3.
Nắng hạ đẹp nhất khi mà chiếu xuống mặt hồ tạo nên hiệu ứng lấp lánh, ở trên có một cặp đôi yêu nhau đang dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, chứ không hề đẹp khi rọi thẳng vào mặt ai đó đang cô đơn. Nhất là khi đang ngủ.
Thành An nhíu mày, một tay che mắt vì ánh sáng chiếu vào từ cái cửa sổ to đùng. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, toàn thân nhức mỏi ê ẩm. Cựa quậy trong lớp chăn mỏng, Thành An cảm nhận độ mềm của giường không phải lắm. Dứt khoát vùng dậy, Thành An hoảng hốt với căn phòng xa lạ. Căn phòng chỉ có một cái giường đôi kê sát tường, phía bên phải là một cái tủ quần áo, bên trái là một cái cửa sổ to lắp kính, rèm mở sang hai bên để ánh nắng chiếu vào phòng. Bày biện có chút đơn giản, nhưng trong phòng thoang thoảng một mùi thơm nhè nhẹ, ngửi là biết chả phải mùi của cậu. Ừ, tất nhiên, vì có phải phòng của cậu đâu.
Thành An chả nhớ gì về tối qua sau lần nôn thứ hai, hoang mang cậu ngó xuống người mình. May quá quần áo vẫn còn nguyên. Nhưng vẫn thấy không đúng lắm. Hôm qua khi ra khỏi nhà, cậu mặc một chiếc quần jeans, áo phông đen, khoác ngoài là một cái áo bò nhạt. Bây giờ lại mặc một cái áo phông trắng to đùng, so với thân hình cậu chả khác mặc một cái váy là bao, dưới là một chiếc quần đùi màu đen. Lông gáy Thành An dựng đứng, tay cậu run run. Thức dậy ở một nơi xa lạ, mặc đồ cũng chả phải của mình, trong suy nghĩ của cậu vẽ ra vô vàn những thứ không mấy tốt đẹp và trong sáng.
Như sực tỉnh, An mò mẫm xung quanh tìm điện thoại của mình. Lật hết gối, đến chăn, mở cả cái tủ quần áo to đùng ra chỉ thấy một đống đồ linh tinh cũ rích trong đó chứ điện thoại cậu thì biến mất.
"Hết bầy một đống ra trước cửa nhà tôi, giờ cậu định phá cả phòng của tôi à?"
Minh Hiếu đứng tựa lưng vào cửa phòng, hai tay anh khoanh lại, nhìn thân hình nhỏ bé đang chui vào trong tủ đồ đựng quần áo cũ của mình bươi nó lên. Thành An chui ra khỏi cái tủ nhìn Minh Hiếu vô cùng cảnh giác, cậu lùi dần lùi dần vào góc phòng rồi đứng đó im như phỗng.
"Ơ...ủa...anh là...là Hiếu Thứ Hai...đúng không."
Lặng đi một lúc, Thành An bỗng nhận ra gương mặt quen thuộc hay xuất hiện tràn lan trên mấy trang mạng xã hội, chính cậu cũng theo dõi người này, bởi cậu cũng là một người rất thích nghe rap, đặc biệt là mấy bài của con người đang đứng trước mặt cậu. Thành An từng vẽ ra vô vàn cảnh cậu gặp thần tượng, cảnh cậu được nói chuyện với thần tượng, cảnh cậu sẽ tặng quà thần tượng, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ gặp theo cái kiểu này. Giờ Thành An nên hét lên vì phấn khích, hay là tức giận hỏi Minh Hiếu đã làm gì mình chưa, suy nghĩ trong đầu An loạn thành mớ bòng bong.
"Tôi chưa làm gì cậu đâu, hôm qua là cậu tự thay đồ, tôi chưa nhìn thấy gì hết."
Minh Hiếu như đọc được suy nghĩ của Thành An qua biểu cảm hoảng loạn của cậu. Thấy cậu nhóc vẫn đang đứng cắn môi trong góc phòng, Minh Hiếu đành tiến lại gần, rút ra chiếc điện thoại có cái ốp hoạt hình vô cùng trẻ con đưa cho Thành An. Nhận ra điện thoại của mình, Thành An vội chộp lấy như thể sợ Minh Hiếu sẽ cướp lại nó.
"Tôi có sạc pin cho cậu rồi đấy, gọi người nhà tới đón nhé."
"Cả...cảm ơn anh."
Thành An nắm chặt chiếc điện thoại, lí nhí nói một câu cảm ơn. Minh Hiếu ậm ừ gật đầu một hai cái, quay lưng rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra tới cửa, Thành An hô to lên một tiếng:
"A...Nhưng mà em chụp ảnh với anh có được không..."
"...?"
"Em thích anh lắm á. Em có lưu hết mấy bài nhạc của anh trong máy luôn, em còn có 1204 bức ảnh của anh trong album ảnh luôn, anh...anh chụp với em một bức nha..."
------------
Thành An hí hửng nhìn hình nền điện thoại của cậu vừa mới đặt lại, là hình cậu chụp với Minh Hiếu. Mọi thứ kinh khủng ngày hôm qua như biến mất, bây giờ Thành An chỉ biết là cậu được chụp ảnh cùng thần tượng, không những thế còn được mặc đồ và ngủ trên giường trong nhà của thần tượng.
"Đừng đăng lên là được."
Minh Hiếu hắng giọng, anh chả hiểu cái con người này là làm sao. Tối qua thì say bí tỉ trước cửa nhà anh, gào khóc gọi tên ai đó, quậy cho anh một trận xanh mặt. Sáng nay thì cười cười nói nói thích anh, đòi chụp ảnh với anh. Vốn hôm qua, Minh Hiếu định dắt Thành An lên phường, nhưng lúc đó quá muộn, nhìn Thành An không khác gì một chú mèo con gầy gò bị bỏ ngoài bãi rác vì mắc bệnh tiêu chảy. Lòng trắc ẩn trong người Trần Minh Hiếu trỗi dậy, anh quyết định dắt cậu vào trong nhà mình, để cậu nghỉ ngơi ở phòng ngủ cho khách.
Thành An cười tươi vâng vâng dạ dạ, ngắm nhìn tấm hình mãi như thể vừa thu được một chiến lợi phẩm.
Thế rồi, không thể làm phiền Minh Hiếu quá lâu, Thành An gấp rút gọi xe để trở về nhà. Lúc xe tới, Thành An ngoái lại phía sau nhìn cánh cửa nhà Minh Hiếu mãi, bỗng thấy Minh Hiếu chạy từ trong nhà ra. Thành An nghĩ là Minh Hiếu chạy ra tạm biệt mình, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, còn Minh Hiếu cố gào lên cái gì đó không hiểu được, cho đến khi anh giơ cái quần jeans tối qua cậu mặc lên vẫy lại. Nhưng Thành An vẫn chả hiểu gì, cho tới khi về hẳn tới nhà cậu và Thế Lân hỏi cậu mặc váy của ai vậy.
Nhà của Minh Hiếu cách nhà cậu những 12km, xa vô cùng. Vừa về tới nhà, Thành An đã tông cửa xông vào, thấy Thế Lân đang ngồi chễm chệ trên sopha ngoài phòng khách. Thế Lân thấy bạn mình thì hoảng hồn, mặt Thành An xanh xao, quầng thâm đen xì xì, đầu tóc mỗi sợi chỉa một hướng, người thì mặc cái áo to đùng như cái váy.
"Mày chui ra từ cái bãi rác nào vậy ?"
"Bãi rác nhà Hiếu Thứ Hai."
Thành An tủm tỉm cười đi về phòng mình, để lại Thế Lân khó hiểu gào hét ở đằng sau.
"Mày uống cho lắm vào rồi hỏng cả não."
Thế Lân chửi ầm lên rồi lại ngả người ra sopha, giơ điện thoại lên đọc nốt bài đăng cậu đang đọc giở với tiêu đề 'Hoang mang lí do rapper HIEUTHUHAI nửa đêm đi cọ sân và cửa nhà'.
------------
Minh Hiếu đứng nhìn bộ quần áo tối qua Thành An mặc để quên lại nhà mình mà thở dài một hơi, chả lẽ ông trời thấy anh thảnh thơi quá mà ném xuống cho anh một cục nợ. Không biết phải trả lại kiểu gì, thì quản lí của anh tới nhà và nhắc anh về lịch diễn ở trường đại học chiều nay. Minh Hiếu gấp gọn bộ quần áo của Thành An lại và để vào trong tủ của mình, anh bắt đầu đi chuẩn bị cho công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro