Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

giữa dòng người đông đúc ở sân bay, người người đi đi lại lại xung quanh, hớn hở tiễn người thân mình đi làm, đi du học hay một chuyến đi xa nào đó, hoặc có thể là đón người thân của mình trở về sau bao năm ở chốn xa lạ, không gian vui tươi nhộn nhịp biết bao. chỉ có riêng đặng thành an hai tay xách hai chiếc vali to tướng, nó đứng bơ vơ một mình ở một góc sân bay.

thành an khẽ thở dài, có chút gì đó vương vấn trong đôi mắt của nó. trước mắt nó bây giờ là một chiếc biển quảng cáo in hình trần minh hiếu- một rapper nổi tiếng mà giới trẻ vô cùng yêu thích. và anh cũng chính là tình đầu thời cấp ba của nó. 

người ta thường nói, tình đầu là tình khó quên, và thành an cũng vậy. trong suốt quãng thời gian đi du học, nó chưa một ngày nào quên được hình bóng của anh.  lí do lớn nhất mà thành an vương vấn minh hiếu như thế là vì hai người chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là vì hai đều có định hướng riêng tương lai của bản thân mình. không muốn vì mình mà cản trở đối phương.

một người có phải sang nước ngoài du học, một người thì bận rộn với ước mơ của mình, dù biết tình cảm của mình dành cho nhau rất lớn, nhưng họ không muốn ích kỉ.

đôi mắt thành an hơi trùng xuống, gương mặt nó thoáng vẻ buồn bã, tuy vậy nó vẫn phải trở về nhà mình, đâu thể ở đây mãi được, nó nhấc đôi chân nặng nề bước đi, nhưng vẫn luôn ngoảnh đầu lại để nhìn tấm bảng quảng cáo ấy thêm một chút nữa. có lẽ, trần minh hiếu sẽ mãi là nốt chu sa của cuộc đời đặng thành an

nhìn con đường quen thuộc trước mắt, lòng thành an có chút gì đó gợi lên, từng làn gió hiu hiu thổi vào mái tóc mềm mại của người con trai tuổi đôi mươi. khuôn mặt nó vẫn đẹp như vậy, chỉ tiếc là sự hồn nhiên ngày nào trong ánh mắt đã không còn nữa.

thành an đi vào căn nhà  mà mình đã rời xa ba năm, cảm giác ấm cúng mà nó muốn đây rồi. căn nhà vẫn y như vậy, nhưng chỉ khác là sự ồn ào, vui vẻ đã chẳng còn, vì ba mẹ nó đều định cư ở bên nước ngoài, chỉ còn nó trở về quê hương mà nó nhớ nhung nhất.

thành an ngắm nghía căn nhà quen thuộc, thật là bình yên biết mấy. nó đi lên căn phòng thời cấp ba của mình. vừa mở cửa ra, trước mắt nó như hiện ra thành an của 3 năm trước, cái thời mà còn vô lo vô nghĩ. căn phòng nó không quá to, đồ đạc hơi bừa bộn một chút. thành an đi đến trước bàn học gắn liền với tuổi xuân tươi đẹp của nó, bất giác ,mỉm cười.

căn phòng này lưu giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm của nó, kí ức thanh xuân ừa về khiến nó rưng rưng nước mắt. thành an vô thức mà mở một chiếc hộp được nó gói cẩn thẩn, đã bao năm qua khiến thành an cũng quên bên trong đây đựng gì. thành an mở chiếc hộp ra, nó bỗng khựng lại một chút.

là một cuốn nhật kí cấp ba của nó có tên nhật kí yêu anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro