Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì sao rơi

thành an chống cằm thở dài, tay khuấy lung tung ly cà phê sữa ngọt gắt cổ họng của mình. cậu đã ngồi đây cả buổi rồi mà chẳng gặp được trần minh hiếu. theo lời bảo khang nói thì minh hiếu thường xuyên ra quán này để làm bài tập, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày khang thấy hiếu đóng cọc ở đây. nhưng mà thành an đã ngồi ở đây từ sáng sớm tinh mơ tới tận lúc chiều tà, khi mà khách ra vào được cả chục lượt rồi và an thì gọi tới ly nước thứ tư trong ngày mà vẫn chẳng thấy anh minh hiếu đâu cả.

thành an liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, sắp sáu giờ tối luôn rồi. cậu thở dài, cái lưng và mông đau nhức khiến an chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi về nhà.

nhưng ngay khi bước chân xuống bậc thềm của quán cà phê, trông thấy đằng xa có bóng lưng quen quen đang ngồi ngay dãy ghế đá dưới gốc cây bàng. khoảnh khắc đó thành an đã biết ông trời không bao giờ phụ lòng người.

"anh hiếu."

an chạy như bay về phía anh, thắng gấp lại trước mặt người anh chỉ mới gặp nhau một lần kia.

minh hiếu dời mắt khỏi cuốn sổ tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn vị khách từ đây xuất hiện.

ánh đèn đường hắt trên đỉnh đầu thành an, mái tóc cậu nhóc loà xoà trước trán vì vậy có hơi nhuốm màu ánh vàng. nước da an trắng nõn, nhưng dường như chẳng thể nào sáng bằng nụ cười trên môi em.

thành an như vì sao trên trời đột ngột nhảy xuống trước mặt anh, gọi tên anh bằng chất giọng ngọt hơn kẹo. mãi cho sau này, có rất nhiều người cũng dùng âm giọng dịu dàng, mềm mại gọi tên anh như thế nhưng chẳng biết vì sao trong não bộ của trần minh hiếu vẫn cứ vô thức lặp đi lặp lại đoạn hình ảnh ngay lúc này. bỏ ngoài tai tất cả âm thanh khác, chỉ còn đọng lại một mình con gà bông nhỏ trước mắt.

những dòng chữ xiên quẹo trên giấy, cảm giác bí bách trong đầu bỗng chốc chẳng còn hành hạ được cậu trai trẻ ngồi đơn độc ngay đây nữa.

"anh hiếu ơi?" thành an lặp lại tên anh lần nữa khi thấy anh ngơ ngẩn nhìn mình.

"ơi anh đây." minh hiếu gập quyển sổ lại, mỉm cười nhìn cậu.

thành an vội ngồi xuống bên cạnh anh, ngó nghiêng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai quen hết. "anh đang đợi ai hả?"

minh hiếu lắc đầu. "không, anh ngồi một mình vậy thôi."

"thế em ngồi chơi với anh nhá?"

"nhưng mà anh nghĩ thay vì ngồi chơi thì mình có thể đi ăn với nhau một bữa đấy. như vậy thú vị hơn."

thành an không ngờ tới còn có phúc lợi này, cậu hả một tiếng rõ to.

"ý anh là anh muốn mời em đi ăn."

"dạ! vậy mình đi liền luôn đi anh." thành an đứng bật dậy, cậu thậm chí còn chưa ngồi nóng ghế nữa.

minh hiếu không dẫn thành an đi đâu xa, anh tính ghé qua quán hủ tíu gõ gần trường. nhưng nhìn sang nhóc con diện toàn đồ hiệu trên người, chân còn mang đôi giày trị giá lên tới mấy con số không nữa chẳng biết. minh hiếu đánh mắt một vòng con đường trước mặt, ban nãy đi anh không đem theo xe nên giờ không thể đi đâu xa.

"anh hiếu, mình ăn bún thịt nướng nha?" thành an đột nhiên kéo tay áo anh, cậu nhỏ còn không dám duỗi thẳng cánh tay ra mà chỉ giơ ngón trỏ về phía quán ăn tương đối đông ở bên trái mình.

minh hiếu nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy của thành an, có vẻ cậu nhóc thực sự muốn ăn bún thịt nướng nên anh cũng không ngại gì gật đầu.

thành an hoạt ngôn cực kì, chỉ trong vài phút sau khi gọi món và chờ đem lên, an có thể kể tới mười mấy câu chuyện. chủ yếu xoay quanh vấn đề liên quan tới bảo khang và trường học.

"ngày mai anh khang nói sẽ đi đá banh tiếp. anh hiếu có đi không ạ?" thành an nhận muỗng đũa đã lâu sạch từ tay mình hiếu. "em cảm ơn anh."

"anh không chắc nữa, ngày mai anh có buổi họp với câu lạc bộ, không biết có kịp chạy ra sân không."

"anh tham gia câu lạc bộ hả? anh tham gia câu lạc bộ nào vậy?" thành an rót cho anh ly trà đá.

"câu lạc bộ âm nhạc, hiếu đinh với hậu cũng tham gia chung với anh."

"ơ vậy sao có mình anh khang tham gia câu lạc bộ kịch vậy ta." thành an khều nhẹ mấy cọng giá trong tô của mình, dạt chúng sang một bên.

"khang nó đi theo bạn gái nó." minh hiếu vừa mới trộn tô bún mình đều lên, trông thấy an lựa giá bèn hỏi. "em không ăn giá à?"

"dạ, ban nãy em quên dặn cô."

minh hiếu kéo tô của an về phía mình. "đây gắp qua cho anh."

anh thay thế công việc ban nãy của an, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều so với cậu ban nãy.

"ấy để em tự gắp cho, anh ăn đi ạ." an với tay muốn giành lại tô của mình thì bị minh hiếu chặn đường.

"anh làm sắp xong rồi, ngồi ngoan ở đó đi."

thành an hiếm khi nào ăn bún thịt nướng, bởi vì món này có nhiều rau quá, cậu thì không ăn được quá nhiều loại rau nên đôi khi thành an không lường trước để dặn chủ tiệm được. vì vậy món này không thuộc danh sách những món ăn yêu thích của thành an, cậu chỉ đột ngột thấy thèm khi đi ngang khay nướng thịt đang toả mùi thơm phức kia mà thôi.

nhưng sau ngày hôm nay, chắc thành an sẽ phải chỉnh sửa lại một chút danh sách ẩm thực của mình. cậu thấy bún thịt nướng cũng không khó ăn tới thế, hoặc nói đúng hơn bún thịt nướng đột nhiên ngon hơn khi cậu được ăn cùng với trần mình hiếu.

"thế mai an có định đi theo khang ra sân xem nữa không?" minh hiếu không vội ăn, anh vừa nhìn thành an vừa hỏi.

thành an cắn miếng thịt cháy xém, cậu vừa thầm cảm thán thịt heo nướng đúng là mỹ vị, vừa nghĩ bụng nếu không có anh hiếu thì cậu tội gì chạy ra đó chịu nắng.

"em không biết nữa, ở nhà thì chán lắm mà ra đó thì nắng quá trời." giọng an mềm xèo, vô thức lộ vẻ nhõng nhẽo với người đối diện.

minh hiếu khẽ cười, cụp mắt xuống chẳng nhìn thành an nữa. "hay mai em qua câu lạc bộ anh đi, anh cho em học thử guitar hoặc piano nếu em thích."

"thật không ạ? em được đi theo hả?" thành an hớn hở lên hẳn.

"thật."

thành an bắt đầu mơ tưởng về viễn cảnh tay mình đặt trên những phím đàn trắng muốt, nhịp nhịp ngón tay theo các tổ hợp phím như các anh các chị trong những buổi lễ của trường. trông ngầu ơi là ngầu, thành an mê dữ lắm.

an đem theo nỗi mong chờ và háo hứng ấy tới tận đêm khuya, nằm xuống gối mềm và đi vào giấc ngủ vẫn ôm mãi trong lòng khao khát trở thành nhạc công vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro