lên cho, Thành An vẫn cầm điện thoại mà lướt đi lướt lại, cậu cũng là một người nghiện điện thoại lắm nhé. Thấy chỗ kế bên mình thụp xuống một cái rõ nặng, Thành An ngó mắt nhìn qua thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy kì cục quá nên buông điện thoại xuống một chút và nói
"Nhìn gì nhìn dữ vậy cha?!" Thành An rụt người về phía sau một chút như bản năng
"An không quan tâm đến tao" Hiếu vừa nhíu mày vừa nói, tay cùng lúc đó ở dưới chăn bắt đầu đụng chạm Thành An.
"Gì vậy trời... tự nhiên không qua.." Thành An nói rồi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm đụng đến da mình mà bất ngờ, ngước lên nhìn Hiếu định nói gì đó thì chưa kịp phản ứng, tay của Hiếu thò xuống lớp áo ngủ của An kéo mạnh cậu về phía mình mà áp môi mình lên cái môi căng mọng của Thành An mà mút.
Thành An thất thần, không suy nghĩ được gì hết chỉ có mỗi câu hiện ra trong đầu
Không làm gì của mày đây đó hả?!?!?
"Ư..ư.m H..íu"
Thành An chật vật, phát ra tiếng nhưng lại không thể, âm thanh cứ thế mà đứt quảng.
Nghĩ thì nghĩ chứ Thành An cũng thả mình theo hành động của Hiếu, anh cứ muốt liếm láp hết những mật ngọt trong khoan miệng của cậu, lưỡi điêu luyện mà đâm vào, khám phá hết chỗ này chỗ kia rồi lại quấn lấy lưỡi Thành An mà thưởng thức, nước miếng nơi khoé miệng Thành An cũng không nuốt kịp mà chảy ra, chảy ngang xuống má mà ướt một khoảng nệm giường.
An cảm thấy bắt đầu mất dần hơi thở, khó khăn mà nuông theo Hiếu, Hiếu cứ vậy mà mê mẫn không chịu buông tha, tay bắt đầu chạm từ eo rồi chạy xuống phần dưới, nơi hai bờ mông căng mọng nước, nơi mà Minh Hiếu khát khao ngày đêm có thể ăn trọn lấy, xoa xoa rồi bóp bóp nhẹ cánh mông ấy mà tận hưởng.
An cảm thấy có gì đó dưới chăn mà lạ lạ, khi vừa nhận ra, tay An bắt đầu vỗ vỗ lên vai Hiếu, anh thấy thế liền buông đôi môi bị anh hôn cho đã sưng tấy lên nhìn cực kỳ quyến rũ, tay vẫn không rời chỗ cũ mà tiếp tục sờ lấy.
" Hiếu!.. mày đang chạm vào đâu đấy??" An cau mày như muốn hỏi tội anh, sao anh dám sờ mông tôi khi chưa được cho phép vậy hả?? Khuôn mặt Thành An hiện rõ ra những dòng chữ đó, tay đưa qua phía sau đặt lên chỗ tay Minh Hiếu đang nghịch ngợm ở dưới đó.
"Cho tao sờ mông mày nha?" Hiếu giơ 2 mắt tròn xoe nhìn Thành An, như một người vô tội chưa làm gì hết. Miệng cười mỉm rồi hôn lên chóp mũi của cậu cái.
"Đụu mày làm rồi còn hỏi chi nữa??!!" Mặt Thành An nóng hết cả lên, còn bị Minh Hiếu quấy rối, bực mà không biết giấu mặt đi đâu vừa ngại vừa tức, Thành An dụi mặt dô ngực của Minh Hiếu mà trốn, miệng không ngừng chửi nhưng mà cũng không từ chối, để tay anh muốn làm gì làm. Minh Hiếu nghe thế thì bật cười ra tiếng, tay ôm chặt eo Thành An rồi vùi mặt mình vào tóc của Thành An mà hửi lấy hửi để, yêu thích mái tóc này vô cùng.
Nghe tiếng Minh Hiếu cười cậu càng xấu hổ hơn, chôn mặt vào người anh không kẽ hỡ, tay cứ đấm đám vào vai anh, cứ như vậy một thời gian mệt lã rồi ngủ thiếp đi, hai người ôm nhau ngủ vậy đến sáng vô cùng yên bình.
Sau chũi ngày mất ngủ vì công việc lẫn học tập, hai con người này đã nạp lại được hết năng lượng sau qua một giấc ngủ.
_______
Khoảng thời gian ngắn sau đó, Thành An cũng đã tốt nghiệp, ngay buổi lễ tốt nghiệp có anh có các thành viên khác trong Gerdnang đến tham dự, ba mẹ thì bận công việc mà không tới được nhưng vẫn gửi hoa đến và chúc mừng anh qua điện thoại.
Cảm giác cuộc sống mình mới qua trang, lòng dự định nhiều mong muốn như lại không biết nên bắt đầu từ đâu, lại nhìn thấy anh từ xa đến mà tặng cho cậu một bó hoa mẫu đơn đẹp mắt, xoa lấy đầu cậu, lại cảm thấy chút nao núng trong người, giống như một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Cậu không hiểu sao lại cảm nhận thấy việc, nó tưởng chừng vô cùng mơ hồ nên nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó mà tận hưởng thời gian cùng với anh.
————
T sẽ siêng năng ra thêm tập tiếp theo ngay trong ngày để chung nhịp flow nha mọi người 🫶 hong hứa trước được nhưng mà chuyện còn dài lắm mọi người theo dõi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro