Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°•.- 02 -.•°

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

" đây là Đài Truyền hình Cảnh báo Khẩn cấp của Chính phủ "

" chúng tôi xin thông báo, hiện tại trong thành phố đang xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt cực kỳ nguy hiểm "

" lực lượng chức năng đang phối hợp toàn lực để truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân giữ bình tĩnh, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, và cảnh giác cao độ với những hành động hoặc dấu hiệu khả nghi xung quanh "

" nếu có thông tin liên quan, xin hãy ngay lập tức liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp. Sự hợp tác của quý vị là yếu tố quan trọng để bảo vệ cộng đồng và giúp chúng tôi nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng công lý "

*cạch*

Tiếng động nhẹ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng người cao lớn hiện lên trong ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng toát lên khí thế quen thuộc.

" anh về rồi, An "

Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng.

" mừng anh về "

Cậu dịu dàng nói, ánh mắt lấp lánh sự an ủi, như muốn xóa tan mọi dấu vết của những giờ phút căng thẳng.

Hắn đặt túi xuống, cơ thể như đổ sụp sau gần mười tiếng đồng hồ lần theo những manh mối mơ hồ, nhưng giọng nói ấy khiến tâm trí hắn dịu lại. Bầu không khí yên bình trong căn nhà nhỏ này đối lập hoàn toàn với cơn ác mộng đang bao trùm cả thành phố.

" lại đây nào "

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khó cưỡng. Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu vội vàng tắt bếp, tháo tạp dề, rồi bước nhanh đến chỗ hắn.

Cậu vừa kịp đứng trước mặt thì bất ngờ bị hắn kéo xuống ngồi vào lòng. Động tác của hắn nhanh gọn, dứt khoát, không để cậu có cơ hội phản ứng.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, còn tay lại nhẹ xoa xoa lưng. Đầu hắn khẽ dịu vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da trắng nõn, khiến cậu không khỏi run lên một chút.

" anh sao thế, khó chịu ở đâu à? "

Cậu hỏi, giọng lo lắng pha chút ngại ngùng, nhưng không hề đẩy hắn ra.

Hắn không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất. Một lúc sau, giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, gần như thì thầm.

" chỉ là... mệt quá- "

" anh cần em "

Cậu im lặng, đôi mắt nhìn xuống người đàn ông trước mặt. Dù bề ngoài hắn luôn toát lên vẻ mạnh mẽ, nhưng lúc này đây, sự yếu đuối trong lời nói và hành động của hắn lại khiến cậu cảm thấy xót xa. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, như một cách để trấn an.

" em ở đây mà "

Cậu nói nhỏ, giọng điệu mềm mại, như dòng suối mát lành len lỏi vào lòng hắn.

" anh với anh Khang điều tra đến đâu rồi? "

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Trước khi hắn kịp trả lời, cậu đã đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mí mắt đang khẽ nhắm của hắn.

Hắn mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm nhưng phảng phất nét mệt mỏi. Ngón tay thô ráp của hắn lướt nhẹ qua bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên vai mình, giữ lại như muốn níu lấy chút yên bình trong khoảnh khắc này.

" chẳng đi đến đâu "

Hắn cất giọng trầm, có chút khàn sau một ngày dài.

" tên đó rất cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào dễ lần theo "

Cậu im lặng nghe hắn nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hốc hác của hắn. Cậu biết, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là sự căng thẳng đè nặng, sự quyết tâm hòa lẫn chút bất an mà hắn luôn giấu đi.

" anh phải nhớ giữ sức khỏe nữa, đừng để bản thân kiệt sức "

Cậu nhắc nhở, giọng nói mang theo sự dịu dàng nhưng không giấu được nỗi lo lắng.

Hắn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và thoáng qua trên khuôn mặt đầy nét cương nghị.

" có em ở đây, anh không sao "

Cậu nhìn hắn, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Trong phút chốc, mọi thứ bên ngoài, sự nguy hiểm, những mối đe dọa, đều tan biến, nhường chỗ cho một khoảng không gian yên bình, chỉ thuộc về hai người.

" vậy... ăn gì trước đã nhé? Em nấu xong rồi, chỉ cần hâm lại là được "

Cậu nhẹ nhàng đề nghị, đứng lên kéo tay hắn.

Hắn không phản kháng, để cậu dẫn đi như một sự đầu hàng đầy tin tưởng. Trong lòng, hắn thầm biết ơn sự hiện diện của cậu, một điểm tựa vững chắc trong thế giới đầy bất trắc này.

Cậu khẽ kéo tay hắn, dẫn anh vào bếp, nơi bữa ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi những căng thẳng, mệt mỏi còn đọng lại trong cơ thể hắn.

Hắn ngồi xuống bàn, nhìn cậu bận rộn hâm nóng món ăn, đôi tay nhanh nhẹn nhưng cũng đầy âu yếm. Cảm giác ấy khiến lòng hắn dịu lại, như thể mọi chuyện ngoài kia chỉ là mây trôi, không còn quan trọng nữa.

" em làm món này cho anh à? "

Hắn hỏi, giọng khẽ trầm xuống, đôi mắt ấm áp nhìn cậu.

Cậu gật đầu, một nụ cười nhẹ lướt qua môi.

" vâng, anh bảo thích món này mà "

Cậu vừa nói, vừa đặt bát canh lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện hắn.

" em biết anh không phải người hay nói lời cảm ơn, nhưng em vẫn muốn anh biết... em luôn ở đây, sẽ luôn ở bên anh "

Hắn nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Trong giây phút ấy, mọi sự mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự an tâm và yêu thương sâu thẳm.

" anh cảm ơn em "

Hắn nhẹ nhàng nói, giọng không lớn nhưng đủ để cậu cảm nhận được.

Cậu chỉ mỉm cười, không cần nói gì thêm. Cảm giác ấy, sự thấu hiểu không lời, giữa họ là đủ.

Cả hai ngồi im lặng ăn, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát và những cái nhìn ấm áp trao nhau. Mọi lo âu, mọi căng thẳng dường như được gác lại khi có nhau ở đây, trong căn phòng này, nơi chỉ có tình cảm và sự bình yên.

Bữa ăn không phải vì ngon miệng mà là vì sự gần gũi, là bởi sự chăm sóc lẫn nhau trong những phút giây ít ỏi của cuộc sống. Cả hai đều biết, dù thế giới ngoài kia có đen tối thế nào, chỉ cần họ có nhau, thì sẽ luôn có một chỗ để tìm thấy ánh sáng.

Nhưng liệu mọi thứ có thật sự như vậy không?

----

" đây là Đài Truyền Hình Cảnh Báo Khẩn Cấp của Chính Phủ "

" chúng tôi xin thông báo, hiện tại, chúng tôi đã thu thập được một số đặc điểm nhận dạng của kẻ sát nhân "

" tên sát nhân có tật cận thị. Vài ngày trước, trong quá trình điều tra, chúng tôi đã tìm thấy một phần gọng kính tại hiện trường vụ án. Theo kết quả giám định, gọng kính này có thể thuộc về kẻ tình nghi. Thêm vào đó, chúng tôi cũng phát hiện một dấu chân ở hiện trường và theo giám định kích cỡ giày của hắn khoảng 43 "

" đặc biệt, theo các phân tích mới nhất, hắn chỉ ra tay vào những giờ khuya, khi thành phố chìm vào im lặng. Đây là thông tin quan trọng để mọi người có thể cảnh giác và bảo vệ bản thân "

" chúng tôi kêu gọi người dân hãy cẩn trọng và thông báo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực truy tìm hắn "

" cảnh báo khẩn cấp! Hãy giữ bình tĩnh và cảnh giác, mọi thông tin sẽ được cập nhật ngay khi có thêm chi tiết mới "

*tách*

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng ngủ, không gian im lặng đến ngột ngạt. Cậu nằm trên giường, ánh sáng mờ ảo từ chiếc điện thoại chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của mình. Trên màn hình, tin nhắn vẫn còn hiển thị, lời nhắn từ hắn khiến cậu cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả.

Anh thám tử thiên tài : Tối nay anh về trễ, em ngủ trước đi nhé. Yêu em <3

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, từng từ ngọt ngào dường như vỡ vụn trong lòng. Cảm giác xa cách, dù chỉ là tạm thời, lại đè nặng lên trái tim cậu. Hắn luôn là người không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói đều mang theo một sự ấm áp lạ lùng, như thể muốn bù đắp cho những khoảng trống giữa họ.

Cậu cầm điện thoại trong tay, ngón tay lướt qua màn hình, muốn gửi lại một tin nhắn, nhưng rồi lại ngừng. Cậu không biết phải nói gì.

Ánh sáng từ điện thoại dần tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối hoàn toàn. Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn không thể yên.

Một cảm giác bất an cứ luẩn quẩn trong lòng cậu, như thể có điều gì đó đang rình rập, chờ đợi để lộ diện.

Cậu vặn người, lặng lẽ thở ra một hơi dài, nhưng một suy nghĩ không mời mà đến, chợt khiến cậu tỉnh táo lại.

" chẳng hiểu sao, cảm giác những đặc điểm của tên sát nhân đấy lại quen thuộc thế nhỉ... "

Cậu thì thầm, giọng nói như lạc vào bóng tối tĩnh lặng.

Cảm giác này, giống như một mảnh ghép nào đó từ quá khứ đang dần quay lại, khiến cậu không thể làm ngơ. Từng chi tiết, dù nhỏ nhất, về tên sát nhân mà chính phủ vừa công bố lại bất chợt khớp với những ký ức mơ hồ trong đầu cậu. Cậu cố gắng kết nối những thông tin ít ỏi ấy, tìm ra điểm chung giữa chúng, nhưng càng suy nghĩ, mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ và khó nắm bắt.

Một cơn lạnh lẽo bất ngờ ập đến, khiến cơ thể cậu khẽ run rẩy. Nhưng dù có cố gắng, cảm giác đó vẫn bám riết lấy cậu, như một bóng ma không thể rũ bỏ. Đôi mắt cậu mở to, không chớp, nhìn vào bóng tối phía trước như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình mà bản thân cũng không thể lý giải.

Cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ, lan tỏa khắp cơ thể, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy tim cậu. Cậu không thể nằm im thêm, những suy nghĩ hỗn loạn cứ vây quanh, cuốn lấy tâm trí, day dứt không ngừng. Cảm giác như có thứ gì đó từ quá khứ đang kéo cậu về phía nó, một bí mật chưa được tiết lộ, đầy u ám và rối rắm.

Cậu thì thầm, giọng như một lời trăn trở không thể giải thoát.

"...tối khuya vài ngày trước, khi anh ấy trở về sau khi nói là có chút việc ngoài kia, kính của anh ấy cũng bị gãy...? "

Câu hỏi đó vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời thì thầm lạ lùng, gợi lên sự nghi hoặc. Hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cậu, ánh mắt của hắn thoáng qua chiếc kính đã gãy được người anh lớn yêu quý tặng mà không hề có chút phản ứng. Điều này khiến cậu không thể nào hiểu nổi, không thể giải thích tại sao hắn lại lạnh lùng đến thế trước một chi tiết rõ ràng như vậy.

Cậu ngồi bật dậy, cảm giác bứt rứt trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Như có điều gì đó đang cố tình che giấu, như một bóng đen từ quá khứ đang quay lại đe dọa. Cậu biết, có một điều gì đó sai, nhưng lại không thể chạm tới nó, không thể vén màn được.

Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài nơi bóng tối bao trùm thành phố. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tâm hồn cậu, như thể có một thứ gì đó đang đợi trong đêm đen, chỉ cần một chút ánh sáng để lộ diện.

Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm giác cứ xoáy quanh câu hỏi đó, khiến cậu không thể thoát ra được.

" ...kính vỡ... đêm khuya... size giày 43... tất cả... chỉ là trùng hợp thôi, đúng không? "

Cậu siết chặt tay, lòng đầy căng thẳng và nghi ngờ. Một nỗi lo sợ không thể lý giải cứ bám riết lấy cậu.

" sao còn chưa ngủ? "

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng cậu, khiến tim cậu chợt thắt lại. Cậu giật mình, cơ thể không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ ấy. Bàn tay cậu vội vã nắm chặt lại, cố gắng giữ vững mình, nhưng những cảm giác lo âu vẫn không thể xua tan.

Khi cậu quay người lại, đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của hắn, đầy nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. Hắn đứng đó, chỉ cách cậu một bước, đôi tay vẫn hơi nhấc lên như thể đang chuẩn bị đón lấy cậu vào lòng. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong cậu, như thể hắn đang là một phần của mọi sự bất ổn trong lòng cậu, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

" anh... anh làm em giật mình! "

Cậu cố gắng thở đều, giọng nói hơi run rẩy, như thể vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.

Hắn không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đôi tay hắn vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau, như muốn xoa dịu đi những căng thẳng không lời. Cảm giác ấm áp ấy khiến cậu bối rối, nhưng rồi cũng dần giúp cậu xoa dịu phần nào cơn bão tâm trí.

" em đang nghĩ gì vậy? "

Hắn khẽ hỏi, giọng trầm, đầy sự quan tâm.

" có phải lại lo lắng về vụ án không? "

Cậu không đáp ngay. Từng lời hắn nói, từng cử chỉ của hắn, đều khiến cậu bối rối, không thể tập trung suy nghĩ. Mỗi câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng khi ở gần hắn, mọi thứ như thể tạm ngừng lại, nhường chỗ cho những cảm xúc mơ hồ chưa thể lý giải.

Cậu quay lại, đối diện với hắn.

" anh Khang... Anh ấy nói gì về vụ án? "

Câu hỏi vang lên từ miệng cậu, bất giác tựa như một sự chất vấn mà cậu cũng không rõ mình muốn tìm câu trả lời như thế nào.

Hắn không vội trả lời, ánh mắt lướt qua cậu, rồi nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ.

" vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Họ đang tập trung vào những dấu vết mà chúng ta đã tìm thấy, nhưng chưa có gì chắc chắn "

Những lời nói của hắn lại càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn. Tại sao lại có cảm giác như tất cả những gì hắn nói đang che giấu điều gì đó? Cái nhìn ấy, cái cách hắn không nhìn thẳng vào cậu khi trả lời... Cảm giác đó cứ như một nỗi sợ hãi âm ỉ, không thể xua đi.

Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đen tối đang bủa vây, nhưng lòng vẫn không thể bình yên.

" có phải anh đang giấu em điều gì không? "

Cậu hỏi khẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, cố tìm kiếm một chút gì đó thật sự từ hắn.

Một sự im lặng ngắn ngủi, rồi hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi xao động.

" không phải em đã thấy rồi sao? "

" em biết rõ anh không thể giấu em bất cứ điều gì "

Những lời này lại càng khiến cậu hoang mang. Mọi thứ dường như đang lướt qua cậu mà không thể chạm tới. Tại sao lại có cảm giác như thể có một điều gì đó lớn lao hơn đang âm thầm theo dõi, rình rập, và chờ đợi một cú xoay chuyển đầy bất ngờ?

Lòng cậu trở nên rối bời, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía một điều gì đó không thể ngừng lại. Cậu im lặng, không nói gì thêm, chỉ để sự hiện diện của hắn trong vòng tay là điều duy nhất giúp cậu trấn tĩnh, dù cảm giác vẫn chưa thể yên ổn.

Hắn nhận ra sự im lặng của cậu, một sự im lặng nặng nề đầy ẩn ý mà hắn không thể không để tâm. Nhưng hắn không vội ép buộc cậu mở lòng, chỉ khẽ xoa dịu tóc cậu như một cách để trấn an. Cảm giác này, dù có chút u ám, nhưng hắn hiểu, trong khoảnh khắc này, họ cần nhau.

" thôi, đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi "

Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng, như một lời xin phép. Cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, không muốn kéo dài sự bất an này.

Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai, ánh mắt đầy chiều chuộng.

" nếu em mệt, anh sẽ ở đây "

Hắn nói khẽ, giọng như một lời cam kết.

Cậu nhìn vào mắt hắn, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, tựa đầu vào hắn như tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấm áp của anh. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên và bước về phía giường. Khi đặt cậu xuống, hắn cũng theo sau, nằm cạnh bên, tay kéo chăn phủ lên người hai người.

Cảm giác ấm áp từ vòng tay của hắn dần dần khiến cậu buông lơi mọi lo lắng, cơ thể cậu nhẹ nhàng thư giãn trong lòng hắn. Nhưng dù vậy, trong sâu thẳm tâm trí, những nghi vấn vẫn không thể tan biến. Cậu không thể quên được hình ảnh ấy, ánh mắt của hắn khi nhìn qua kính vỡ, vẻ lạnh lùng đó vẫn còn vương vấn trong lòng.

Cậu nhắm mắt, để cho giấc ngủ từ từ chiếm lấy, nhưng những mảnh ghép rời rạc về vụ án, những chi tiết kỳ lạ, vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí. Cảm giác rằng có một điều gì đó chưa được nói ra, một bí mật chưa được tiết lộ, cứ mãi níu kéo cậu không chịu buông.

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, hắn vẫn ở bên cậu, và đó là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy vững tâm hơn.

Khi cảm nhận được hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, hắn nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi mắt đầy suy tư và một chút lo lắng. Hắn chăm chú dõi theo gương mặt cậu, thầm cảm nhận sự bình yên trong giấc ngủ. Rồi hắn khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy thận trọng.

"An này, tốt nhất đừng suy nghĩ thêm gì nữa nhé, nếu em thật sự biết mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy "

Hắn dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng cậu đã an yên trong giấc ngủ, rồi thì thầm thêm một lần nữa, giọng dịu dàng và đầy yêu thương.

" ngủ đi, ngoan. Anh yêu em "

Hắn nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve tóc cậu, rồi cũng nhắm mắt, đôi tay vẫn ôm cậu thật chặt, như một sự cam kết không lời rằng sẽ luôn ở bên, dù cho mọi thứ ngoài kia có bất ổn đến đâu.






















































°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

16:20, ngày 25 tháng 01 năm 2025

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav