Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đặng Thành An hí hửng đang tải một đoạn nhạc nho nhỏ cậu vừa viết xong lên ứng dụng Souncloud. Đoạn nhạc đó dài vỏn vẹn hơn 2 phút nhưng làm Thành An mất gần như cả buổi tối để nghĩ ra nó. Tựa đầu vào thành ghế, An ngáp một cái to, đã lâu rồi cậu không đăng tải nhạc của mình lên, dự là điều này sẽ làm nhiều người bất ngờ lắm. 

Thả mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc, tự nhiên Thành An nhớ tới chiếc giường mà cậu nằm trên đó thức dậy ở nhà Minh Hiếu. Nó không êm như giường của cậu. Nhưng nó lại có mùi gì đó cứ thơm thoang thoảng đọng lại nơi đầu mũi, nghĩ vắt óc cũng chả ra được là mùi gì. Thành An ngáp to đến nỗi mắt cậu chảy nước mắt.

Mấy hôm trước, cậu phấn khích đến độ ôm Thế Lân quay vòng vòng vì được Minh Hiếu theo dõi trên Instagram. Thế nhưng chỉ là theo dõi thôi, chả còn gì nữa. Nhưng mà được người nổi tiếng theo dõi cũng đủ làm cậu vênh mặt ngang với trời tận mấy ngày, từ hôm ấy lượt theo dõi cậu cũng tăng vọt. 

Mắt Thành An lim dim rồi nhắm nghiền, cậu tiến dần vào giấc ngủ. Bầu trời ngoài kia tối đen, mặt trăng hôm nay tròn trịa mạnh mẽ tỏa sáng để tô điểm cho bức tranh một màu ấy. 

---------------------

Mở mắt dậy trong tiếng thông báo đến từ điện thoại, Thành An duỗi người trong chăn một cái. Điện thoại cậu nhảy tưng tưng từ nãy tới giờ, nó như muốn nổ tung. Thành An với tay mở điện thoại lên, một tràng dài tin nhắn hiện lên. 

Là tin nhắn của một hội nhóm chơi rap mà cậu tham gia cũng lâu rồi. Mới đầu cậu rất mặn mà với các anh em trong hội nhóm, thường xuyên đi chơi cùng mọi người và thể hiện tài năng của mình. Cho đến khi cậu và tên người yêu cũ chia tay, cậu đã biến mất một thời gian cũng gọi là dài. Và tối qua, sau khi cậu đăng lên đoạn nhạc của mình, đúng như cậu dự đoán, mọi người bùng nổ. 

Những dòng tin nhắn với nội dung giống nhau như kiểu 'Thành An quay lại rồi à?', 'Nhạc mới chất lượng đấy!', 'Chúc mừng em bé Oggy đã quay lại'. Thành An bật cười thích thú trả lời tin nhắn từng người một. Cậu vào ứng dụng Soundclound để xem lượt tương tác. Đối với cậu thì nó khá ổn. 

Dạo quanh một vòng comment, cậu thấy một account muốn liên hệ để cùng cậu làm nhạc. Account để tên Minh Hiếu. Thành An thề với ông trời ban trưa là cậu thấy hứng thú vì người ta muốn làm nhạc với cậu chứ không phải là cậu hứng thú vì người ta tên Minh Hiếu đâu. 

----------------

Trưa nắng oi ả, mặt trời hoạt động hết công suất để mang tới cái thứ ánh sáng nóng hầm hập, chiếu lên toàn bộ nhân loại ở Sài Gòn. Từ con người đến con vật nơi đây đều kêu gào cầu một trận mưa thật lớn. Nóng nực là vậy, Minh Hiếu vẫn mặc một chiếc hoodie đen to đùng, đội mũ lụp xụp chui vào một quán cà phê gần nhà. Anh đang tận hưởng nốt những khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi của bản thân mình. 

Gọi nước xong, Hiếu lủi vào một góc của quán, anh đeo tai nghe của mình vào. Hôm qua Minh Hiếu thức khá muộn, và đoán xem anh xem story của ai trên Instagram. Xem qua story và dòng caption cũng đủ thấy người đó phấn khích thế nào khi chia sẻ một bài nhạc mới lên đó. Bấm vào nghe một đoạn nhỏ, Minh Hiếu mới ú ớ nhận ra là người này tự làm tự đăng. Anh quyết định để dành nó vào sáng nay, khi mà anh đang thư giãn cùng một cốc cà phê, tâm trí anh thoải mái hết mức có thể để nghe hết đoạn nhạc kia. 

Và Minh Hiếu đã nghe hết đoạn nhạc đó đến lần thứ năm rồi. 

"Cũng được phết đấy." 

Minh Hiếu tự cười tự lẩm bẩm một mình. May cho anh, quán vắng người nên không ai có thể thấy khoảnh khắc trông có phần giở người này của anh. Nếu không mai sẽ có bài báo với tiêu đề 'HIEUTHUHAI ngồi uống cà phê nói chuyện một mình - nghi vấn làm nhạc nhiều quá dẫn đến có vấn đề về thần kinh' mất. 

--------------------

Thành An mang một tâm thế phấn khích vô cùng lôi lôi kéo kéo Thế Lân ra ngoài đi ăn, gọi là chúc mừng ngày Thành An tái sinh. Đối với cái cảm xúc hay bị quá khích của bạn mình, Thế Lân quá quen rồi, anh nhìn menu không ngại ngùng gọi những món đắt nhất vì hôm nay Thành An trả tiền. 

Quán ăn là một quán đồ Tây, cách bài trí khá sang trọng trên tone màu xám đen. Quán còn có một chiếc đèn chùm trông vô cùng phô trương treo trên trần nhà. Thế Lân chả lấy làm lạ với phong cách chọn quán này của Thành An, bởi cậu bạn đủ có khi thừa khả năng chi trả với những món ăn đắt đến mức lòi mắt ra nhìn giá trong mấy quán như này. Thôi thì thà là An dắt Lân vào quán đồ Tây ăn no đến mức ruột lộn lên não còn hơn là dắt Lân vào quán bar bật nhạc ì đùng, đèn màu xoay vòng vòng đến chóng mặt rồi trở về cùng với những bãi nôn và đôi mắt hoe đỏ vì nhớ người yêu cũ. 

"Chúc mừng trứng cút nở ra được phượng hoàng, chúc mừng Đặng công tử lội ngược dòng thành công." 

"Chúc mừng chúc mừng."

Hai người bạn cùng nâng cốc của mình lên reo hò với bàn ăn tràn trề đồ ăn. Thế Lân vừa đặt li rượu xuống là vùi mặt vào đĩa steak medium rare với miếng thịt dày tầm 2cm, mọng nước đẫm  sốt. Thành An chưa ăn luôn, cậu nhìn Thế Lân bằng ánh mắt long lanh, ánh mắt ấy dịu hơn cả ánh sáng vàng nhẹ từ chùm đèn to đùng phía trên đầu cậu tỏa ra. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương quán ăn phát, Thành An dùng dọng nói trìu mến nhất của mình, chất giọng đủ làm tóc Thế Lân dựng đứng, tí thì anh mắc nghẹn miếng thịt bò giữa cổ họng.

"Cảm ơn Lân vì đã ở bên An suốt thời gian qua."

"Mày kinh quá mày, mày không ăn để đó tao ăn dùm cho. Tí về nhà tao úp mì bù cho."

Thành An nghe bạn mình đáp thì đen mặt, cứng họng. Tay cậu dứt khoát cầm cái dĩa chọc vào miếng thịt Thế Lân vừa thái ra bỏ vào mồm. Buổi ăn diễn ra cũng gọi là vui vẻ dưới ánh đèn chùm và tiếng nhạc lãng mạn, lâu lâu nghe thấy giọng Thế Lân vang lên the thé: "Mẹ mày bỏ tay ra khỏi miếng thịt bò của tao."

Thành An thề là đây là lần cuối dắt Thế Lân đi ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro