2
Lặn lội trong cái nghề mà gắn liền với những nốt nhạc, những vần điệu, ai cũng muốn sản phẩm của mình ghi dấu ấn đặc biệt, được nhiều khán giả biết tới. Nhưng nó đâu có dễ dàng, ca sĩ, rapper qua mỗi mùa mọc lên như nấm, mỗi người một màu sắc khác nhau, tài năng ai cũng có là đương nhiên, chỉ là đủ để làm mình nổi bật hay là không, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Trần Minh Hiếu xuất hiện trước công chúng với vai trò rapper HIEUTHUHAI, anh luôn muốn mang tới khán giả, đặc biệt là những người yêu thích mình những bài rap chất lượng, anh luôn muốn khi ai đó nhớ tới anh, biết tới anh là qua những sản phẩm anh tung ra.
Nhưng đời đâu phải là mơ, có phải là cứ muốn gì là sẽ có được. Mọi người khi nhắc tới danhHIEUTHUHAI đều không nhắc tới những đoạn rap hay xuất sắc, không phải là cái music video anh vừa đăng lên Youtube 2 ngày đã top1 trending, mà là nhắc tới mấy cô bạn gái tin đồn của anh. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, lúc nào mấy trang báo lá cải cũng đăng tin tràn lan trên mạng xã hội là những tin như kiểu 'Nghi vấn HIEUTHUHAI hẹn hò', 'Sự thật bạn gái HIEUTHUHAI',... .
Ngồi trong phòng thu, Minh Hiếu xoa tóc mình tán loạn, khuôn mặt chán nản lướt từng cái comment ở dưới một bài đăng nhảm nhí với tiêu đề 'Ba ngày trước đi ăn cùng cô XYZ, hôm nay HIEUTHUHAI đã dắt cô ABC đi mua quần áo'. Chủ đề chung của mấy nghìn lượt comment ở bài đăng này chả khác gì các bài đăng khác, bàn tán xôn xao về mối quan hệ của anh và những cô gái đi cùng anh kia.
Minh Hiếu đứng dậy, ném điện thoại lên mặt bàn, đằng sau anh là màn hình máy tính vẫn đang hiện bản nhạc demo anh đang làm dang dở. Sự thật là khi đọc được những thứ đó, anh chả còn tâm trạng làm gì nữa, anh thấy đói. Nghĩ đoạn, Minh Hiếu xoay người lại tính cầm điện thoại lên rủ một hai người bạn ra ngoài ăn, trong đó có một người là nữ. Ngón tay Minh Hiếu ấn bàn phím chợt ngừng lại, anh ấn ra thoát ra ngoài khung chat chung, bấm vào tin nhắn riêng của anh với cậu bạn Phạm Bảo Khang. Minh Hiếu chỉ rủ mỗi Bảo Khang đi ăn.
---------------
"Aish, xin lỗi mày vụ hôm trước nhé, lại làm mày bị báo lên bài." Phạm Bảo Khang ngẩng mặt lên khỏi tô hủ tiếu, hướng tới Hiếu nhe răng ra cười. Vụ bài báo hôm nay là viết về ngày hôm qua Bảo Khang cùng cô bạn gái yêu đã lâu của cậu rủ Minh Hiếu đi lượn trong trung tâm thương mại. Đúng cái lúc Bảo Khang đi vệ sinh để Minh Hiếu cùng bạn gái đứng ngoài chờ thì bị chụp lại đăng lên mạng bàn tán. Mặc dù không ít người hâm mộ nhận ra, nhưng không phải ai cũng quan tâm, họ chỉ quan tâm những gì họ muốn quan tâm thôi.
"Có gì đâu mày, tao cũng quen rồi." Minh Hiếu nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại chả nhẹ chút nào, những thứ này đâu phải là những thứ anh muốn. Chả lẽ khi làm người nổi tiếng, anh lại phải bỏ hết những mối quan hệ khác giới khi trước.
"Nổi tiếng rồi, bị quản còn hơn có người yêu ý nhỉ, khổ thật." Bảo Khang chép chép miệng thương cảm cho bạn mình. Khang cũng là một rapper, nhưng chưa gặp thời nên không mấy ai biết đến, cùng lắm người ta sẽ biết anh là bạn của HIEUTHUHAI mà thôi. Khang cũng muốn trở nên nổi tiếng như bạn mình, nhưng nếu phải khổ như vậy, anh sống im lìm thêm một thời gian nữa cũng được.
Dù là người nổi tiếng, Hiếu cũng chả ngại ngồi quán vỉa hè ăn hủ tiếu. Hai bát hủ tiếu vơi dần lấp đầy hai cái bụng trống rỗng của hai thanh niên trẻ. Bên ngoài đường, mọi người vẫn đang tấp nập đi lại. Buổi tối ở Sài Gòn vẫn luôn nhộn nhịp như vậy.
"Ê có khi nào có thêm tin tao với mày đi ăn với nhau là tao với mày yêu nhau luôn không ?" Bảo khang ăn xong phần ăn của mình, vừa lau mồm vừa cười ha hả. Minh Hiếu nghe xong câu nói của bạn mình, anh cũng bật cười, đến cả cái này cũng đưa tin nữa thì anh cũng chịu thật rồi.
Chung quy thì cái gì thu hút lượt tương tác, các bài báo sẽ đưa tin nhiều về nó. Minh Hiếu đeo lại cái khẩu trang che kín mặt mình, cùng Bảo Khang rời khỏi quán hủ tiếu. Chả mấy khi có thời gian rảnh, Minh Hiếu cùng Bảo Khang tạt đại vào một quán cà phê nhỏ ngồi ngắm đường ngắm phố.
Quán cà phê khá nhỏ, bày trí lại vô cùng đơn giản với tone màu trắng nâu, không khí trong quán cũng im ắng, chỉ có tiếng gõ phím cành cạnh của cậu sinh viên ngồi bàn cạnh ô kính của quán, hay lâu lâu là tiếng xay cà phê và sinh tố phát ra từ phía quầy bar. Gọi cho mình một cốc nâu đá, Minh Hiếu chọn một chỗ khuất tầm nhìn của quán rồi yên vị ngồi xuống, bạn thu ngân của quán cà phê dường như cũng nhận ra anh, thấy cô bé cười tủm tỉm mãi. Một lát sau thấy quán đang bật một bài ballad gì đó thì chuyển sang nhạc của anh.
Bảo Khang ngồi chăm chú lướt mạng xã hội, Minh Hiếu nhấm nháp li cà phê, lâu lâu nhẩm nhẩm theo lời nhạc của chính mình.
"Ngồi một chút thôi nhé, tí tao phải đi đón cô gái của tao đây."
"Mãi mới được một hôm rủ đi chơi mà mày bỏ tao vậy đó hả ?"
"Gì? Cô đơn quá à, cũng có người yêu đi chơ đỡ cô đơn ha! Hay tao gọi mấy bạn fan ra ngồi với mày cho mày đỡ tủi ha."
Bảo Khang trêu chọc Minh Hiếu một lúc rồi cười phá lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh của quán nãy giờ. Chỉ thấy anh bạn sinh viên đang gõ phím ngừng lại nhìn qua góc Minh Hiếu ngồi một chút, lắc đầu rồi lại gõ phím tiếp.
Ngồi thêm một lúc, Bảo Khang rời đi trước, để lại Minh Hiếu ngồi bơ vơ giữa quán cà phê vắng. Uống nốt ngụm nước lọc còn lại trong cốc, Minh Hiếu mở điện thoại ra xem, anh chả để ảnh mình làm hình nền mà chọn một hình vô nghĩa gì đó anh lưu trên mạng về, trên đó hiển thị 9 giờ tối cùng với một đống thông báo tin nhắn đến. Nghĩ tới mai lại có một show diễn ở một trường đại học trong thành phố, anh quyết định về sớm để nghĩ ngơi.
--------------------
Buổi tối ở Sài Gòn dù đã 9 10 giờ cũng chả bớt nhộn nhịp hơn là bao. Cũng muốn về sớm, nhưng lại thấy chán, Hiếu lại đi mấy vòng qua lại như thể đang hóng gió. Đi mãi tới khi đường phố Sài thành vắng vẻ hơn anh mới quyết định về nhà.
Ngôi nhà anh nằm trong một khu nhà vườn vắng vẻ, hàng xóm quanh đây chả mấy ai thân thiết hẳn với ai, bởi ai cũng bận bịu chả có lấy một lúc dừng chân để mà nói chuyện quá hai câu với nhau. Vừa dừng lại trước cửa nhà, Minh Hiếu bàng hoàng khi thấy một thân hình đang cuộn tròn trước cửa nhà mình gào khóc thê thảm giữa hai bãi nôn.
Dựng xe lại, tháo mũ bảo hiểm cùng khẩu trang ra, Minh Hiếu lại gần người đó, lúc đầu anh lấy chân đá đá nhẹ mấy cái, người đó vẫn say sưa khóc. Ngửi thấy mùi rượu, anh đoán chừng là một tên nát rượu nào đó, hôm nay chọn đúng nhà anh để gây chuyện rồi. Minh Hiếu bối rối một hồi, không biết nên kệ người ta nằm khóc ngoài này không, hay anh phải báo cảnh sát. Anh tiến đến gần người đó hơn một chút, lấy tay lay vai cậu nhóc.
"Này, cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi đấy?"
Người đó thôi khóc, ngẩng mặt lên nhìn Hiếu. Là một cậu bé có chút gầy, tóc không dài nhưng để mái lòa xòa trước mắt, nhưng mặt mũi lại thanh tú, đánh yêu vô cùng, đôi mắt long lanh mở ra nhìn thẳng vào mặt Minh Hiếu. Tự nhiên cậu bật cười khúc khích trông ngu ngơ vô cùng.
"Đẹp...trai...thế"
Trần Minh Hiếu câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro