Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Trần Minh Hiếu đúng là miếng mồi ngon của truyền thông, bất cứ tin tức gì dính đến anh cũng sẽ nổi như cồn. Thành An nhìn lượt tương tác ở bài đăng tin nghi vấn tình ý của Hiếu với mình và bài đăng về bài thi tệ hại hôm đó của cậu, Thành An chép miệng. Không biết nên vui hay nên buồn, dù sao thì mọi người đang đổ xô đi hóng hớt về mối quan hệ giữa cậu và Minh Hiếu nên sẽ không thèm bận tâm gì tới bài thi hôm đó của cậu. Có thì cũng chỉ là mấy người ghen ghét vào nói cậu trình độ yếu kém bu bám vào Minh Hiếu, cơ mà chả mấy ai quan tâm tới việc đó.

Sau hôm tin tức rộ lên, các trang mạng xã hội của An tăng lên một lượng kha khá người theo dõi. Qua đó hình như mọi người cũng phát hiện ra tài năng của cậu nên mọi người vứt luôn bài thi đó ra sau đầu. Giờ mỗi khi Thành An làm hề trên mạng xã hội, đều có một lượt tương tác khá nhiều, cậu rất hưởng thụ điều này. Ngoại trừ việc Minh Hiếu lâu lâu ngoi lên thả một hai câu bình luận trêu chọc cậu khiến máy cậu như muốn bùng nổ vì thông báo. Hoá ra việc đu idol đối với cậu không khó đến thế.

"Hôm nay Hiếu Thứ Hai lại tới chương trình kia làm khách mời đấy, mày có tới xem không."

Thế Lân nằm ngả ngớn bên cạnh Thành An trên cái sopha vàng chói, tay anh bốc một bốc to bim bim cho vào mồm. Thành An đang đọc đống bình luận trên điện thoại thì dừng lại liếc sang bên bạn mình.

"Lười lắm."

——————————————

Đặng Thành An đứng nhún nhẩy trong phim trường của chương trình mình thi trượt từ một tháng trước. Cậu đang đứng nói cười với một vài anh em quen mặt cũng đến thi giống cậu. Lâu lâu lại ngó ra phía cửa một lần.

"Vậy năm sau có định thi lại không An ?"

Một người anh vỗ vai Thành An, cười cười hỏi han cậu. Thành An cũng cười lại nhiệt tình.

"Để xem sao đã anh."

Người anh xoa xoa nhẹ lưng Thành An mang ý động viên cổ vũ, nhưng An lại thấy sống lưng mình châm chích như bị giật điện, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ngó mắt ra đằng sau, Minh Hiếu đứng cách cậu không xa đã đến từ bao giờ. Hiện tại, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"An tới đây chơi hả ?"

Minh Hiếu tiến lại gần Thành An mặc kệ vị trợ lí của anh đang lườm anh cháy mắt.

"Dạ, em tới đây xem mọi người thi."

Thành An cố gắng trả lời tự nhiên hết mức có thể. Được cái cậu hay được thần tượng của mình quan tâm quá, biết sao được, cậu biết cậu là một chàng trai có sức hút mà.

Thành An cùng Minh Hiếu gượng gạo nói qua nói lại một hai câu. Câu chuyện kết thúc khi cô gái lần trước xuất hiện cạnh Minh Hiếu đi lại gần chỗ hai người. Thành An cười hì hì vài câu tạm biệt Minh Hiếu, quay người chạy thẳng ra chỗ có bạn cậu đang đứng.

Tuyết Oanh khẽ đá mắt sang nhìn vẻ mặt Minh Hiếu, sống lưng cô chạy tới một dòng điện. Chưa bao giờ thấy ông anh trai mình mang vẻ mặt như bị ai đó cắn như vậy cả, cô thầm cầu nguyện trong lòng.

———————————

"Và sau đây là tiết mục của khách mời Hiếu Thứ Hai."

Giọng người dẫn chương trình vừa dứt là một tràng hò reo đến từ phía khán giả ở dưới. Thành An không ngoại lệ, cậu bịt khẩu trang đứng ở một góc, tay cầm banner có hình Minh Hiếu giơ lên, âm thanh vặn hết cỡ la tên Minh Hiếu oai oái. Dù sao cậu vẫn là một người hâm mộ Hiếu Thứ Hai hết ga hết số mà.

"Cậu cũng thích Hiếu Thứ Hai hả ?"

"Thích gì ? Ảnh người yêu toi mà."

"Khùng hả má, ảnh người yêu tôi."

"Bà đã được lên báo với ảnh chưa mà bà chắc vậy ?"

Cậu thanh niên đứng cạnh Thành An đứng hình nhìn chăm chăm vào cậu. Còn Thành An vẫn cổ vũ nhiệt tình, gào tên con người đang nhảy tưng tưng trên sân khấu tới khàn giọng. 

---------------------

Buổi ghi hình kết thúc, khán giả cũng như các thí sinh lần lượt ra về. Thành An đứng trong hậu trường ôm chào tạm biệt từng người anh em cậu quen biết. Tới người cuối cùng rồi, cậu vẫn loanh quanh ở đó như thể chưa có ý định đi về. Thành An ngó nghiêng vào trong một lúc, cảm thấy hành động của mình có chút vô nghĩa, tính lấy điện thoại ra đặt xe đi về bởi cậu đã bị Thế Lân cấm đụng vào xe của anh tận một tháng, chỉ vì hôm trước cậu vít ga tông xe lên tường nhà người ta. 

Lúi húi một hồi, bỗng có bàn tay vỗ lấy vai cậu.

"Chưa về hả An ?"

Giọng nói này quen thuộc tới mức làm Thành An cứng đơ người. Không suy nghĩ nhiều, Thành An tắt màn hình điện thoại. 

"Em chưa về, em đang tính đặt xe mà điện thoại em hết pin sập nguồn mất rồi."

"Vậy hả ? Vậy về với  anh."

"Hả ?"

"Anh đèo An về."

Thành An thề với đời là cậu chỉ muốn gặp được Minh Hiếu trước khi anh về để chào anh mà thôi. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh đứng trước mặt Minh Hiếu, nhảy cẩng lên bảo "Trời ơi, anh rap nghe mướt cả tai, nhảy mát cả mắt, tối nay quá là tuyệt vời, anh đẹp trai số một hệ mặt trời" chứ không phải "điện thoại em hết pin sập nguồn mất rồi" và được Minh Hiếu dắt tay xuống nhà để xe để đèo về. Có lẽ việc nói rằng điện thoại sấp nguồn bớt ngượng hơn việc đứng trước mặt Minh Hiếu nói mấy câu nhảm nhí kia, da mặt cậu không đủ dày. 

Hiện ra trước mặt Thành An là một chiếc xe máy nhỏ. Thành An luôn xem mấy video trên mạng khi Minh Hiếu đi diễn sẽ bước ra từ một con ô tô sang trọng nào đó màu đen bóng lộn chứ chưa thấy Minh Hiếu nhảy lên một chiếc xe máy, đầu đội mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện rồi vít ga chạy vèo vèo cả. Nhưng mà, ngồi đằng sau xe máy ai đó vi vu trên đường phố về đêm cũng có vẻ lãng mạn, nhất là khi người đó là Trần Minh Hiếu. 

Minh Hiếu cẩn thận cài mũ cho Thành An đang tủm tỉm cười. Vừa lúc leo lên xe, điện thoại Thành An kêu 'Ting' một tiếng báo hiệu tin nhắn đến. Trong một chốc, Thành An cảm giác như thời gian bị ngưng đọng. 

"Ha ha, nó có nguồn lại rồi nè."

-------------------------------

*Hôm nay ai hữu duyên xem được live của người dùng líp do chíp do giơ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro