Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đẹp trai thế

Tiết trời mùa hè nóng nực kinh khủng, bầu trời đầy nắng ấy bớt đẹp đi khi mà mồ hôi chảy ra nhớp nháp từ đầu đến chân. Đã là mùa hè lại còn là Sài Gòn, về đêm, trời cũng chả mát mẻ hơn là bao, chỉ được cái im lìm hơn, không đông đúc xô bồ như ban ngày.

Và thất tình trong cái thời tiết ám ảnh này, nó lại càng tồi tệ hơn. Không phải là chia tay vào mùa nào thì tốt, đã chia tay rồi thì chả mùa nào là tốt cả. Chỉ là vào cái mùa này thì dễ phát hoả hơn thôi, dễ hẹn người chia tay ra một quán cà phê nào đó để xiên cho vài chục nhát hơn thôi.

Thành An ngồi một mình trong góc một quán bar ồn ào, tay mân mê li rượu còn phân nửa. Mắt cậu lim dim vào trạng thái nửa say nửa tỉnh. Hôm nay cậu chọn quán bar đông hơn mấy quán mà cậu hay đến, cậu cần tiếng ồn, cần cái không khí hỗn loạn để ém bớt một số cảm xúc không mấy vui vẻ của cậu. Lắc lắc cái li rượu, Thành An ngửa cổ một hơi uống cạn, rồi cậu đặt cái li lên cái bàn tròn tròn màu đen trước mặt, nấc lên một tiếng.

"Hết òy"

Thành An đã uống đến mức cậu chả biết trước mặt mình là có mấy cái bàn tròn tròn đen đen nữa rồi, tầm nhìn cứ nhoè nhoẹt khiến cậu phải nheo mắt lại. Chả muốn về cho lắm nhưng cậu cũng không muốn uống tới mức mất nhận thức làm ra mấy việc tệ hại như mấy lần trước nữa, nên cậu vẫn chọn thanh toán tiền và bước ra cửa quán bar trong mơ hồ.
Chả phải lần đầu cậu đi uống rượu một mình, trước hay rủ người bạn chí cốt là Thế Lân đi cùng, nhưng ai mà chả có việc bận riêng, ai mà suốt ngày chạy theo uống rượu với cậu mãi được. Vậy là, cậu chọn đi một mình.

Đứng trước cửa quán bar, cậu lắc lắc đầu để cố tỉnh táo lại, tay mò mẫm vào trong túi quần tìm điện thoại toan gọi xe. Thấy điện thoại rồi, nhưng màn hình có thế nào cũng không sáng lên mặc cậu đứng đó ra sức gõ gõ vào nó, điện thoại cậu hết pin sập nguồn từ bao giờ rồi.

Lầm bầm chửi một tiếng, Thành An ngẩng mặt lên nhìn đoạn đường về đêm. Vắng tanh, lặng ngắt. Trong người còn chả có đồng tiền mặt nào, biết thế hồi nãy nghe lời Thế Lân ngoan ngoãn ở nhà một hôm đợi cậu ta mua bánh tráng trộn về cho.
Chả dám nấn ná lại lâu trước cửa quán người ta, Thành An xoay gót, loạng choạng bước đi trên vỉa hè. Dưới lòng đường lâu lâu vẫn có một hai chiếc xe máy phóng vọt qua, hay mấy cái xe container chở xi măng hay gì đó rầm rầm đi qua. Ai cũng bận rộn với việc của minh kể cả về đêm, Thành An cũng bận. Bận chìm vào nỗi buồn thất tình, bận luỵ người yêu cũ.

Nói như nào nhỉ ? Mối tình ấy với Thành An như một giấc mộng vậy, một giấc mộng kéo dài những bốn năm. Từng có chữa lành, từng có dỗi hờn, cùng nhau trải qua bao nhiêu là thứ, vậy mà kết thúc với lí do "Anh cần thời gian cho bản thân anh". Sau đó 2 tháng Thành An sống trong mớ cảm xúc hỗn độn thì phát hiện ra tên đó có hai bản thân, một là hắn, hai là bản thân hắn với chiều cao 1m65 nặng 49kg, tóc đen dài ngang vai, bấm khuyên mũi và có mắt hai mí. Tuyệt vời.

Biết được việc đó, Thành An không biết nên thể hiện biểu cảm gì, bộc lộ cảm xúc gì. Tức giận, tủi thân, buồn bã, hay nhục nhã vì trước đó hai ngày cậu còn vừa khóc lăn dưới đất, khóc đến mất nhận thức đòi Thế Lân nhắn tin cho người yêu cũ của cậu là cậu khóc vì nhớ hắn. Chả biết nữa, cậu chọn cách mà nhiều người vẫn chọn - đi uống rượu. Say sưa từ tối tới sáng, bê bết thảm hại tới nỗi nhiều lần Thế Lân nhìn cậu đều muốn bóp chết cậu đi cho rồi.
"Trông mày bây giờ như mấy con thú vật rồi đấy An ạ. Mày sống mà như thể thằng đó là cá thể duy nhất mọc được cái cục lủng lẳng giữa hai chân trên cõi đời này vậy. Mày tỉnh táo lại đi."

Đó là những gì Thế Lân nói nhiều nhất với cậu trong thời gian qua, trong 6 tháng sau ngày chia tay ấy. Có ngày cậu soi mình trong gương để xem thú vật tới đâu. 'Đm, thua cả thú vật'. Tối thì mất ngủ, ngày ăn được nhiêu nôn ra bấy nhiêu, đêm thì vật vã với rượu, không uống ở nhà thì cũng phải lết cái thân ra quán bar bằng được. Và cậu tụt tận 9 kg, mặt hóp lại, cổ dài vêu, chân tay lòng khòng, kinh không chịu được. Nhưng vẫn chả đủ để cậu không tiếp tục bê bết thảm hại nữa.

Loạng choạng bước đi trên cái vỉa hè dài tít tắp, chả thấy điểm dừng, bên trái cậu là mấy ngôi nhà cao thấp có đủ. Thành An chả biết mình đang đi đâu nữa, cứ vô thức đi như vậy dưới ánh sáng leo lét của mấy cột đèn đường. Lâu lâu Thành An lại nấc lên mấy tiếng, cậu đang cố giữ để không phun hết đống rượu cậu vừa uống ban nãy ra. Cái thứ đó vừa dâng lên tới vòm họng cậu là cậu lại nuốt vào. Nhưng cái vị nó tởm lợm quá, cộng thêm cơn chóng mặt nãy giờ, Thành An không chịu nổi nữa rồi.

"Oẹ...oẹ...ooooe...ọc ọc oẹeee...."

Cậu phun trào ngay tại chỗ cậu đang đứng. Chả biết nơi mình vừa phun ra là nơi nào nữa, Thành An chỉ biết cúi gập người, hai tay chống vào đầu gối, mọi thứ bấy hầy liên tục trào ra từ miệng cậu. Dứt cơn, chả thấy đỡ hơn là bao, vẫn thấy người nao nao khó chịu. Nhưng cậu vẫn biết được cậu lại vừa gây chuyện rồi, nửa đêm nửa hôm đứng nôn ra một nơi chả biết là đâu, người nồng nặc mùi rượu, rất thảm hại.

Nhìn bãi chiến trường mình gây ra, cậu ôm mặt ngồi bệt xuống đất. Thành An oà khóc.

"Này, cậu làm gì trước cửa nhà tôi đấy ?"

Đang khóc tới biến dạng mặt mũi thì có một giọng nói cắt ngang cơn. Xoay người ra đằng sau, Thành An cố mở to đôi mắt tèm lem của mình ra nhìn. Dưới ánh sáng leo lét của đèn đường, khuôn mặt người thanh niên chủ căn nhà cậu nôn oẹ, khóc lóc trước cửa nhà nãy giờ hiện ra mờ mờ ảo ảo. Thành An ngu ngơ thốt ra một câu nói:

"Đẹp...trai...thế!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro