8.2
"Em...anh tìm em có việc gì ạ ?"
Đối diện với Thành An mang một vẻ lúng ta lúng túng là một Trần Minh Hiếu đang cố tỏ ra mình là một thanh niên thân thiên với nụ cười mỉm chi dịu dàng trên môi. Nhưng hình như Thành An không thấy vậy, dáng vẻ hiện tại của An như thể người đàn ông trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Không để bầu không khí trầm ngâm diễn ra lâu hơn, Minh Hiếu trực tiếp thả một quả bom vào bầu không khí này. Anh đưa tay ra xoa xoa mái tóc được chải chuốt kĩ càng của Thành An, đôi mắt của chàng Rapper này vốn đã rất tình cộng với nụ cười nhẹ nhàng, Thành An không còn quan tâm tới mái tóc được mình chăm sóc kĩ lưỡng cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh nữa rồi.
"Tôi tới đây là để cổ vũ cho cậu mà."
Đùng.
Đầu Thành An nổ tung, mắt cậu mở to. Cậu nghĩ rằng tai cậu kiếp trước là tai của một vị cứu thế để kiếp này có thể nghe được câu nói này của Trần Minh Hiếu. Một ngày vô vàn phước đức của Đặng Thành An.
Hai con người cứ đứng đó e ấp nói mấy câu cụt lủn với nhau mà không hề để ý tới mọi người trong trường quay bắt đầu quay ra xôn xao bàn tán về cậu hotboy mạng đi thi và anh chàng Rapper nổi tiếng làm khách mời. Tuyết Oanh đứng sau Trần Minh Hiếu lấy tay che miệng khúc khích cười.
--------------
"Và sau đây là phần biểu diễn của một cậu bé cũng có kha khá người biết đến rồi, xin mời chàng trai Negav."
Đặng Thành An hít sâu một hơi rồi thở ra nhưng hai bàn tay cậu vẫn vô thức run lên. Cậu không bình tĩnh nỗi, trong đầu Thành An bỗng chốc rối tung rối mù như cái chà nồi ở nhà của Thế Lân. An cũng từng lên những sân khấu nho nhỏ để biểu diễn cùng các anh em trong hội nhóm thích rap, hay là lâu lâu hay thi mấy cuộc thi battle vui vẻ mà mọi người mở ra, nhưng rõ ràng lần này không giống với những lần trước đây. Cái sân khấu to đùng mà cậu không biết cậu nên đứng ở đâu kia không giống với cái sân khấu nhỏ ở sân trường được dựng lên để biểu diễn văn nghệ cho mấy ngày tri ân, hay cả những khán giả phía dưới kia cũng chả phải những người anh em mà cậu quen mặt. Mắt Thành An như tối sầm đi.
Ở ngoài người dẫn chương trình cứ ngó nghiêng vào trong cánh gà.
Bỗng, một bàn tay bao trọn lấy nắm đấm đang run rẩy của Thành An. Khuôn mặt Minh Hiếu hiện lên rất gần, rất rõ nét trước mặt Thành An. Bàn tay đang run rẩy nhận được hơi ấm thì dần giãn ra, cái nắm tay không nhẹ cũng chả chặt, đủ để giữ yên lại sự hoảng loạn thể hiện ra ở nơi đó.
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thành An. Anh gật đầu một cái.
"Thi tốt nhé !"
------------------
Thành An thất thần ngồi cuộn tròn trên giường, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chảy xuống má, mắt cậu đỏ ngầu mở to nhìn vô định vào cái bóng tối đang phủ kín căn phòng.
Từ ngoài, Thế Lân chạy hùng hục lên phòng Thành An, dứt khoát mở cửa phòng xông vào.
Anh cũng ở đó chứng kiến màn trình diễn của Thành An. Giọng của Thành An lúc đó vẫn ngọt ngào nhẹ nhàng như một viên kẹo ngậm màu tím mang theo hương nho thoang thoảng vang lên cùng với tiếng nhạc mà cậu đã soạn sẵn. Thế Lân không hổ danh là một người hết mình vì sức mạnh tình bạn, anh gào thét rapname của bạn mình to nhất chỗ đấy. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp, thì mọi người đều im lặng, Thành An cũng im lặng, chỉ có Thế Lân vẫn đứng nhắm mắt há mồm hô "Negav Negav Negav" vang vọng cả trường quay.
Thành An quên lời.
Một điều chưa từng xảy ra đối với Thành An.
Và khi nhìn những cái lắc đầu đến từ ban giám khảo, Thế Lân cũng sững người chết lặng nhìn thân hình bé nhỏ đang đứng cúi gằm mặt trên sân khấu.
"Anh ấy bảo tao thi tốt, nhưng tao lại không làm được..."
Thành An úp mặt vào hai đầu gối đang co lên, giọng nghẹn ngào nức nở. Thế Lân tay rút giấy, tay ôm lấy vai bạn mình xoa xoa.
"Ăn gì không tao bao. Nhé."
Thành An ôm chầm lấy Thế Lân òa lên khóc to hơn giống hệt một đứa trẻ bị ngã nhưng không khóc để đợi đến khi bố mẹ hỏi rằng có đau không thì mới vỡ òa. Thế Lân ôm lấy Thành An xoa lưng bạn mình, mặc kệ An lau hết nước mũi lên vai áo anh.
"Thoi, thoi, thương nè, đánh chừa cái chương trình đấy nè, đánh chừa giám khảo nè."
"Là tao làm không tốt."
"Ừ đánh chừa mày luôn."
"..."
--------------
Sau khi kết thúc phần biểu diễn của khách mời, Minh Hiếu lui về phía hậu trường, ngồi ngửa đầu lên thành ghế, mắt nhắm lại. Quản lí anh từ ngoài đi vào mới một cốc nước đưa cho anh. Nhận lấy cốc nước, Minh Hiếu uống một ngụm rồi để lên cái bàn gần đó.
"Về luôn chứ ?"
"Ừ"
Khẽ ngó quanh hậu trường không thấy bóng hình nhỏ bé kia, Minh Hiếu gật đầu cùng quản lí của mình bước ra xe.
Len được qua dàn người hâm mộ đông đúc bao vây quanh xe mình, Minh Hiếu cũng lên được xe. Ngồi trên xe, mặc kệ Khoa nói gì đó bàn luận về mấy tiết mục của thí sinh cứ lùng bùng quanh tai anh, Minh Hiếu lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa kính của xe. Phía ngoài, trời đã tối, dòng người đã thưa thớt dần. Anh nhớ lại lúc thân hình bé nhỏ kia lủi thủi đi vào trong phía cánh gà, đi về phía hậu trường, đi ngang qua người anh mặc cho anh có gọi với lại. Hình như nhóc ấy khóc.
Minh Hiếu lại nhớ lại bản thân mình cũng qua một cuộc thi Rap 3 năm về trước mà nổi lên. Ngày đầu ló mặt ra sân khấu lớn anh cũng run rẩy như vậy.
"Nhóc ấy chỉ thiếu một chút tự tin thôi."
"Hả ?"
Người quản lí nghiêng đầu khó hiểu nhìn vị nghệ sĩ của mình. Minh Hiếu quay sang nhìn lại bạn mình một cái rồi lại quay đi. Minh Hiếu im lặng, không nói thêm gì nữa.
"Thần kinh."
Người quản lí tên Khoa vùng vằng khoanh tay lại quay phắt mặt đi tỏ ra đây mới không thèm nói chuyện nữa. Minh Hiếu vẫn lơ đễnh nhìn lên mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt mịt mù tỏa ra ánh sáng vàng hòa lẫn vào ánh đèn đượng rọi sáng đường về nhà. Tự nhiên anh nhớ tới cái gì đó.
Minh Hiếu lôi điện thoại ra ấn vào trang instagrams của Thành An rồi nhấn vào nút nhắn tin. Soạn đi soạn lại rồi ấn gửi một dòng tin nhắn.
-----------------
Thành An vẫn đang thút thít rên ư ử, mũi cậu đỏ lựng lên như quả cà chua héo Thế Lân bỏ quên trong tủ lạnh. Thấy máy có thông báo tin nhắn trên instagram đến, Thành An mở ra xem. Đôi mắt sưng húp híp cố gắng mở to khi nhìn thấy tài khoản nhắn cho mình mang tên 'hieuthuhai'. Rụt rè một hồi cậu mới mở ra xem, cậu lo rằng anh trách móc về phần thi tồi tệ của cậu. Nhưng hình như cậu nghĩ nhiều rồi. Đặng Thành An đen mặt nhìn dòng tin nhắn:
- Có buồn quá mà uống rượu thì nhớ tới cửa nhà tôi nôn, đừng nôn ở cửa nhà người khác. Họ báo công an đấy.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro