FAN
Trong một ngày hè nắng gắt, một hàng dài người chịu cực tập trung lại một chỗ. Hiếu cũng đã đứng chờ dưới cái nóng âm ĩ này được khá lâu. Hiếu chậm rãi bước từng bước cho tới khi có được số báo danh rồi sao đó nhanh chân đi lại một hàng ghế trống sát tường và ngồi đại vào một chỗ nào đó.
Không biết qua bao lâu, Hiếu cứ ngồi yên một chỗ nhẩm lại từng từ từng chữ trong khi những chiếc ghế nhanh chống được lấp đầy.
Ngồi được một lúc, anh để ý người ngồi kế bên mình.
Nó là một thằng bé khá là trẻ. Nếu như nói nó đang học trung học phổ thông, Hiếu cũng không bất ngờ. Có một gương mặt dễ nhìn và tâm thái rất thư giãn khi coi những phần trình diễn trước mặt nó. Nhưng có lẽ điều mà Hiếu để ý nhất là em ấy không có số báo danh.
"Em... cũng đến để tham gia sao?"
Người ngồi kế Hiếu thẫn một lúc rồi mới ngước qua nhìn.
"Anh hỏi em hả?"
"Đúng rồi. Tại đây là chỗ casting mà anh không thấy-" Hiếu nói rồi chỉ tay vào số báo danh trước ngực của mình.
"À, không, em không tham gia."
Bình thường thì có lẽ Hiếu sẽ kết thúc câu chuyện bằng, "Vậy sao? Không có gì, anh chỉ sợ em không biết." Nhưng lần này Hiếu lại hỏi tới.
"Vậy em tới đây làm gì?"
Thằng bé tắt điện thoại, cụp nó xuống, rồi nghĩ một lúc mới trả lời.
"Em cũng muốn casting để thi rap nhưng sắp tới phải tập trung học lên đại học nên em quyết định không tham gia. Cho dù vậy, em vẫn tới rồi xin vô coi vì thích không khí nhộn nhịp này."
Hiếu có thể nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng của em ấy.
"Vậy anh hy vọng mùa sau em sẽ có cơ hội."
"Cảm ơn anh."
Nốt trầm này khiến Hiếu không biết phải tiếp tục nói gì nữa. Dù tiếng nhạc và giọng của ban giám khảo thay nhau làm không khí vui hơn, nhưng xung quanh chỗ của hai người có cảm giác tẻ nhạt rõ rệt. Một câu hỏi liền xoá tan bầu không khí này.
"Anh... theo rap bao lâu rồi?"
Tự nhiên được An hỏi lại nên Hiếu hơi lúng túng, "Khoản hai năm."
Hiếu để ý câu trả lời của mình khiến An hơi bất ngờ nên nói thêm, "Anh chơi rap khoản hai năm trước nhưng không có hoạt động nhiều. Vậy còn em?"
"Em thì thích rap nên có đi chơi chung với đám bạn rapper lâu rồi. Khoảng nửa năm trước em mới nghiêm túc xem rap là niềm đam mê để theo đuổi."
"Vậy em định ở đây coi hết luôn à?"
Nghĩ tới việc tý nữa em ấy sẽ coi mình biểu diễn, Hiếu có phần hơi bồn chồn khó tả. Trước khi Hiếu kịp nhận ra thì cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất.
"Không, em sắp phải về rồi."
Sẽ còn rất lâu mới tới lượt Hiếu thi.
"Vậy sao...", Hiếu trả lời trong tiếc nuối.
Hai người ngồi cùng nhau một hồi, không khí nóng bức cũng bắt đầu làm Hiếu khó chịu. Lúc này mồ hôi chảy sau gáy Hiếu đã khiến cho áo ướt đi phần nào.
Bỗng nhiên Hiếu giật mình một cái vì cơn gió lạnh thổi qua.
An nhìn rồi cười với chiếc quạt trong tay đang hướng về phía Hiếu.
"Mát không?"
"Cảm ơn." Hiếu nói rồi ngơ ngác nhìn thằng bé vì hồi nãy nó mới quay sang nói chuyện với ai đó, mà vẫn có thể để ý tới mình.
"Nè."
Thằng bé cứ như vậy mà bỏ cái quạt vào tay Hiếu.
"Còn em thì sao?"
"Anh cần hơn, cứ dùng tới lúc thi đi. Trong người thoải mái thì lúc diễn sẽ tốt hơn."
"Đợi lâu lắm anh mới xong, mà em nói em sắp phải đi rồi."
"Không sao đâu, anh giữ luôn đi. Em còn một cái ở nhà."
Dù là người cho tự nguyện đưa, nhưng với món đồ giá trị không hề thấp đó, Hiếu không dám nhận.
"Hay là cho anh số điện thoại đi, khi nào rảnh anh đem trả."
"Vậy..." Nó vừa nói vừa mở điện thoại ra nhưng lại nhanh chóng trở nên bấn loạn.
"Em xin lỗi nhưng mà em phải đi rồi, người ta tới đón em rồi mà em ko biết. Bây giờ đang chờ ở ngoài."
Nói rồi liền giật lấy cái túi của mình trên ghế mà chạy đi mất. Trước khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất sau cửa, thằng bé quay đầu lại và vẫy tay chào tạm biệt Hiếu trước khi đi.
Hiếu thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Dù chuyện chưa tới đâu nhưng anh không dám rời khỏi chỗ của mình và làm lỡ lượt thi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Hiếu chỉ ngồi đó ôm quạt, nhẩm lại bài, rồi đợi số của mình. Một cú đập vào vai khiến Hiếu tỉnh lại.
"Nghĩ gì mà tao đi tới kế bên cũng không để ý vậy?"
Hiếu ngước lên rồi thấy Hậu.
"Kiểm lại bài thôi. Còn mày sao tới trễ vậy?"
Hậu đi qua rồi ngồi xuống kế bên Hiếu, "ông thầy giữ lớp lại nên làm tao dính cứng ngắt ngay cái chỗ lấy xe. Hên là chưa trễ quá."
Sao một hồi rượt đuổi với thời gian, lúc này Hậu mới cảm được cái nóng. Hiếu để ý được nên cũng nghiêng mình về phía Hậu rồi để cây quạt ở giữa cho cả hai.
"Cái quạt này ở đâu ra vậy? Mày đâu phải kiểu tiêu tiền cho mấy thứ này."
"Hồi nãy ngồi làm quen với người ngồi kế bên. Thấy tao nóng quá nên cho."
"Ai mà nhiệt tình vậy?"
Lúc này sự thật mình không biết tên đối phương càng làm Hiếu thêm nuối tiếc.
"Không biết tên. Nhìn rất trẻ, không cao quá nhưng cao hơn trung bình, tóc đen."
"Không biết tên thì cho cái chi tiết nào dễ nhận biết hơn đi."
"Người đeo khá nhiều phụ kiện. Còn lại tao không biết từ để miêu tả khuôn mặt. Dữ lắm là tao biết lông mi dài và... khá dễ thương."
"Vậy thì tao chịu rồi. Người ta tốt với mày vậy mà ngay cả tên cũng không biết."
Hiếu cũng không biết làm gì hơn khi người đó cứ như vậy mà chạy khỏi tầm nhìn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro