10.2
Minh Hiếu ngồi đằng trước lái xe phóng vèo vèo trên đường, những làn gió nóng nực của Sài Gòn sượt qua mặt qua má Thành An nhưng cũng không đủ làm cậu bận tâm. Bởi giờ đây, cậu đang chửi thầm ai đó đã nhắn tin cho mình vào đúng lúc như thế. Lén lén lút lút mở điện thoại ra xem, tin nhắn đến từ một người lạ mà có bạn chung Facebook với cậu.
Thanh Pháp:
Con quỷ, có phải mày là đứa đứng cạnh tao trong phim trường đúng không ?
Dang Thanh An:
Gì vậy má?
Thanh Pháp:
Đừng có giả vờ
Mày book báo truyền thông bẩn anh Hiếu của tao chứ gì ?
Dang Thanh An:
Um
Thanh Pháp:
?
Thành An bỗng giơ điện thoại chụp ảnh một cái. Minh Hiếu thấy thế chỉ hơi giật mình nhưng cũng chả ý kiến gì. Ngó vào gương chiếu hậu, thấy cậu cặm cụi nhắn tin trên điện thoại mà anh phì cười, may có tiếng gió che lấp đi tiếng cười của Hiếu.
Dang Thanh An:
*Đã gửi một ảnh
Ảnh chở tui về nè
Cute hong?
Thanh Pháp:
Thành An bật cười khúc khích phía sau, Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu cười trừ như thể anh đoán được cậu đang làm gì.
"Ủa Hiếu, mà nhà em cách phim trường xa lắm, anh biết đường hả ?"
"Hả."
"Anh đang đi đâu đấy ?"
------------------
Thành An ngồi co ro trong quán sinh tố bên lề đường đợi Minh Hiếu ôm hai cốc sinh tố từ quầy làm nước ra bàn. Chính xác thì cả hai đã bị lạc đường. Nếu cậu là một nhà báo thì bài báo với tiêu đề "Rapper HIEUTHUHAI chở fan hâm mộ về nhà bị lạc đường" sẽ lên hotsearch. Đã thế chính vị Rapper đó còn đòi vào quán sinh tố lề đường để uống sinh tố lấy sức.
"Xin lỗi An nha."
"Dạ, không sao đâu hihi."
Thành An với tay cầm lấy cốc sinh tố bơ xanh lè xanh lét lên hút rột rột cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, dù sao thì người ta cũng có ý tốt, cậu đâu có thể trách móc được. Nhất là người đó chính là Minh Hiếu, anh có đèo cậu từ Sài Gòn đến Cà Mau cậu cũng cười tươi như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.
"Mà An có dự định gì tiếp với âm nhạc không ?"
"Dạ."
"Anh thấy An có năng khiếu, tư duy âm nhạc tốt, không nên dừng chân ở một cuộc thi như vậy."
"Em cũng chưa có dự định gì nữa."
"Vậy, có muốn tham gia vào nhóm anh không, ít người thôi nhưng mọi người hay giúp đỡ nhau làm nhạc, kiểu vậy..."
Bỗng chốc Đặng Thành An cảm thấy mình như bị lùa gà. Vừa ngồi cắn ống hút cắm trong cốc sinh tố vừa nghe một loạt bài nhạc Minh Hiếu mở trên điện thoại cho cậu nghe. Cậu muốn thét lên rằng mấy bài này cậu nghe mòn cả tai, những bài gì có tên Hiếu Thứ Hai trong đó cậu nghe thuộc như thuộc 5 điều Bác Hồ dạy rồi.
Trước ánh mắt mong chờ của Minh Hiếu dành cho mình, Thành An chỉ biết chớp chớp đôi mắt to của mình rồi nhẹ nhàng đáp một câu.
"Để em suy nghĩ."
Minh Hiếu chưng hửng, cảm giác như mình vừa bị từ chối. Còn Thành An lại thấy mình vô cùng có giá, trong lòng cậu tự thấy mình ngầu vô cùng.
-------------------
Sau khi chào tạm biệt Minh Hiếu, Thành An đi lên phòng của mình, thả phịch người xuống chiếc giường êm ái. Cậu nằm dang hai tay hai chân ra chiếm hết cả diện tích chiếc giường. Mắt cậu mở to nhìn trân trân cái trần nhà.
Hóa ra việc Minh Hiếu tương tác trên mạng xã hội với cậu những ngày qua, hay những hành động có phần vượt mức mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ của anh là để chiêu mộ cậu vào chung nhóm làm nhạc về rap với anh. Chả biết nên vui vì Minh Hiếu đề cao tài năng của cậu hay là thấy buồn vì cậu có những suy nghĩ hơi hoang tưởng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Thành An thấy đúng là cậu có chút hoang tưởng. Minh Hiếu là một người nổi tiếng, việc anh ấy đối xử dịu dành với người hâm mộ của mình là quá bình thường, chắc là bao gồm cả việc anh ấy đèo người hâm mộ anh ấy về nhà. Xoay người nằm nghiêng sang một bên, cậu dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ga giường, suy nghĩ vẩn vơ nhiều làm Thành An buồn ngủ. Cậu ngáp to một cái đến mức mắt cậu rỉ ra chút nước mắt.
"Cứ như này mình sẽ hói đầu mất."
Lẩm bẩm một hai câu vô nghĩa, Thành An vùng dậy vươn vai rồi bước vào nhà tắm.
-------------------
Nhà Thành An vốn đã xa phim trường còn ngược đường với nhà Minh Hiếu, thế nhưng đoạn đường ấy dường như chả là gì đối với Minh Hiếu cả. Nó chỉ thật sự xa khi mà cậu nói cậu sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh, và khi anh đi về nhà một mình không có Thành An ngồi phía sau.
Rốt cuộc, Minh Hiếu cũng chả rõ mình đang làm gì nữa, thân là một ngôi sao sáng lại theo dõi sát sao mạng xã hội của một cậu nhóc hâm mộ mình, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là anh sẽ vô thức muốn quan tâm, muốn tiếp xúc cùng. Thành An như có một năng lượng gì đó rất dễ chịu mà Minh Hiếu muốn chạm vào. Nụ cười để lộ răng thỏ của cậu nhóc ấy thực sự rất sáng, trong đầu Minh Hiễu bỗng khơi dậy một suy nghĩ muốn bắt Thành An về chọc cho cậu cười để giải trí sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hình như anh hơi thất bại từ bước đầu rồi thì phải.
Minh Hiếu ngồi bật dậy, lắc mạnh cái đầu để tỉnh táo lại. Vớ lấy chiếc điện thoại, mở nó lên, anh bỏ qua hết tất cả các tin nhắn đang nhảy tanh tách trong điện thoại, bấm vào một cái tên quen thuộc. Minh Hiếu nhìn mấy đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa anh và người đó, anh lại vô thức bật cười.
"Kệ đi, đâu ai đánh thuế mấy giấc mơ."
Đánh ra một dòng tin nhắn, dứt khoát gửi đi, Minh Hiếu buông điện thoại ra đi tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
--------------------
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Thành An đã thay bộ đồ bóng bẩy mặc đi phim trường thành một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng một chiếc quần đùi thoải mái để chuẩn bị đi ngủ. Thấy điện thoại lại báo tới có tin nhắn, cậu liền mở ra xem.
Nhìn dòng tin nhắn, Thành An cảm giác sự hoang tưởng của cậu quay trở lại. Cậu vô thức cười tủm tỉm trả lời lại tin nhắn.
Tran Minh Hieu
Ngủ ngon
Dang Thanh An
Dạ
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro