Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sân banh năm đó

thành an ngậm que kem trong miệng, tận hưởng cơn lạnh toát ê buốt răng trong khi ngồi nheo mắt dưới cái nắng chói chang trên sân bóng.

cậu còn chẳng biết vai trò của mình trong cái sân này là gì, khi mà vị anh họ đáng mến có tâm lôi mình dậy lúc giữa trưa chỉ để đèo thành an chạy bon bon tới đây. nắng thì gắt, cơn buồn ngủ thì ồ ạt xâm chiếm não bộ trong khi que kem giải nhiệt ngày một bé đi trong miệng mình khiến thành an cảm thấy bực bội kinh khủng khiếp.

tiếng hô hào vang lên đằng xa khi có ai đó thành công ghi bàn một cú đẹp mắt, mọi người chạy nhốn nháo trên sân cỏ trong như mấy con kiến lửa bị người ta xua đuổi. phạm bảo khang chống tay xuống đùi thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo và làm bết dính mấy cọng tóc mái loe ngoe trước trán. ánh mắt hắn liếc nhìn cậu em họ của mình đang gật gà gật gù bên cạnh thùng nước đá, nhân lúc giải lao giữ hiệp liền chạy như bay tới.

"này, cho anh chai nước."

"tự lấy đi."

"anh mày đưa mày đến đây đâu phải để anh tự lấy nước?"

"vậy là anh đưa em đến để làm cu li đó hả?" giọng an gắt lên, cậu nhóc bắt đầu thấy hơi dỗi.

bảo khang vò đầu thành an, cúi người mở thùng đá lấy đi một chai nước suối. "mày lại nghĩ xấu cho anh. anh thấy mày học gần hết năm nhất rồi mà không có mấy mống bạn nên mới cố tình dẫn mày đi chơi banh chung đó chứ."

chỉ là bảo khang không ngờ rằng vừa chở thành an tới thì mấy thằng bạn của hắn lại giở chứng nhất quyết không cho thành an chơi. một phần là vì trần minh hiếu, người vốn hay vắng mặt nay lại xuất hiện khiến cho đội hình vừa vặn đủ người. phần còn lại vì thành an trông trắng trẻo, ngoan ngoãn quá thể, khiến người ta không tưởng tượng được cảnh bạn nhỏ này chạy khắp sân cỏ để chịu cái nóng như lò lửa này. thêm nữa nếu vô tình gạt chân trúng nhóc, té trầy tay trầy chân thì có cảm giác đang bắt nạt con nít lắm.

"anh biết em không ham mấy môn thể thao mà." thành an bĩu môi.

"gì đây? khang ăn hiếp em nhỏ hả?" giọng nói thứ ba vang lên, chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

thành an ngước mặt lên nhìn, xung quanh cậu xuất hiện ba bốn bóng người, che kín nắng mặt trời trên đầu. an quen mặt vài người trong đám bạn bè của bảo khang nhưng cậu không hay nói chuyện.

"có đâu. tao nhờ nó lấy cho chai nước mà nó hạnh hoẹ tao đó chứ." bảo khang ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

"lâu rồi không gặp an, nãy em chưa kịp chào hỏi anh đấy nhé." người ban nãy lên tiếng là đinh minh hiếu, một trong số chí cốt của bảo khang từ hồi cấp ba.

"em chào anh hiếu, anh hậu ạ." thành an cúi đầu chào từng người, đến người thứ ba đứng một góc thì khựng lại. thành an chưa từng gặp người này, anh cũng không lên tiếng trước nên an không biết tên. cậu hơi nghiêng nhẹ về phái bảo khang, hỏi nhỏ. "còn anh này tên gì vậy anh?"

"trần minh hiếu." người không biết tên kia không để bảo khang trả lời đã cướp lượt, anh chìa tay về phía thành an, nở nụ cười theo an thấy là rất công nghiệp với cậu. "anh quen khang cùng lúc với hậu nhưng chắc do ít tụ tập nên chưa có dịp gặp mặt em."

thành an lịch sự đáp lại cái bắt tay. "em chào anh hiếu, em tên thành an."

ngón tay minh hiếu thon dài, trông như to gấp đôi tay an vậy. thành an chăm chú nhìn vào những đốt ngón tay của anh đang gập lại nắm vào mu bàn tay mình, cảm thán về sự chênh lệch giữ kích thước lẫn màu da của cả hai.

"ơ vậy là giờ có tận hai anh hiếu lận hả?" thành an chợt nhớ ra chuyện này.

đinh minh hiếu phì cười, anh chàng nhanh nhảu ngồi xổm xuống trước mặt an. "em có thể gọi anh là anh hiếu đinh hoặc anh kewtiie."

thành an gật đầu rồi lại ngẩng lên nhìn người cao ráo kế bên. "vậy em gọi anh là hiếu trần hả?"

lần này tới lượt minh hiếu mỉm cười, anh thò tay xoa đầu thành an. "em gọi anh hiếu thôi là được rồi."

thành an gật gật đầu thêm lần nữa, cậu nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra điều gì đó. an xoay người lấy ra chai nước suốt mát lạnh, chìa ra trước mặt minh hiếu.

"anh uống nước đi."

"anh cảm ơn an."

thành an chớp mắt, minh hiếu đứng ngược sáng khiến an không nhìn rõ lắm mặt mũi anh. nhưng thị lực 10/10 khiến cậu vẫn bắt trọn được từng biểu cảm của anh. thành an từng gặp được rất nhiều người đẹp trai hơn minh hiếu, cao hơn minh hiếu đồng thời cũng ăn mặc sành điệu hơn anh trăm lần. nhưng vẻ đẹp trai của anh lại khiến thành an bất giác ngẩn ngơ mỗi khi ngắm nhìn, càng nhìn lại càng thấy trái tim xao xuyến. nụ cười của minh hiếu lúc nào cũng trông rất công nghiệp, lịch sự, nhìn vào giống như anh cười cho đúng thủ tục vậy. nhưng thành an lại thấy anh cười rất đẹp, cười lên nhìn sáng ơi là sáng.

"ê còn nước anh đâu?" phúc hậu chen vào nói.

thành an không rời mắt khỏi minh hiếu, tay chỉ vào thùng giữ nhiệt ý bảo phúc hậu tự lấy đi.

hậu : "....."

"anh nóng không anh?" thành an nhìn từng giọt mồ hôi chảy dọc hai bên sườn mặt minh hiếu, lấy tay vẩy vẩy với mong muốn tạo thêm chút gió cho anh.

"anh nóng. an nóng không?"

"nóng quá trời luôn."

phạm bảo khang nhíu mày nhìn, lẩm bẩm trong miệng. "hai đứa này nó nói chuyện kiểu gì vậy?"

"lần sau em sẽ đem theo cây quạt, lần trước anh khang mua cho em một cái, mát dữ lắm."

"còn tao thấy mày mới mát đó. bình thường sao tao không thấy mày năng nổ như vậy hả?" khang xen hẳn vào giữa khoảng trống hai người chứ không còn chỉ chen lời nữa.

thành an lườm ông anh của mình, đưa tay ra sau lưng khang nhéo một cái rõ mạnh. bảo khang cũng đưa tay ôm vai thành an, dùng sức bóp chặt.

buổi gặp mặt lần đầu tiên của thành an và minh hiếu kết thúc trong cuộc tranh cãi ngầm của anh em khang an. suốt đoạn đường về nhà, thành an người mới mấy tiếng trước còn ngồi chán nản dựa vào lưng bảo khang ngủ gà ngủ gật nay lại thay đổi chóng mặt. thành an miệng liếng thoáng khai thác thông tin về anh bạn thân trần minh hiếu một cách triệt để. bảo khang vừa cằn nhằn vừa tiết lộ quê quán, gốc rễ, gia cảnh, xuất thân của thằng bạn mình cho đứa em lắm mồm phía sau. mãi đến khi về đến nhà, gác chống xe xuống thành an vẫn còn đang lảm nhảm đủ điều.

"anh biết mày nói nhiều từ nhỏ, nhưng mà mày có cần nói nhiều dữ vậy không?" bảo khang gõ đầu thành an một cái đau điếng. "mày thích thằng hiếu hay gì mà hỏi lắm vậy."

"đâu có đâu. tại em muốn làm bạn với ảnh nên mới hỏi kĩ để dễ kết thân."

bảo khang cười khinh mấy tiếng, phất tay ý chỉ thành an từ bỏ đi.

"cỡ mày mà đòi làm bạn với nó. đẹp trai học giỏi tài năng cỡ anh đi rồi hẳn mơ nha cưng."

"kệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro