.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
____________________________________________
"Vụ gì"-Bảo Khang mặt hóng hớt,tiến lại gần Đinh Hiếu.
"Vụ thằng Hiếu với thằng An đó ba"-Đinh Hiếu thì thầm vào tai Bảo Khang,tay đưa lên miệng ra hiệu kêu nói nhỏ lại.
"Sao?"-Bảo Khang nhướn mày, cũng cúi xuống gần hơn, giọng kéo nhỏ lại.
"Tao định đi nói chuyện với thằng Hiếu,mày biết rồi đấy,xưa giờ thằng Hiếu làm gì có vụ cặp gái gú này kia"
"Tao biết,nhưng chính mắt thằng An nói thì tao cũng không thể không tin,bằng chứng rành rành như thế,cãi hộ nó có đường đi lên trời ấy"-Bảo Khang nhún vai,ánh mắt nhìn vào giang bếp có hai con người đang ngồi đó cười nói vui vẻ.
"Ai biết được,Tao vẫn tin thằng Hiếu không phải người như vậy,anh em quen biết bao nhiêu năm không lẽ tao không biết tính nó"-Đầu Đinh Hiếu giờ như muốn nổ tung lên,nó thở dài,lắc lắc cái đầu.
"Haizz.."-Bảo Khang thở dài,bước đi vào bếp,để lại Đinh Hiếu đứng chưng hững ngoài trước nhà.
Đinh Hiếu lấy điện thoại từ trong túi quần,bấm số gọi ai đó.
*tít...tít....tít..."
"Alo,ai thế?"
"Bé Lan nè anh ơi"
"Là ai ba,lộn số rồi chị ơi"
"Đụ mẹ,Đinh Hiếu nè ông cố nội"
"Từ đầu đéo nói vậy đi,loằn quằn loằn quằn,mà mày về hồi nào?"
"Mới về hôm qua thôi ba ơi,giờ mày có đang rảnh không?"
"Rảnh,có gì không?"
"Anh Hiếu ơi,anh Hậu kêu anh vào ăn kìa"-giọng An nói vọng từ phòng bếp lên.
"Gì,mày đang ở nhà thằng An à?"
"Ờ thì,ờ ghé chơi chút ấy mà"
"Vậy tao không rảnh"-nói xong đầu dây bên kia cúp mái,để cho Đinh Hiếu bên đây 3 phần thắc mắc,7 phần khó hiểu.
"Đụ mẹ,thằng Hiếu có vô ăn không thì bảo"-Hậu nói vọng ra,mặt nhăn nhăn như vừa bị cướp mất sổ gạo ấy.
"Tao đi đây chút,tí về liền"-Đinh Hiếu nói xong,cầm điện thoại phóng lên con xe chạy đi mất.
"Anh Hiếu bị gì ấy anh Hậu ơi"
"Kệ mẹ nó đi,lo nó làm gì"
_________________________________
"đụ mẹ con chó Khang,mày đứng lại cho bố"-Phúc Hậu vừa cầm chổi vừa rược theo Bảo Khang.
"Hậu ơi,tha tao đi Hậu"-Bảo Khang la hét,chân bắt chân bang cấm đầu chạy.
"anh Hậu ơi,anh chở em đi đây chút được không ạ?"-
"hả?em đi đâu?"-Phúc Hậu quay đầu lại nhìn em.
"em mua...bánh"-giọng em từ từ nhỏ lại,hai tay bám vào nhau.
"trời ơi,sau không nói anh sớm,ý đúng rồi,em kêu Hiếu chở đi"
"nay nó quên à,anh thấy mấy tuần trước cỡ cỡ giờ này là thấy nó đứng trước cổng đưa bánh cho em rồi"-Phúc Hậu nhìn chằm chằm vào An.
"dạ.....em"-giọng em run run,đôi mắt nhìn chầm chầm vào sàn nhà.
"đây đây để anh chở đi cho"-Bảo Khang khoác vai An kéo ra xe.
"mẹ thằng này,chở nó cẩn thận đấy,có gặp thằng Hiếu thì kêu nó qua đây phụ tao vài việc nhé"-Phúc Hậu cú đầu Bảo Khang 1 cái,rồi cũng đi vào nhà.
"ờ ờ"-Bảo Khang đạp vội chân ga,phóng đi
"tao vừa cứu mày một mạng đấy nhóc ạ"-Bảo Khang
"biết rồi khổ quá"-An nhăn mặt,giọng càm ràm.
________________________
Siêu thị hôm nay đông hơn thường lệ. Tiếng ồn ào từ những chiếc xe đẩy cọ vào sàn gạch bóng loáng hòa với tiếng thông báo đều đều từ loa trần. Đèn neon sáng rực, chiếu rõ từng kệ hàng ngăn nắp, bày biện đầy màu sắc. Những quầy rau xanh tươi, quầy bánh kẹo rực rỡ, và cả khu vực đông lạnh tỏa ra hơi mát lạnh lẽo.
"vãi lồn,đi giờ này mà cũng đông vãi lồn"-Bảo Khang nhìn xung quanh vừa nói.
Bảo Khang đẩy xe qua từng lối đi chật hẹp, mắt lia nhanh để tìm những món đồ cần thiết. Một bà mẹ trẻ đang cố dỗ đứa bé khóc trên xe đẩy, bên cạnh là một cặp đôi đứng cười nói, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái.
"thánh thần ơi,ở nhà ông chín bà bảy cho tao xem chưa đã hay gì,ra đây còn gặp thứ này nữa"-Bảo Khang phàn nàn.
"Im coi, đi có chút mà càm ràm hoài" - An hậm hực cất tiếng, đôi mắt tròn lườm nguýt người bên cạnh.
Sau khi mua xong,em thở dài,hôm nay siêu thị đúng đông thật,bước nhanh hơn đến quầy thanh toán, chỉ mong mọi thứ kết thúc sớm.
"Em nhức chân quá Khang ơi"
"Tự lo đi mày"
"Cặc"
"Ê ê,quên đồ rồi,để em quay lại lấy,anh đứng đó đi"-em quay người thẳng vào khu bánh,kẹo.
Nhưng vừa tới góc quầy, đôi chân em khựng lại.
Anh đứng đó.
Trước quầy đồ uống, Minh Hiếu đang lơ đãng nhìn lên kệ cao. Tay anh cầm chai nước ngọt, dáng vẻ bình thản.
Tim An như chùng xuống.
Anh quay lại.
Ánh mắt ấy... vẫn vậy. Sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng lại mang theo chút dịu dàng như một mảnh ghép của quá khứ đang ùa về.
Khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh đều mờ nhạt. Trong mắt An, chỉ còn Minh Hiếu và nỗi đau không cách nào xóa nhòa.
"Lâu không gặp." - Minh Hiếu mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua An như một cơn gió thoảng.
Bánh kẹo trên tay An rơi xuống, lăn lóc dưới sàn.
Anh cúi xuống, nhặt lên, rồi đặt gọn gàng vào xe đẩy của An. Kèm theo đó là một lon nước dưa hấu, trên thân lon dán một mẩu giấy nhỏ.
"Hết nợ rồi nhé, nhóc."
Minh Hiếu bước đi, để lại An đứng ngẩn người giữa những quầy hàng.
An run rẩy, nhấc lon nước lên. Dòng chữ trên giấy như từng nhát dao đâm vào tim.
"Hết nợ... Là sao?" - An lẩm bẩm.
Đôi mắt em cay xè, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa đám đông.
"Em đã cố không yêu anh... Thật đấy... Nhưng hình như em thua rồi."
____________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro