Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đặng Thành An hết luỵ tình

Thành An ngồi ôm chiếc hộp giấy, bên trong là suất cơm vơi đi phân nửa. Mồm cậu lúng ba lúng búng nhai, một miệng đầy thịt bò. Thế Lân ngồi bên cạnh ôm lấy đầu mình, anh không dám đụng vào hộp cơm trước mặt.

Minh Hiếu bên kia căn phòng đang dặm lại lớp trang điểm, kiểm tra lại thời gian để chắc rằng sắp tới phiên mình ra diễn. Nãy vì ngồi tronh phòng chờ bí bách, anh mới ra ngoài chút cho thoáng đãng. Lúc đó đã là xế chiều, trời không còn nắng gắt thay vào đó là những tia ngắng le lói dịu dàng hơn chiếu hắt vào hành lang dãy học. Bên ngoài kia thì ồn ào tiếng sinh viên hò hét. Vậy mà Minh Hiếu lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói ngay gần, chỉ cách anh độ một cái hành lang. Đi lại ngó nghiêng một chút thì thấy hai thanh niên đang ngồi thu lu ở một góc, lẽ ra sinh viên không được vào giảng đường này, hai cậu sinh viên này nom chả phải người trong ban tổ chức. Anh tiến lại gần để ngó xem. Thấy một cậu nhóc có phần trắng trẻo, ăn mặc vuốt tóc điệu hơn đang oằn oại ăn vạ vì đói.

Chả khó để Minh Hiếu nhận ra cái của nợ tối hôm trước. Dù cho có ăn mặc bảnh bao hơn thì cái kiểu nhõng nhẽo ấn tượng đó, anh khó mà quên được. Cuối cùng thì bằng một lí do nào đó, anh nhường suất cơm của mình cho người mà anh gọi là của nợ.

"Cậu đói lắm hả ? Ăn từ từ thôi, vẫn chưa tới lượt tôi diễn đâu."

Minh Hiếu chầm chậm đi lại gần chỗ Thành An ngồi, nhìn cậu đút từng thìa cơm to vào mồm rồi phồng mồm trợn má nhai. Minh Hiếu nhịn cười vô cùng khó khăn. Coi như không lỗ mất suất cơm bò.

"Ưm...ực cơm ngon lắm ạ. Em chưa bao giờ ăn suất cơm ngon vậy luôn á. He he"

Thành An mắt sáng như sao nở nụ cười tươi nhất trong hơn 20 năm cậu sống trên đời cười với Minh Hiếu. Chỉ thấy Minh Hiếu ghé lại gần cậu, nhìn cậu chằm chằm. Thành An cứng đơ người, tim cậu đang giẫy dụa trong lồng ngực cậu như một con cá vừa bị vớt ra khỏi nước vứt lên bờ.

"Ăn uống như trẻ con."

Minh Hiếu dùng tay không gạt hột cơm còn dính trên miệng Thành An. Tất cả mọi người có mặt tại căn phòng đó căng tròn hai con ngươi trong mắt ra, nín thở. Đầu Thành An như nổ tung.

"Mọi người ơ...ơm, đến lượt mình rồi ạ."

Một bạn sinh viên bên ban tổ chức xông vào phòng thông báo, thấy không khí im lìm lạ thường thì ngập ngừng một chút. Minh Hiếu phát hiện ra hành động không đúng lắm vội rút tay lại, đưa lên gãi gãi mũi. Anh nhanh chóng quay ra, đi cùng với mọi người để ra diễn. Trước khi ra khỏi căn phòng, anh nói nhỏ với bạn sinh viên kia: "Để cậu nhóc ấy ngồi chỗ ban tổ chức nhé. Cảm ơn."

————————

Thành An thụ sủng nhược kinh, dù ngồi ngay bàn của ban tổ chức, ngay sát sân khấu, nhìn chính diện Trần Minh Hiếu biểu diễn, đầu óc cậu vẫn chỉ tải được tới đoạn Rapper nổi tiếng lau mồm cho cậu. Thế Lân đã hoá đá từ khoảnh khắc Minh Hiếu cúi xuống làm mấy hành động khó hiểu với bạn mình.

Bên dưới khán giả cổ vũ nhiệt tình theo điệu nhạc, tiếng gào tiếng thét nhiều lúc át cả tiếng Minh Hiếu. Mấy ánh đèn nhiều màu chiếu tới chiếu lui tăng thêm không khí sôi động của buổi lễ kỉ niệm.

Minh Hiếu mặc một chiếc tanktop đen, dưới là quần khaki với mấy cái túi hộp màu be. Dù là sân khấu lớn hay sân khấu bé, Minh Hiếu vẫn rất nhiệt tình, biểu diễn hết mình với tất cả những người bên dưới đang cổ vũ mình. Chỉ là lần này, lâu lâu anh sẽ nhìn xuống phía bàn ban tổ chức, nơi có cái của nợ đêm đó đang ngồi ngây ngốc.

Thành An ngồi đơ một khúc, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của thần tượng. Chuyện cậu thất tình như thể chưa từng xảy ra.

"Mọi người hát bài này với mình bài này để kết thúc buổi kỉ niệm này nhé ạ!"

Minh Hiếu hô to khi tiếng nhạc vang lên. Đó là bài hát làm nhiều người biết đến anh hơn, rất quen thuộc. Bên dưới khán giả đồng thanh hát cùng anh. Người Minh Hiếu ướt đẫm mồ hôi thì cũng không làm anh ngưng đẹp trai được.

————————

Kết thúc buổi diễn, người hâm mộ bu kín đường Minh Hiếu ra xe đi về. Thành An và Thế Lân bị hất bay ra ngoài. Mệt mỏi cả ngày, cũng lười chen chúc, Thành An dụi mắt bảo Thế Lân đi về. Dù sao thì một ngày hôm nay đủ làm cậu thoả mãn cả đời về sau rồi.

Minh Hiếu khó khăn lắm mới yên vị ngồi vào trong xe. Mắt anh ngó nghiêng ra phía cửa tìm mãi một bóng dáng. Nhưng mọi người vây quanh xe anh quá đông, che chắn hết tầm nhìn. Cứ như vậy chiếc xe của anh lăn bánh vượt qua dòng người, đi ngược lại với hướng Thế Lân đèo Thành An về.

Trời cũng đã tối muộn, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống làn đường, hai người mỗi người một hướng, mỗi người ôm một nỗi niềm trong lòng. Minh Hiếu ngả người ra ghế xe, mắt nhắm nghiền. Như nhớ ra tới gì đó, anh mở mắt, khều người bạn thân kiêm quản lí của mình:

"Ê! Hỏi hộ tao cậu bé tối nay ăn suất cơm của tao tên gì?"

"?"

————————-

Thành An về đến nhà rồi tâm trí vẫn đang treo lơ lửng. Thế Lân gặng hỏi mấy lần trên đường về cũng chả moi móc được thông tin gì. Chỉ thấy Thành An lao lên phòng mình ôm một đống đồ xuống. Là quà tặng hồi đó người yêu cũ An tặng, từ thư tay tới con gấu bông to đùng, mấy cái áo hiệu cùng một đống nước hoa đắt tiền. Thành An kiếm một cái túi nilon đen to từ trong nhà bếp ra, một hơi nhét hết đống đồ đó vào.

"Mấy cái này, vứt hết đi."

Nói rồi cậu khệ nệ bê cái túi đi ra khỏi nhà. Thế Lân đứng đó im lặng, chả biết nên vui hay nên lôi Thành An ra đấm bốc 400 hiệp vì mấy hành động cứ bộc phát khó hiểu. Nghiêng đầu nhún vai một cái, Thế Lân quyết định kệ An, anh quay gót bước về phòng ngủ của mình. Coi như đánh dấu được ngày Đặng Thành An vượt qua được cú thất tình thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro