7.2
Hôm nay Thành An dậy sớm. Không hẳn là sớm, đối với cậu dậy trước Thế Lân chính là dậy sớm.
Thành An ngân nga mấy câu hát tự phát ra trong đầu của mình, tay vớ lấy lọ sáp vuốt tóc. Lọ sáp này là Thế Lân mua tặng cậu hôm trước khi cậu dắt Thế Lân đi ăn. Lọ sáp của Kevin Murphy, nó có hương caramen ngọt ngào nhưng không bị gắt, ngửi khá dễ chịu. Đứng chải chuốt mái tóc của mình trước gương gần 30 phút, Thành An mới bắt đầu công đoạn tìm quần áo.
Vùi mình vào đống quần áo mà Thế Lân thường bảo cậu nên mở shop để cạnh tranh với Chrome Heart và Gucci, Thành An nâng lên đặt xuống mấy cái áo. Ngoài nhạc nhẽo ra thì thời trang cũng được coi là niềm tự hào của Thành An. Chê cậu nhạt nhẽo trẻ con cũng được nhưng chê cậu mặc xấu thì cậu sẵn sàng xồ ra cắn vào mặt người đó ngay lập tức.
Mãi mới chọn được cho mình một cái áo phông màu xám lông chuột vừa ý, cùng một chiếc quần lửng chất khaki. Thành An hí hứng ngắm mình trước cái gương đứng kê ở góc phòng, không quên chụp một cái ảnh để đăng lên story. Xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng và biết chắc rằng khi quay lại sẽ bị Thế Lân treo lên chiếc quạt trần ở phòng khách rồi bật chế độ quay mạnh nhất, vì cậu biến phòng thay đồ chung thành một đống bầy hầy.
Xỏ vào chân đôi giày độn đế cao nhất, Thành An huýt sáo dắt xe Thế Lân ra khỏi nhà.
—————————
Quán cà phê nằm ngay mặt đường, bài trí trông rất năng động với những cái đèn led đầy màu sắc, đầy hình thù treo khắp tường. Nhạc trong quán cũng là nhạc giật đùng đùng đánh thẳng vào màng nhĩ khách hàng.
Thành An lon ton bước tới cái bàn kê giữa quán, ở đó đã có người chờ cậu sẵn. Một thanh niên mặt búng ra sữa, đeo chiếc kính cận màu đen, mặc một chiếc áo phông đen giản dị cùng quần jeans xanh nhạt. Nhìn thấy Thành An, thanh niên đó cười bẽn lẽn.
Là một người cậu quen qua mạng, đúng hơn là người đã chủ động muốn hợp tác làm nhạc với cậu. Hôm đó cậu đã liên hệ với người bạn này. Nhắn tin mấy hôm lại thấy rất hợp nhau, qua tin nhắn An nghĩ đây là một người mồm miệng nhanh nhạy, còn có phần đanh đá. Từ muốn làm nhạc cùng, lại thành ra hai bên tìm hiểu nhau. Thấy đối phương cũng có vẻ có ý với mình, Thành An hào hứng hẹn gặp mặt. Vậy là chỉ vài hôm nhắn tin, Thành An gặp mặt Minh Hiếu, Minh Hiếu họ Đinh.
Đinh Minh Hiếu trên mạng nhanh mồm nhanh miệng bao nhiêu, ngoài đời cười ngại nhiều bấy nhiêu. Thành An cũng không biết nói gì nhiều thành ra cuộc nói chuyện cứ đi vào ngõ cụt.
"Nghe giọng thì cậu ở ngoài Bắc hả?"
"Ừ, mình ở Hà Nội...cậu...ở Sài Gòn nhỉ ?"
"..?"
Trộm nghĩ trong đầu suy nghĩ 'chứ ở đâu nữa cha nội?', Thành An gượng cười gật đầu. Cuộc nói chuyện lại đi vào bế tắc. Tay miết miết thân cốc cà phê, Thành An thấy Đinh Minh Hiếu chỉ nên ở nhà làm nhạc. Hết sức nhạt nhẽo.
"Cậu có quen Hiếu Thứ Hai hả ?"
"Không hẳn...mình hâm mộ ảnh á."
"Ò...mình anti ảnh. Hi."
Thành An im lặng. Đinh Minh Hiếu im lặng, mắt liếc đi chỗ khác, nhấp một ngụm nước trong cốc.
Ngoài trời đổ mưa đúng như mong ước của các sinh vật đang sinh tồn ở Sài Gòn sau bao ngày oi bức. Trong lòng Thành An cũng đổ vội được ba cơn mưa trong một buổi sáng với cuộc hẹn đầy nghiệt ngã này. Cậu thấy tiếc chỗ sáp hương caramen ngọt mà cậu vuốt lên tóc.
Sau khi vượt qua được đống hổ lốn trong cảm xúc, Thành An cũng tìm hiểu vài ba người, nhưng rốt cuộc cũng chả tới đâu. Không phải cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc trò chuyện thì cũng là người kia ấn nút đăng xuất. Và cuộc hẹn nhạt hơn mấy cái video hài nhảm Trung Quốc mà Thế Lân hay gửi cho cậu mỗi tối này là một ví dụ, nếu Đinh Minh Hiếu không ấn nút đăng xuất, cậu sẽ cầm tay hắn dí vào cái nút đó.
Trừ có cái tên giống với ánh sao sáng trong lòng cậu và khả năng phù thủy của những nốt nhạc ra, Thành An liệt Đinh Minh Hiếu vào danh sách những con người nên gỡ cái miệng ra và ngâm nó vào một chậu nước muối để nói chuyện bớt nhạt.
———————-
Mưa chưa ngớt, Thành An vẫn kiếm lí do bỏ về. Mặc kệ những hạt mưa tát tới tấp vào mặt cậu và mái tóc vuốt sáp nửa tiếng đồng hồ bị hỏng, An vẫn lao đầu phóng vội về nhà. Sợ ở lại lâu hơn thì cốc cà phê của cậu sẽ không ở trên mặt bàn mà ở trên mặt Đinh Minh Hiếu, khi mà hắn ta lôi một đống thứ vớ vẩn trên những trang báo rải rác khắp mạng xã hội để bêu xấu người nổi tiếng cùng tên mình.
"Sao lại đi thích cái tên hẹn hò với một đống em như thế được?"
"Cậu không thấy chả báo nào lên vài về tài năng của Hiếu Thứ Hai thay vì sự thật về người yêu của nó à?"
Thành An giận tím tái mặt mày, thầm nghĩ HIEUTHUHAI có yêu ai cũng không tới lượt một tên không tên không tuổi như hắn phán xét.
Nhắc tới Hiếu mang họ Trần, anh bị đồn yêu đương với một ai đó nhiều tới mức người hâm mộ cuồng nhiệt như An cũng quen rồi. Mặt anh ta đẹp vậy kia mà, cho cậu cậu chả hôn vội tới mười cái. Nhưng dạo này thông tin Minh Hiếu cùng một hotgirl mạng yêu đương có vẻ tồn tại lâu hơn so với những tin hẹn hò trước. Thành An đọc được cũng thấy nhộn nhạo trong lòng mặc dù cậu đã tự dặn mình rằng anh yêu ai cậu cũng ủng hộ hết mình. Thế nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh lúc Minh Hiếu gạt hột cơm khỏi miệng cậu.
Phăm phăm phi vào nhà, cậu lao thẳng lên phòng mặc kệ Thế Lân đứng trơ như phỗng ngoài phòng khách tính mở mồm chửi cậu vì tội bày bừa và vác xe của anh đi đâu từ sớm, mà không kịp.
"Ông giời con lại lên cơn nữa rồi."
Nhìn theo bóng An hậm hực lên phòng đóng cửa cái 'RẦM', Thế Lân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh nhìn chiếc xe mới rửa chiều qua mà hôm nay phải dầm mình trong mưa mà thở dài. Đợi Thành An hết lên cơn đi anh sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác bị di dưới bánh xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro