Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

'RẦM'
.
'BỊCH BỊCH BỊCH'
.
"Mẹ mày con thú vật kia, mày còn phát ra bất cứ tiếng động nào nữa là tao đá xước mồm mày liền"

Thế Lân đứng dưới chân cầu thang ngửa đầu lên phía trên, nơi phát ra tiếng động nãy giờ quát ầm lên. Buổi sáng Thành An về nhà trong trạng thái lơ lửng trên mây, qua tới buổi chiều cứ làm ầm ầm cái gì đó trên phòng. Thế Lân đang tự hỏi là cớ làm sao hồi đó anh lại đem cậu về ở chung nhà với mình, bây giờ anh chỉ muốn nhét tên thần kinh kia vào một cái túi nilon đen rồi thả trôi sông mà thôi.

"AAAAA CHIỀU NAY MINH HIẾU DIỄN Ở TRƯỜNG MÀY ĐÓ!!! SAO KHÔNG NÓI TAO"

Thành An lao từ phòng mình xuống, nắm chặt lấy hai bên vai Thế Lân lắc lấy lắc để. Đầu tóc cậu vẫn rối bù lên mỗi sợi chĩa một hướng, cái áo trắng quá khổ lệch hẳn xuống để lộ ra một bên vai.

"Có lúc nào để tao nói à ? Đêm thì bú rượu rồi chết dẫm ngoài đường không về, đến khi về thì nói khùng nói điên rồi biến lên phòng. Tao sắp đóng gói mày trả về cho mẹ mày rồi đấy."

Thế Lân vùng ra khỏi tay của bạn mình, ấm ức vừa nói vừa di ngón tay lên trán của Thành An. Chỉ thấy bạn mình tiu nghỉu mềm nhũn ra như quả chuối chín quá ngày nằm dang tay dang chân ra sàn nhà. Thế Lân biết Thành An mê HIEUTHUHAI như nào, nhưng dạo gần đây thấy bạn mình lúc nào cũng trong tình trạng tơi tả vì tình cũ, anh nghĩ Thành An ném HIEUTHUHAI vào góc nào đấy rồi nên thông tin HIEUTHUHAI diễn ở trường mình, anh cũng không thèm nói ra.

"Dậy, ngồi dậy đi, mày ăn vạ cái gì ? Ngồi dậy rồi tao chở đi!"

Không nỡ nhìn bạn mình u sầu thêm, Thế Lân đá đá vào chân Thành An mấy cái. Nghe chất giọng gắt gỏng của Thế Lân mà Thành An cũng không tức giận, mắt cậu sáng lên như ánh mặt trời ban trưa, cậu bật dậy ngay tức khắc, ngồi cười hề hề:

"Thật vậy sao ? Mày tốt với tao như vậy, từ giờ tao gọi mày là bố nhé!"

"Mày câm ngay! Còn nói gì nữa là ở nhà!"

"Vâng bố!"

Thành An lao ngay ra cửa ôm lấy mũ bảo hiểm của mình phấn khích nhìn Thế Lân.

"Thay đồ ra đi...trông mày kinh lắm..."

Thế Lân bối rối trước vẻ ngoài của Thành An hiện tại, trước kia bạn anh đâu có vậy, An rất biết chăm chút ngoại hình. Thành An thấy ánh mắt khinh bỉ bạn dành cho mình mới xoay người qua cái gương treo cạnh tủ giày, cậu cũng trầm ngâm đi vài phần.

Trông kinh thật.

———————-

Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, trường đại học của Thế Lân đặc biệt mời hẳn Rapper HIEUTHUHAI về diễn. Chỉ cần là sinh viên trường là sẽ vào được, và mỗi người sẽ được dẫn theo bạn bè vào chung, thế nên khi Thành An cùng Thế Lân đặt chân đến trường, sân trường đã đông nghẹt người.

Thành An cũng không định thay áo của Minh Hiếu ra. Nhưng biết sao được, cậu vẫn rất cần cái danh hotboy trên mạng, ăn mặc lôi thôi đến dự sự kiện của trường bạn mình thì còn ra thể thống gì nữa. Thành An diện một chiếc áo phông đen của hãng đồ hiệu cậu hay mua đồ, dưới là một cái quần ngố tối màu, và tất nhiên không thể thiếu đôi giày độn to đùng. Giơ điện thoại lên soi lại bản mặt đã che bớt quầng thâm, tóc được vuốt gọn lên, Thành An mới cười tươi tự tin bước vào nơi tổ chức sự kiện.

Bây giờ vẫn chưa tới phần của Minh Hiếu, Thành An loi nhoi ở dưới chỗ cách quá xa sân khấu, phía trước cậu là một đống người. Mồm cậu liên tục phàn nàn xa như này sao mà thấy được Hiếu. Thế Lân nghe đến hai lỗ tai ong ong, chỉ muốn vặt cái mồm An ra vứt đi. Đúng là đứa trẻ nào cũng được voi đòi tiên, còn Thành An mà đã có được voi thì phải đòi tới bố của tiên.

"Đi muộn còn trách được ai nữa, mày nói nữa tao cho mày đi về liền."

"Hoy, hoy mà, nốt đi mà bố yêu."

Trán Thế Lân nổi đầy gân xanh, anh bỏ Thành An đứng lại đó, tách đoàn người phía sau ra rồi bỏ đi. Thành An đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, vậy là cậu bị giận thật rồi à ? Nghĩ lại mới thấy mình 'hơi' quá đáng. Mấy tháng nay hành hạ Thế Lân về câu chuyện người yêu cũ chưa chán giờ còn bắt bạn dắt mình đi đu thần tượng, chen chúc trong một đống người, bị kẹp như bánh mì kẹp thịt. Ôi Thế Lân đáng thương.

Đang tự trách móc bạn thân thì thấy điện thoại đổ chuông, là Thế Lân gọi đến, Thành An liền bấm nghe ngay.

"Đi sang giảng đường bên phải đi, tao đứng ở đó,  sang đây nhanh đi."

Nói được một câu, Thế Lân cúp máy,  Thành An ú ớ một lúc cũng phải chen ra khỏi đoàn người đi về phía giảng đường bên phải. Ở đó có đúng một toà giảng đường ba tầng nên rất dễ tìm,  Thế Lân đang đứng di di chân ở trước cửa của một phòng học. Thấy bạn mình đến thì vẫy vẫy tay gọi bạn lại gần.

"Gọi ra đây chi vậy? Định cho tao đi về thật à? Hoy mà,  đứng đông cũng được, không muốn về đâu."

"Tao bảo đi về hồi nào, chỗ này là phòng chờ của Hiếu Thứ Hai với ekip mà."

"Ủa?"

Thành An sửng sốt khi bạn mình làm được tới mức này. Thế Lân rất thản nhiên nhìn bạn mình đang ngó tới ngó lui, anh cũng không muốn đi cái sự kiện này lắm, vì Thành An anh mới đi. Ở trong trường, Thế Lân vớt vát được kha khá mối quan hệ,  trong đó có người trong đội tổ chức sự kiện của trường. Vốn không định nhờ vả mối quan hệ, nhưng ai bảo đời anh lại vướng phải một cục nợ giỏi ăn vạ và năn nỉ. Lúc cục nợ đó có người yêu, Thế Lân còn thảng thơi hơn một chút, sau đó thì như mẹ bỉm và đứa con hai tuổi của cô ấy vậy.

"Thế Hiếu ở phòng nào?"

"Mày hỏi để xông vào hôn người ta hay gì ? Đứng gọn gọn vô ngó thôi,  mắc công ekip người ta đuổi ra thì nhục mặt."

Thế Lân kéo Thành An vào góc khuất của hành lang, rồi chỉ vào phòng học to nhất nằm ở cuối dãy hành lang bên kia, chỗ đó là nơi Minh Hiếu đang ngồi chờ tới lượt mình diễn.

Giảng đường này cũng không mấy khi có lớp học nên thường rất vắng vẻ, giờ lấy nó làm phòng chờ cho khách mời vì có đường thông sang sân khấu ở sân trường nên phải quây vào để bảo đảm an toàn thành ra chả có ai qua lại. Chỉ thấy lâu lâu một hai người trong ekip đi ra khỏi phòng làm gì đó rồi lại quay lại. Thành An ngồi chán ngáp một cái rõ to, đến mức trào cả nước mắt ra ngoài. Thế Lân ngồi sụp xuống chơi game tới ván thứ 3 thứ 4 gì đấy.

"Bao giờ Minh Hiếu mới diễn vậy?"

"Nghe bảo tiết mục cuối cùng."

"Muộn vậy, buồn ngủ quá."

"Mày đòi chứ ai đòi mà kêu ca?"

"Đói quá bố ơiiii!"

Thành An chán là lại kiếm chuyện với Thế Lân, cậu lại giở cái giọng ỉ ôi của mình ra. Thế Lân hận không thể bóp Thành An thành một đống bấy nhầy. Bây giờ đã là xế chiều, trời đã bắt đầu chuyển sang ánh đỏ mơ màng để chuẩn bị tắt hẳn ánh sáng, chuyển chỗ cho màn đêm.

Thành An chưa ăn gì cả ngày nên bắt đầu phụng phịu. Biết Minh Hiếu diễn cuối buổi, cậu đi ăn một suất cơm tấm cho rồi. Đang mè nheo Thế Lân, thì có một đôi chân dừng trước mặt hai người, chủ ngân đôi chân dài ấy lên tiếng, giọng trầm trầm:

"Vậy có muốn ăn tạm cơm bò không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro